13
Em mang sách về đọc, những cuốn sách làm em như đắm chìm vào thế giới khác, em đọc mãi đến gần sáng mới chịu chợp mắt.
Chuẩn bị tươm tất mọi thứ Beomgyu vẫn như thường ngày lại đi đến phòng làm việc của hắn cùng mọi người làm việc. Đang đi bỗng từ đâu có người chạy ra chặng đường em, em chưa hiểu chuyện gì liền bị giọng nói kia làm cho hoảng hốt.
- Chào buổi sáng 'em dâu' xinh đẹp.
Em cúi chào rồi định đi nhanh nhưng gã ta làm sao cho em trốn nhanh thế được?
- Khoan đã, không gì phải vội, chỉ là hỏi thăm thôi sao em lại sợ thế?
Hắn nắm chặt cổ tay em, muốn chạy cũng không được.
- N-ngài buông ta ra đi, người khác thấy thì không nên.
- Sao lại không, hắn không cần em thì em về bên ta đi, ta không ngược đãi em đâu.
- Không được, ngài đừng nói vậy, ta và hoàng đế đã lấy nhau ta sẽ mãi là đế hậu của ngài ấy cho dù ngài ấy không cần ta đi chăng nữa!
- Em cứng đầu thật, vậy phải dùng cách khác để em không còn cứng miệng như vậy nữa!
Gã một mạch lôi em đi, em đương nhiên phản đối kịch liệt, vùng vẫy để thoát khỏi bàn tay gã. Bất chợt gã xoay lại muốn ôm em nhưng Beomgyu lại một mực chống trả, không muốn gã đụng chạm vào em.
Bụp.
Gã nằm sõng soài trên mặt đất ôm một bên mặt đã có dấu hiệu sưng tấy lên.
- H-hoàng...đế...n..ngài...?
- Im miệng đi!
Taehyun như phát điên nhào đến đánh đấm gã đến nỗi gã không thể vùng vẫy nổi.
- Hai người ở đây làm cái quái gì vậy?!
- T...ta... k-không có....
- Đang ôm đấy, em trai không thấy sao?_ Gã thều thào.
- Khốn kiếp!!
Hắn lại nhào đến đánh túi bụi vào người gã. Beomgyu sợ hãi chạy đến lôi hắn ra nhưng không có tác dụng em còn bị hắn đẩy cho ngã xuống đất.
- Ngài dừng lại đi mà....đánh nữa sẽ chết người đấy.
Soobin và Yeonjun cũng chạy đến can ngăn hắn, nhưng đợi gã sắp mất đi ý thức Taehyun mới chịu dừng, mùi pheromone rượu vang của hắn bay tứ tung đắng ngắt, khiến em khó khăn hít thở.
- Đem cái tên rác rưởi này nhốt vào cho ta! Không có lệnh của ta thì không được thả!! Cũng không cho ăn! Đem đi.
- Tuân lệnh!
Gã bị mấy tên cận vệ đem đi, em được Yeonjun đỡ đứng dậy nhưng lại chưa hoàn hồn, hắn ghim ánh mắt đầy sát khí đến chỗ em làm em thập phần run rẩy.
Ánh mắt hắn như muốn bóp chết em, mùi rượu vang ngày càng nồng, em tưởng chừng sẽ bị ăn mắng một trận nhưng hắn lại xoay lưng bước đi. Sau khi hắn đi đã xa em cũng đứng đó mới có thể ổn định tinh thần.
Yeonjun bảo em về phòng nghỉ ngơi nhưng Beomgyu một mực không chịu. Mở cửa phòng làm việc của hắn bước vào Beomgyu chưa kịp ngồi vào ghế lại bị hắn đi đến lôi em ra khỏi đây.
- Ngươi không biết trên người ngươi toàn là mùi của tên bẩn thỉu kia sao? Cả ngươi nữa! nếu không muốn thành kẻ dơ bẩn thì mau về tắm cho sạch rồi hả đến hoặc đừng đến nữa!
- T-ta...
- Khóc? Vô dụng đến thế à? Suốt ngày chỉ biết khóc thôi sao?
- X....xin....l..
Hắn đóng cửa thật mạnh mặc kệ em đứng ở ngoài ngơ ngác, nước mắt không ngừng tuông.
Em tự khinh miệt bản thân rằng mình dơ bẩn đến mức hắn chán ghét vậy sao? Vô dụng đến vậy..?
Taehyun vừa đi đến đã nghe toàn bộ câu chuyện của em và gã kể cả việc em nói em là đế hậu 'của hắn' dù hắn có chán ghét em. Nhưng lại không nhịn được phải nói những lời không hay như vậy. Một chút không khống chế nổi mình khiến Beomgyu có thêm một vết sẹo chẳng thể xóa mờ.
