11
Hắn sáng sớm vừa mở cửa phòng làm việc ra liền đập vào mắt hắn là Choi Beomgyu đang gục lên mặt bàn, hôm qua chẳng phải rất lạnh sao? Cậu ta thật sự không về?
- Beomgyu? Choi Beomgyu? Ngươi làm sao vậy?
- Này, trả lời ta nhanh!
Điên thật cậu ta sốt rồi.
Người Beomgyu hiện giờ đang rất nóng giữa cái thời tiết lạnh lẽo này, hắn không nghĩ nhiều đành bế xốc em lên đưa về phòng.
--
- Thưa hoàng đế, đế hậu đang trong tình trạng sốt cao, đế hậu cũng do một phần kiệt sức nên mới mê man như vậy.
- Được, ta hiểu rồi, ngươi lui đi kêu người đem thuốc đến đây.
- Vâng ạ, tôi xin phép.
Em mơ màng tỉnh giấc, đầu đau như búa bổ, tay chân thì rụng rời. Em không biết hắn đứng ở kế bên nên tự mình gượng ngồi dậy vừa dựa được người vào giường thì lại giật mình vì nghe tiếng hắn.
- Tại sao lại không về?
Hắn buông ra câu hỏi không đầu không đuôi.
- N-ngài sao...ta sao lại ở đây?
- Trả lời ta!
- Ta...muốn làm....cho xong....n-nếu để đó mọi người sẽ cực lắm....
- Ta nói ngươi làm hết hay sao? Tại sao trời lạnh như vậy cũng không về? Hay lại muốn giở trò để ta thương hại ngươi?
- Ta k-không có mà...ngài đừng nghĩ ta như vậy...ta thật lòng muốn giúp...
- Muốn giúp sao? Muốn giúp ta xong rồi đổ bệnh để ta chú ý ngươi sao? Vậy thì từ nay ngươi không cần đến đó làm gì nữa, mắc công đến rồi lại đổ bệnh xong sau đó lại nói vì muốn giúp ta mà thành ra như vậy.
- K...không có mà, ngài làm ơn đừng đuổi ta....xin ngài...ta xin ngài mà, ta sẽ không vậy nữa...
Em thấy hắn định quay lưng bước ra khỏi phòng liền lấy hết sức mà chạy đến níu tay.
- Xin ngài, đừng đuổi ta, làm ơn ta không muốn mình lại thành kẻ vô dụng...
- Ngươi tốt nhất là đừng chạm cái cơ thể bẩn thỉu của mình vào ta, ta thật sự rất ghét ngươi, đừng tưởng làm được vài ba việc là tự cao tự đại nghĩ ta sẽ để ngươi vào mắt, nên nhớ ngươi chỉ là kẻ thay thế, một người vô tích sự bị mọi người ruồng bỏ nên mới được cưới ta! Có hiểu không?
Em run rẩy buông tay hắn ra, gục đầu xuống cắn môi lặng lẽ rơi nước mắt, từng giọt từng giọt lăn ra khỏi đôi má gầy gò, mắt em mờ vì tầng nước ồ ạt chảy xuống không ngừng. Em cắn răng để ngăn tiếng nức nở.
- Xin lỗi....ta... xin lỗi ngài, nếu ngài ghét ta như vậy thì ta không đến gần ngài nữa, xin lỗi vì mang phiền phức đến cho ngài....ta sẽ không vậy nữa....
Cạch.
Em thấy hắn đã quay lưng bước đi mới ngồi sụp xuống bó gối mà nức nở, em biết mình vô dụng, biết mình là người không được xem trọng, và cũng biết mình là kẻ thay thế BeomHa cưới hắn...nên em không dám làm gì quá phận, chỉ dám lặng lẽ giúp hắn, nhưng không ngờ hắn cũng nghĩ em là người như vậy....
Tim em đau quá....chẳng phải từ nhỏ em đã gánh chịu rất nhiều lời sỉ vả thậm tệ và những đòn roi vô cớ hay sao? Sao giờ đây lời hắn nói như muốn xé toạc em vậy....'dơ bẩn' em thật sự ghê tởm đến mức đó sao?
