Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Valentine

Ngày 14/02 - ngày đặc biệt của hầu hết mọi cặp đôi trên thế giới. Nhưng Taehyun chẳng buồn quan tâm, nó cũng chỉ bình thường như mọi ngày khác trong tuần. Và có vẻ như mọi người đều bận rộn với cái kế hoạch lãng mạn dành cho nửa kia của mình nên quán vắng khách hơn hẳn. Cậu chỉ muốn biết, Beomgyu có lại đến hay không.

Anh chưa từng đề cập đến ai khác qua mảnh giấy nhỏ nhưng để khẳng định anh chưa có người yêu là không thể. 

Chỉ mới tám giờ hơn, quán vắng không còn một bóng người, chỉ có Taehyun với bản nhạc ballad du dương. Cậu lau lại quầy pha chế đã đầy những giọt cà phê khô quắt sau một thời gian để mặc. Taehyun ghì mạnh chiếc giẻ đã cũ xuống mặt bàn, nhíu mày nhìn mảng bẩn vẫn nhàn nhạt nằm đó.

Thời gian càng trôi, cậu càng lo lắng, không biết từ lúc nào mà nỗi bất an về ai đó đã chiếm đóng trong lòng làm Taehyun bực tức. Để cảm xúc điều khiển lí trí thật sự quá nguy hiểm, cậu biết, nhưng thật khó để thoát khỏi cái ánh mắt trong veo của Beomgyu mỗi khi nhìn vào cậu. Taehyun không quan tâm việc bản thân tỉnh táo hay không, anh là lí do duy nhất làm cậu thôi nhìn chằm chằm vào cái máy pha cà phê chết tiệt rồi buồn chán cả ngày.

Người đặc biệt.

Tiếng chuông cửa vang lên làm cậu phải mặc kệ vết bẩn nằm trơ trơ ở đó, giống như mớ bồng bông trong đầu chẳng có ai giải đáp.

"Như cũ nhé."

Beomgyu đứng cách cậu một quầy order khẽ cười. Taehyun nhìn đuôi mắt anh cong nhẹ rồi ngơ ra, đến khi anh khó hiểu quơ tay qua lại trước mặt cậu mới choàng tỉnh bắt đầu bấm xuất bill.

Lại nữa.

Lần nào gặp anh cũng như người mất hồn, riết rồi cậu chỉ muốn đào một cái hố xong tự chôn mình luôn thôi. Để ý mới thấy hôm nay Beomgyu không ăn mặc nghiêm túc trưởng thành như mọi ngày, hoodie trắng kem cơ bản cùng quần short jeans chỉ dài trên đầu gối. Tóc Beomgyu nhuộm lại đen từ mấy hôm trước, giờ mà nói anh mới mười bảy thì cậu cũng tin. 

Vẫn là anh thôi nhưng...dễ thương hơn? Taehyun không biết mình có thể nói vậy hay không, vốn là bộ đồ hết sức bình thường, vậy mà lên người anh lại có cảm giác như tình đầu ấy.

Linh tinh.

"Valentine sao lại ở một mình?"

Cậu đặt đồ lên bàn rồi ôm con gấu cỡ trung để trên ghế đối diện chỗ anh ngồi, vừa quay đi được vài bước đã bị anh gọi lại.

"So với việc làm bạn với con gấu này thì anh vẫn thích em ngồi xuống hơn đó."

Beomgyu kéo cong khóe môi nhìn cậu, không vội giục Taehyun đi bước tiếp theo.

Muốn dụ được mèo thì phải kiên nhẫn.

"Người lẻ bóng thì phải một mình, trừ khi có ai đó nguyện ý ở cùng thôi. Nhưng thường những người như vậy, không lẻ bóng."

Cậu thay thế con gấu bông bằng chính bản thân, dưới gầm bàn hai tay siết chặt vào nhau căng thẳng. Lần đầu tiên mặt đối mặt hẳn hoi thế này làm tim cậu sắp không xong đến nơi. So với Taehyun hoảng loạn, anh vẫn bình tĩnh chán.

"Vậy, tại sao là latte?"

Beomgyu luồn ngón trỏ qua quai cốc sứ rồi nâng lên nhấp một ngụm. Vị ngọt nhanh chóng tan ra trong miệng làm anh thấy có chút thú vị, mắt vẫn không rời khỏi Taehyun. Hôm nay không phải là espresso nữa, lần đầu tiên cậu từ chối yêu cầu khách hàng để pha một loại hoàn toàn khác hẳn khẩu vị của người ta.

"Em vẫn luôn muốn nhắc anh, muộn rồi đừng uống cà phê đậm thế."

"Em lo cho anh à?"

Một câu này trực tiếp làm Taehyun nín họng. Beomgyu nhìn cậu hoảng, khẽ cười. 

"Đóng cửa sớm đi Taehyun."

"Dạ?"

"Đi coi phim với anh."