Từng bước nặng nề đi về phòng, trong đầu em bây giờ vô cùng hỗn độn.
Beomgyu cố gắng tắm rửa sạch sẽ rồi lại vẽ, chỉ có khi tâm hồn em thả vào những bức tranh và những đường nét do em tạo ra thì em mới không cần nghĩ đến những thứ xung quanh mà thôi.
Em quyết định không đến đó nữa, gặp hắn chỉ khiến em đau, cho dù em cố gắng đến mấy hắn cũng chẳng bao giờ công nhận....sách của hắn em sẽ nhờ người khác trả thay vậy.
Hắn làm việc nhưng lại cảm thấy bức bối, làm gì mà tắm lâu đến như thế? Hơn hai tiếng rồi, sao lại không đến?
- Sao ngài nặng lời với đế hậu như thế chứ? Chắc người ấy buồn lắm...
- Vì cậu ta xứng đáng bị như vậy!
- Xứng đáng? Beomgyu đã đủ tổn thương rồi, sao ngài cứ bắt bẻ nói những lời không hay đối với cậu ấy chứ?
- Ta sẽ nói chuyện với cậu ấy sau.
- Taehyun cậu lựa lời nói với đế hậu nhé? Nhìn đế hậu ấy đáng thương lắm.
- Soobin à, cứ nói là nếu ngài ấy còn làm Beomgyu tổn thương thì tôi sẽ băm ngài ra trăm mảnh!
----------
Đã qua hơn hai tuần chính xác hơn mười lăm ngày hắn không gặp được Beomgyu, em cứ trốn tránh hắn mãi, muốn đến bắt chuyện nhưng chỉ bước được một bước em lại chạy mất, cứ như là bốc hơi vậy, làm hắn khó chịu không thôi. Em cũng chẳng đến phòng làm việc, hắn nghĩ em giận hắn thật, nhưng nhìn từ xa hắn thấy mặt em thoáng vẻ buồn và cô đơn nhiều hơn, một chút giận dữ cũng không hiện lên khuôn mặt ấy...
Thêm một tuần nữa lại trôi qua, vì dạo gần đây hắn đang sắp xếp vài việc muốn chiếm thêm vài vùng nên thành ra vô cùng bận rộn.
Hôm qua vì đã quá nửa đêm nhưng trời vẫn mưa như trút nước, nên hắn quyết định đi về luôn mà không đợi trời tạnh. Rồi hôm nay cũng đi làm sớm mà trời vẫn mưa chẳng ngừng.
7h45p tối.
- Hụ...hụ...
- Taehyun à? Cậu hình như bị cảm rồi đấy, hay cậu về đi, để chúng tôi làm giúp cậu!
- Không cần, ta làm được.
Soobin thừa biết hắn là người rất cố chấp và cứng rắn, nên thành ra y có nói đến gãy lưỡi hắn cũng không đong ý. Cho nên phải tìm cách!
- À, đúng rồi, chẳng phải cậu nói dạo này không gặp được đế hậu hay sao? Vậy bây giờ cậu đi đi, nếu để thêm vài ngày không chừng việc như núi thì biết khi nào có cơ hội.
- Ừm, cũng được, nhưng hai ng-
- Cậu đi đi, việc cũng sắp xong rồi, không cần lo lắng, để cho Yeonjun làm đi, Yeonjun nhà tôi rất thông minh.
- Yaaa Choi Soobin!
- Haha, ta giỡn, để ta làm.
- Vậy phiền hai người hôm nay vậy.
- Xí, biết nữa à, vậy thì đừng làm Beomgyu chúng tôi buồn nữa.
- Được rồi, cậu đi đi.
Hắn đứng dậy rời đi, nhưng ngoài trời mưa vẫn còn rơi lác đác, hắn biết cơ thể mình đang không khỏe nên dầm mưa nữa thì không nên, nhưng giờ sai người lấy ô thì lâu quá, hắn đang rất chóng mặt muốn gặp Beomgyu nói chuyện một lát rồi về nghỉ ngơi, cho nên cuối cùng vẫn quyết định đi dưới mưa mà đến phòng Beomgyu.
************
Hết chap 13.
mình đang trong quá trình sửa lại fic vì mình muốn thêm nhiều tình tiết "ngược" nên chap có thể ra lâu hơn một chút nhé? Mọi người chờ mình nha...🤗
mình đang sửa hết tốc lực để có thể ra chap mới nhanh nhất đâyyyy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com