The note
Taehyun dạo trong siêu thị để mua đồ về nấu, thế nào mà lại đi ngang khu bán nguyên liệu làm bánh ngọt.
Double choco...
Cậu không biết tối nay anh có đến nữa không, cái người kì lạ đó.
...
Một ngày bình thường cứ vậy trôi qua, cậu lại quanh quẩn với cái máy pha cà phê đến tận tối muộn. Taehyun nhìn đồng hồ, hơn mười giờ tối. Beomgyu nói đây là giờ anh tan ca, quá trễ, nhưng tan ca rồi thì còn cần cà phê làm gì chứ?
Tiếng chuông gió vang lên làm cậu phải vội bật dậy hướng mắt nhìn. Đáng tiếc, không phải Beomgyu. Nhưng sao cậu lại phải mong chờ một người lạ mới gặp lần đầu mà điểm khác biệt duy nhất của anh chính là bỏ lại miếng giấy nhỏ?
Taehyun đi pha ly latte cho vị khách mới đến, vô tình lướt ngang quầy bánh. Double choco hôm nay hết rồi, chỉ có một đĩa vẫn được cậu chừa lại ở ngăn cuối cùng. Không bán.
Trong lúc chờ máy đánh bọt sữa, tiếng chuông gió vang lên lần nữa nhưng Taehyun lại chẳng hi vọng gì mấy. Cậu thong thả bước tới quầy order, chưa kịp nhìn lên đã nghe thấy giọng nói trầm ấm quen thuộc.
"Ritstretto espresso với double choco nhé. À khoan, hôm nay hết bánh rồi nhỉ? Vậy lấy anh es..."
"Có."
Taehyun nói rõ to làm Beomgyu thoáng giật mình, mắt cún mở to nhìn người trước mặt. Cậu cũng nhận ra mình vừa phản ứng thái quá, tim chẳng nghe lời đập lung tung trong lồng ngực. Taehyun vốn không hay hoảng loạn thế này đâu.
"Ý em là vẫn còn double choco..."
"Thế...anh thanh toán rồi nhé."
Giọng điệu cả hai cứ hạ thấp theo một cách không thể ngượng ngùng hơn làm Taehyun chỉ muốn đập đầu luôn vào máy POS. Ngay khi anh quay đi cậu liền biết mình không xong rồi, đầu óc trống rỗng còn tay đổ bột cà phê cũng run run.
Chết tiệt.
Hôm nay anh mặc blazer dài màu đen, trông trưởng thành hơn hôm qua nhiều. Dù chưa biết tuổi của Beomgyu nhưng Taehyun đã quen miệng gọi 'anh' rồi, cũng không có ý định sửa.
Ngay cả tuổi người ta còn không biết, căng thẳng cái gì?
Beomgyu lôi máy tính ra kiểm tra tiến độ công việc. Không mất quá nhiều thời gian để đồ của anh được đặt ngay ngắn trước mặt. Anh khó hiểu nhìn cậu luống cuống với cái khay rồi nhanh chóng bỏ đi. Taehyun để lại miếng giấy note cho anh, màu vàng chanh quá nổi bật trên nền nâu đen của mặt bàn làm anh nhận ra ngay lí do cậu cư xử khác thường.
'Bánh là em nhập về, em không biết làm. Nhưng phần này ít ngọt, là em làm riêng. Năn nỉ dữ lắm chị họ mới chịu chỉ đó, nếu nó không ngon thì em đổi cho anh tiramisu nhé?'
Beomgyu khẽ bật cười, để lại giấy note như này sao cứ giống như truyền thư tình ấy nhỉ? Anh sắn phần đầu nhọn của bánh, lớp sốt chocolate mịn hoàn hảo lún xuống cùng bạt bánh rồi nằm gọn trên nĩa. Lần này đúng là ít ngọt hơn nhưng không bông mềm như loại hôm qua anh thử.
Không biết làm mà như này cũng quá tốt rồi đi?
Đến khi Beomgyu ra khỏi quán rồi Taehyun mới vội vàng lại bàn anh xem. Vẫn là tờ giấy xé bừa giống như hôm trước, màu bút đen đậm trên nền trắng cùng với chú gấu nhỏ.
'Cảm ơn em, ngon lắm. Nhưng phiền em quá, nếu không tiện tay thì đừng làm cho anh nữa.'
Hôm nay cậu còn tìm thấy một chiếc móc khóa hình con mèo đen với đôi mắt mở to. Nó ngồi ngay trên miếng giấy thôi, cái màu đen tuyền như màu mực ấy chỉ có điểm nhấn duy nhất là đôi mắt xanh dương chiếm gần như nửa mặt. Mọi người vẫn hay bảo mắt Taehyun tròn xoe và có vẻ như Beomgyu đã cố ý lựa đúng chiếc này.
Móc khóa đôi...
Trên cặp anh lúc nãy còn treo thêm chiếc móc khóa hình cún trắng, dựa theo kích thước thì đúng là giống như mua cùng một chỗ thật. Cún con cười tít mắt, giống anh - mặt trời nhỏ.
Taehyun ngơ ngác cầm con mèo trên tay rồi nhìn chằm chằm suốt năm phút hơn, quá giờ đóng cửa từ lúc nào rồi cũng không biết. Cảm giác bây giờ của cậu có chút kì lạ. Cậu chỉ mới gặp anh đúng hai buổi, làm bánh riêng cho người ta, mua xấp giấy note về chỉ để hồi đáp, còn người ta thì tặng lại cậu móc khóa, loại cặp với của anh.
Cái tình huống 'bất thường' này làm Taehyun không biết phải xử lí thế nào. Một người thích nói logic như cậu hóa ra cũng có ngày không giải thích nổi hành động của chính bản thân, mơ hồ toàn tập.
Nhưng Taehyun biết chắc cậu muốn treo chiếc móc khóa này lên balo của mình.
Những ngày sau đó anh vẫn đều đặn đến quán cậu vào tầm mười giờ hơn, Taehyun cũng không buồn đóng cửa sớm nữa. Beomgyu đến muộn là vậy nhưng kể từ lúc trời nhá nhem tối, cậu đã bắt đầu mong chờ rồi.
Vẫn là hình thức nói chuyện qua tờ giấy nhỏ quen thuộc. Suốt gần một tháng, anh với cậu dường như chẳng nói với nhau hẳn hoi được câu nào trừ lúc order. Việc giao tiếp theo một cách đặc biệt làm cả hai cảm thấy thoải mái hơn và vì Taehyun hay Beomgyu đều quá ngại để có thể mở lời trước.
Tất nhiên, họ biết thông tin cơ bản của đối phương, nhưng chỉ dừng lại ở mức tên gì, bao nhiêu tuổi. Còn lại đều là những câu chuyện vặt vãnh trong đời mà cả hai sẽ khó lòng chia sẻ với ai khác giống như lúc chia sẻ với một người lạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com