10
Đến phòng ăn lại gặp ngay cái tên mà hắn chẳng muốn. Đó là Kang Taemin, con nuôi của bố mẹ hắn, gã nổi danh là ăn chơi, chẳng lo tiếp cha hắn về việc nước nên chẳng mấy ai để vào mắt. Bố mẹ cũng đành, vì tính khí gã chẳng hề thay đổi. Vì lúc đó mẹ hắn sợ không thể mang thai nên mới nhận con nuôi, nhưng khi nhận về lại phát hiện mình đang mang thai tuần thứ tư. Do gã như thế nên cha đã ra lệnh không cho người ngoài biết về thân phận của gã để tránh sự phiền toái không đáng có.
- Ha, có duyên gặp em trai ở đây luôn nhỉ?
Gã nói chuyện với khuôn mặt bỡn cợt.
- Nói cho rõ vào, ta chưa bao giờ xem ngươi là anh cả! Hiểu không?
- Sao thế, sao lại nói chuyện như vậy với anh mình nhỉ?
Gã chặn đường cả bốn người không cho ai đường đi.
- Biến chỗ khác, hôm nay nhà ăn sao bẩn thỉu thế nhỉ?
- Mày!
- Sao?
- Được lắm Taehyun, dám làm tao bẽ mặt.
- Cút!
Gã lườm hắn, xong lại chuyển ánh mắt thích thú qua Beomgyu đứng ở sau.
- Ha, em dâu ta đẹp thật đó, nếu Taehyun bạc đãi em thì cứ nói với ta nhé, ta sẽ đối xử tốt với em.
Gã vừa dứt câu liền cảm nhận một cơn đau nhói bên mặt khiến gã loạng choạng té xuống đất.
- Tốt nhất là ngươi nên câm lại trước khi cái miệng ngươi không thể nói thêm được từ nào nữa!!
Beomgyu ở sau lưng hắn run rẩy, níu vạt áo.
- N-ngài...ngài..đừng đánh... nữa..mà...
Em cảm nhận được mùi rượu vang đang dần nồng lên của hắn, hoà với mùi thuốc lá của gã đàn ông kia khiến em có chút mơ hồ.
Hắn chau mài quay sang em, em hoảng hốt rụt tay lại. Hắn bực dọc quay lưng bỏ đi khiến em ngơ ngác.
- Về thôi mọi người, đang đói mà không khí ở đây ô nhiễm thật, về làm tiếp thôi, no căng bụng luôn rồi!_Yeonjun
Beomgyu được Yeonjun lôi tay ra về, trước khi đi em còn thấy gã nháy mắt với em làm em rùng mình sợ hãi.
--------Phòng làm việc--------
Về đến phòng chẳng ai dám nói chuyện với ai vì khuôn mặt hắn cứ hầm hầm sát khí, em thấy tay hắn có vết xước chắc là lúc xô xát va chạm vào cạnh bàn. Nhưng em lại không dám lên tiếng.
- Nhìn đủ chưa?
- Ta...ta...
- Ngươi nhìn cái gì? Đang làm việc mà dám lơ là sao? Nếu không muốn thì không ai ép ngươi cả, ngươi có thể về.
Hắn lên tiếng bực dọc.
- Ta không có, xin lỗi ngài...xin lỗi....
- Ta hỏi ngươi nhìn cái gì?
- ....Tay ngài bị thương...bị thương rồi...
Hắn cau có đưa mắt xuống nơi bàn tay có vết máu đã khô.
- Chỉ là vết thương nhỏ, không cần ngươi để ý đến vậy đâu.
- Taehyun à, đế hậu cũng chỉ lo cho cậu thôi, cậu không cần nặng lời thế chứ._Soobin bất bình.
- Ta không mượn cậu ấy quan tâm.
- Vết thương nhỏ cũng là vết thương nếu không xử lý thì sẽ nhiễm trùng.
- Làm việc!
Hắn ra lệnh nên chẳng ai dám hó hé, chỉ dám cặm cụi làm và làm.
- Đói quá đi~~
- Em đói sao Yeonjunie?
- Ừm, sáng giờ ta chưa ăn gì cả.
- Vậy giờ em muốn ăn gì không ta kêu người đem cho em?
- Ừm, muốn, mà Beomgyu cậu muốn ăn gì không, chúng ta gọi đến đây vừa ăn vừa làm cho tiện.
- Ta không ăn đâu, mọi người ăn đi.
- Sao lại không ăn cơ chứ? Sáng giờ hình như cậu cũng chưa ăn mà.
- Ta không đói, cậu ăn đi.
- Không cũng phải ăn, ăn để có sức làm, nói nhỏ với cậu Taehyun là sức trâu đấy nên không biết mệt đâu, cậu đừng lo.
-.......
- Ngài muốn ăn gì không Taehyun?
- Cho tôi một ly cà phê ít đường.
- Được, Soobin à kêu đồ ăn cho ta đi.
- Được, để ta đi kêu liền cho em.
Cả bọn ăn uống no nê thì trời cũng sụp tối, nhưng vì việc quá nhiều nên ai cũng tự hiểu rằng hôm nay phải về trễ.