Lời hắn nói cứ văng vẳng bên tai chẳng thể làm em ngừng nghỉ đến... cuộc sống của em như người có một chiếc phao cứu sinh nhưng nó lại thủng mất dần đà em sẽ chìm vào nơi tăm tối rồi chẳng ai nhớ đến nữa...
Em chỉ biết sống vì mẹ, mẹ là tất cả đối với em, nếu không có mẹ chắc chắn rằng em từ lâu không còn trên cõi đời này nữa.
Suy nghĩ đến mẹ làm em thức tỉnh, em chỉ cần nghỉ đến mẹ thì muốn bản thân càng cố gắng vì vậy em không cho phép mình gục ngã quá lâu. Em từ từ ngồi dậy rồi bước đến cửa sổ lôi ra một khung tranh mà vẽ, đây là thứ duy nhất khiến em quên đi những thứ tiêu cực...
--
Yeonjun và Soobin định bụng vào thăm nhưng lại nghe được cuộc trò chuyện đó, Yeonjun sôi máu muốn xông vào tẩn cho hắn một trận vì nói những lời xúc phạm đối với Beomgyu nhưng Soobin đã quá quen với tính cách em nên nhanh hơn một chút lôi tay em ra khỏi chỗ đó.
Hắn một nửa muốn hỏi thăm một nửa lại muốn trách em, nhưng lòng tự trọng của hắn quá lớn nên đã nói những lời tổn thương em.
'Hình như mình nặng lời quá rồi thì phải'
Suy nghĩ thoáng chốc chạy qua não hắn nhưng hắn lại bực bội gạt sang một bên tiếp tục đi làm việc.
- NÈ!
-.....
- Taehyun?!
- Tên ta không phải để ngươi gọi trống không như vậy!
- Tôi không cần biết, tại sao ngài lại nói những lời tổn thương đế hậu thế chứ?!
- Thì làm sao?!
- Ngài...
- Yeonjun, em bình tĩnh đi đã.
- Taehyun chắc chắn ngài sẽ phải hối hận vì lời nói của ngài mà thôi!
- Ngươi nghĩ sao thì tùy.
Yeonjun hậm hực muốn chẻ hắn làm đôi nhưng cậu đã bị Soobin ôm lại, sau đó lại lôi về bàn làm việc giữ cậu chặt ở ghế không cho làm loạn.
'Tức điên, đúng là tức điên với cái tên hoàng đế ngạo mạn này mà'
--
- Thưa hoàng đế, ngài gọi tôi?
Một người hầu dày dặn kinh nghiệm chăm sóc hắn từ bé, ông giờ đây tuổi cũng khá cao nhưng sức khỏe lại rất tốt nên hắn rất tôn trọng và tin tưởng ông.
- Đế hậu dạo này ăn uống đầy đủ chứ bác Han?
Hắn vừa xem sổ sách vừa đặt câu hỏi.
- Dạ cả tuần nay đế hậu một ngày chỉ ăn có một bữa ăn nhẹ, chúng tôi cũng cố gắng khuyên nhiều lần nhưng đế hậu nói không đói.
- Vậy sao? Vậy cậu ấy có thường hay đi ra ngoài không?
- Dạ không có ạ.
- Chỉ ở trong phòng thôi sao?
- Dạ đúng là như vậy.
- Được rồi, ông lui đi, à mà...để mắt đến đế hậu ấy nhiều chút có gì thì báo ngay cho ta.
- Vâng, tôi rõ rồi ạ, tôi xin phép.
- Được.
Cả tuần nay không gặp em khiến hắn có chút lo lắng, không biết em đã khỏe chưa, nhưng vì cái tôi và sỉ diện nên hắn đã không hỏi trực tiếp.
Còn Soobin và Yeonjun hai người này nói hôm nay muốn đến thăm Beomgyu nên không đến phòng làm việc, chỉ có mình hắn mãi ở đây thôi.
************
Hết chap 11.
Chap này mình viết hơi ngắn...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com