Beomgyu đặt hai tấm vé mua sẵn lên bàn, nhẹ nhàng đẩy nó đến trước mặt Taehyun. Ra đây là lí do anh đến sớm thế, chỉ mới gần tám giờ ba mươi thôi, cách khoảng thời gian anh đến thường ngày tận hai tiếng.

Phim anh chọn là phim kinh dị, tầm nửa giờ sau sẽ chiếu. Suất phim trễ thế này vốn không phổ biến, xem từ lúc đó thì tầm mười một giờ mới kết thúc được.

Beomgyu kiên nhẫn chống cằm chờ cậu đồng ý, nụ cười vẫn nở nhẹ trên môi. Đơn giản, anh biết Taehyun sẽ không từ chối.

"Vậy đợi em dọn sơ lại..."

Dù sao cũng không có bao nhiêu khách, hôm nay vậy là đủ rồi.

"Có cần anh phụ không?"

"Nhanh mà, đến khi anh ăn hết bánh thì mình đi nhé?"

"Từ từ thôi, anh đợi được."

...

Beomgyu đề nghị sẽ chở cậu. Giây phút nhìn thấy con Mercedes maybach S class màu đen Taehyun liền biết sao anh lại rảnh rỗi đến quán cậu mỗi ngày rồi.

"Có chuyện gì à?"

Anh mở cửa sẵn mà cậu vẫn đứng chôn chân ở đó, vẻ mặt như mới gặp ma vậy.

"Anh...thôi không có gì."

Taehyun ngồi vào ghế lái phụ, mùi hoa nhài nhè nhẹ từ chiếc túi thơm nhanh chóng chạm lên đầu mũi làm cậu bớt căng thẳng. Giữa bầu không khí còn chêm thêm mùi xe mới, chẳng trách cậu quen anh cả tháng rồi cũng không biết anh giàu đến mức này.

"Em thích nó nhỉ?"

Beomgyu nhìn qua chiếc cặp đen cậu đang ôm vào lòng, con mèo anh để lại vẫn được Taehyun treo ngay khóa kéo, nhỏ nhắn đáng yêu.

"Em thích đồ anh tặng."

Beomgyu không nói gì nữa, giày thể thao trắng nhấn chân ga, chiếc xe ra khỏi cung đường tiến về thành phố.

Mới gần chín giờ nên trung tâm vẫn nhộn nhịp chán. Anh với cậu chỉ mua hai ly nước rồi bước vào rạp. Màn hình lớn đang chiếu phần đầu của bộ phim, khung cảnh trong trẻo chưa kịp có dáng vẻ kinh dị. Taehyun nhìn quanh, cả phòng vậy mà chỉ có hai người họ. Dù cho cái giờ này có oái ăm đi chăng nữa, việc không có ai thật kì lạ nhất là khi Beomgyu chọn ngay bộ phim đang nổi.

"Đã coi phim kinh dị rồi mà rạp còn không có ai."

"Em sợ à?"

Cả hai ngồi hàng giữa, vị trí tuyệt vời để không bị nhức mắt mà vẫn tận hưởng trọn vẹn từng phân cảnh.

"Anh quên nói với em, anh bao rạp."

"Làm gì cơ?"

Taehyun ngồi xuống cạnh anh, ngơ ngác quay qua hỏi. Lần thứ mấy trong ngày cậu bị anh làm cho phản ứng không kịp, cậu cũng không nhớ. Người này giống như một ẩn số rất lớn, dù đã quen biết được một khoảng thời gian, Taehyun lại thắc mắc liệu mình có 'biết' anh hay chưa.

"Anh muốn em thấy thoải mái nhất có thể."

Beomgyu khẽ cười, chất giọng trầm ấm đè lại để không làm ảnh hưởng đến bộ phim, càng chết người hơn. Thói quen thôi, rạp cũng không có ai thì sao phải kiêng dè.

Tiếng hét từ bộ phim làm Taehyun giật mình quay ra coi tiếp. Cậu chỉ đang cố tỏ ra mình không quan tâm gì mấy đến anh, vì nếu còn nhìn nữa thì cậu lại không dứt ra được mất. Beomgyu thấy cậu chăm chú thế cũng yên tâm. Vốn dĩ anh không biết Taehyun thích thể loại nào, anh đã phải đắn đo từ ba ngày trước. Dù gắn mác kinh dị, bộ phim lại chêm thêm tình cảm gia đình, yếu tố tâm lý và xã hội.

Beomgyu lười biếng ngả lưng ra ghế. Anh không có hứng thú, chỉ là không nghĩ được gì khác ngoài rủ cậu coi phim. Buổi đầu đi chơi lại sợ không có chuyện gì để nói nên anh chọn luôn hình thức không cần nói với nhau câu nào. Im lặng vậy thôi, anh mong cậu sẽ thích ứng được với cái nhịp độ chậm rãi này.