- Beomgyu à, chỗ này hơi phức tạp cậu có thể tường thuật lại không?
- À, được chứ.
Em cùng Yeonjun thảo luận về các vấn đề, còn hắn thì im lặng nghe hết toàn bộ lời em nói.
- Beomgyu giỏi quá nhỉ, cảm ơn cậu nhé.
- Không gì đâu, việc nên làm thôi mà.
Em ngước lên nhìn đồng hồ bây giờ đã rất khuya rồi, trời lại lạnh, nếu làm việc như thế em sợ hai người kia cả Taehyun chẳng thể chịu nổi.
- Hoàng đế à, ngài có thể cho Yeonjun và Soobin về được không, đã trễ lắm rồi, ta hứa sẽ ở đây làm bù mà.
- Ngươi đang ra lệnh cho ta sao?
- K...không có, ta không dám, x-xin lỗi...nhưng...nhưng mà đã nửa đêm rồi, hai người họ cũng đã cố gắng làm việc rất tốt, ngài cho họ về đi, mai lại làm tiếp, còn hôm nay ta sẽ làm bù cho ngài khi nào xong thì thôi.
- Beomgyu cậu không cần xin đâu, nếu về hai người làm không xuể.
- Chúng ta ngày nào cũng làm việc cả, hôm nay mọi người vất vả rồi, ta không muốn hai người mệt mỏi đâu.
- Được, Yeonjun, Soobin hai người về đi, mai lại đến. Còn Beomgyu cậu ấy đã hứa ở lại làm bù, nói thì phải giữ lời.
- Không được, mình cậu ấy làm không xuể, tôi sẽ ở đây với Beomgyu.
- Về đi mà, ta không sao, mai rồi lại đến nhé.
- Nhưng mà....
- Yeonjun à, đế hậu nói phải đấy chúng ta về thôi, mai rồi làm, mắt em mở hết lên rồi kia kìa.
- Này, sao lại nói ta vậy chứ. Người ta còn tỉnh chán.
- Tôi xin phép hai người.
Y đứng dậy kéo tay Yeonjun ra về trong sự ngỡ ngàng ngơ ngác chưa kịp tiêu hóa.
Em thấy hai người kia đã khuất bóng rồi lại nhìn sang hắn rụt rè lên tiếng.
- Trước khi làm, ta có thể bôi thuốc cho ngài không? Để vậy thật sự không tốt.
Hắn cứ nghĩ em đã quên chuyện này rồi chứ không ngờ đến giờ em vẫn nhớ để xin hắn được bôi thuốc.
- Dai thật đấy, tùy ngươi!
Em như bắt được vàng mà chạy đi kiếm thuốc rồi lại chạy thẳng lại bàn làm việc của hắn.
Hắn biết ý nên cũng tự động đưa tay ra cho em bôi thuốc.
Em lại sợ hắn thấy khó chịu nên dịu dàng hết mức. Hắn liếc sang nhìn em bắt gặp được sự tận tụy trong lòng cũng bớt khó chịu nhưng có lẽ vì chẳng thích em nên em vừa làm xong thì lập tức rụt tay lại cũng chẳng phát ra thêm câu nào, còn em chỉ biết lúi húi thu dọn đồ sau đó tiếp tục làm việc.
- Ngươi thật sự không về?
- Ta ở đây làm phụ ngài.
- Nếu ngươi muốn ở lại thì cứ ở, ta bây giờ muốn về.
- V-vậy ngài về đi ạ.
- Tốt nhất là đừng có giở trò.
- Ta k-không có...
- Ai biết được ngươi nghĩ gì, cũng biết giữ lời nhỉ?
Em biết lời hắn nói chẳng qua chỉ châm chọc vào em, không dám lên tiếng chỉ biết cúi đầu lắng nghe. Vì em biết 'mình không có quyền lên tiếng' cho dù hắn có nói em thậm tệ đến nhường nào đi nữa...
Hắn đứng bật dậy ra về bỏ em lại giữa căn phòng rộng lớn, chẳng nghe một âm thanh gì ngoài tiếng gió đang rít lên từng hồi ở ngoài cửa sổ.
Đã quá nửa đêm em vẫn ngồi đó mà xem hết cuốn này đến cuốn khác chẳng dám nghỉ ngơi cho dù bản thân đã mệt lả. Hôm nay em lại chỉ ăn được một xíu là do Yeonjun ép em lắm nên em mới đồng ý mà ăn một chút.
Trời càng ngày càng lạnh trên người em chỉ mặc đúng một cái áo khoác không quá dày, em chịu lạnh rất kém nên cứ ngồi co ro rồi lại chà hai tay vào nhau.
Ngước nhìn đồng hồ đã là 3h30 phút sáng, hắn đã về từ lâu lắm rồi, thật sự em chẳng chịu nổi nữa.
Em mệt quá...
***************
Hết chap 10.
mọi người nghĩ thử chap sau em bé Beomgyu nhà ta sẽ ra sao? 💁
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com