Bộ phim kéo dài gần hai tiếng kết thúc cũng là khi Taehyun nhận ra anh đã ngủ rồi. Ly latte có vẻ như không đủ mạnh đối với một Beomgyu vốn đã quen với espresso. Cậu nhướn người qua nhìn anh. Mi dài rũ xuống nhắm chặt, ánh sáng nhàn nhạt của màn hình làm sống mũi cao càng rõ nét hơn, mái tóc mềm vừa nhuộm đen lại ánh lên màu nâu nhạt. Lần đầu nghiêm túc ngắm anh gần đến mức này làm Taehyun quên mất luôn thời gian.

Màn hình lớn chiếu xong phần credit, đèn của rạp cũng được bật lên nhưng cậu vẫn vậy không thay đổi.

"Anh phải giả bộ ngủ trong bao lâu nữa?"

Beomgyu đột ngột mở mắt làm cậu đứng hình, giống như trẻ con bị phát hiện ăn vụng kẹo không biết phải làm sao. Đúng thật anh có thiếp đi nhưng từ lúc phim gần hết là đã tỉnh rồi. Vốn là lười biếng không muốn dậy nhưng cũng không ngủ được, ai mà ngờ đến cả khi đèn sáng rồi Taehyun vẫn chưa chịu gọi anh chứ? Beomgyu bị nhìn đến ngứa ngáy, không chịu được nữa mới lên tiếng.

Cái khoảng cách này quá nguy hiểm. Anh nhìn thẳng vào mắt cậu rồi nhanh chóng dời xuống môi, không tự chủ được nhướn người lại gần. Taehyun không biết làm gì liền nhắm chặt mắt, trong lòng giống như mong chờ điều gì đó hơn.

"Xem ai đang tiếc vì không được hôn kìa."

Cậu nghe thấy tiếng anh bật cười rồi mới mở mắt. Người lớn hơn ranh mãnh nhìn cậu, giống như trêu đùa thú nhỏ rất vui. 

"Làm gì có."

Khoảng cách vẫn gần như vậy làm Taehyun đỏ mặt quay phắt đi. Qua một lúc anh không cười nữa, Beomgyu khẽ áp tay lên má cậu rồi để cậu nhìn mình. Lần này, hôn thật. 

Cậu mở to mắt, không dám tin vào xúc cảm mềm mại đầu môi nhưng cũng nhanh chóng thích ứng. Cậu kéo gáy Beomgyu, nhấn anh vào mật ngọt, một nụ hôn sâu mà anh khó lòng từ chối. 

"Khoan đã...Taehyun..."

Đến khi anh hô hấp khó khăn phải bấu nhẹ vào bả vai cậu nhắc nhở, Taehyun mới chịu tách ra. Nhìn người trước mặt thở dốc, cậu cảm thấy mình sắp không xong rồi. Đây mới chỉ là lần đầu tiên đi chơi, thậm chí còn chẳng phải hẹn hò, vậy mà cậu lại làm cái quái gì đây?

"Em xin lỗi..."

"Không sao, muộn rồi anh đưa em về."

Nhà Taehyun nằm sâu trong con hẻm nhỏ gần quán cậu. Dù cậu đã từ chối nhưng Beomgyu vẫn nhất quyết phải thấy cậu vào nhà rồi mới yên tâm.

Xe anh không vào được nên đành xuống đi bộ. Cả hai sóng vai trên lối nhỏ, ánh đèn màu vàng nhạt trên đầu vừa vặn làm dịu lại không gian tĩnh mịch của màn đêm. Im lặng, chỉ còn mỗi tiếng đế giày chà lên nền xi măng xám ngắt.

"Nhà em ở đây rồi."

Taehyun dừng bước trước căn nhà nhỏ nhưng có mảnh sân xanh mướt thấy được qua cửa sắt. Vậy là coi như cậu cho anh biết thêm một điều nữa, sự bất công duy nhất ở đây chính là cậu chẳng hiểu gì về anh ngoài đôi ba câu chuyện nhỏ trong cuộc sống ngày thường.

"Vậy anh về, ngủ sớm nhé."

"Mai anh lại tới chứ?"

Dường như cách duy nhất để Taehyun liên lạc với Beomgyu là qua quán nhỏ - nơi đầu tiên cậu gặp anh. Cậu mong mình không thất thố tới mức làm anh ngại rồi tránh mặt mình vào những ngày sau nữa.

"Ai biết được."

Beomgyu không nghĩ gì đáp ngay. Câu trả lời mập mờ làm cậu có chút hụt hẫng, vì thường chỉ khi không muốn nữa thì người ta mới nói thế để từ chối khéo.

"Nhưng nếu anh đến trễ thì gọi vào số này."

Anh nhét mảnh giấy nhỏ vào tay cậu, hàng số xa lạ của một người đã quen. Tim Taehyun đập nhanh trong lồng ngực, ngơ ngác nhìn anh quay lưng bước đi.

"Latte nhé?"

Cậu nói lớn, vừa đủ để anh nghe.

"Tùy em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com