19
Beomgyu em cứ khóc mãi, sao hắn lại nói rằng xem như chưa có chuyện gì cơ chứ? Chuyện đó em cũng đâu muốn... Hắn không muốn thừa nhận thì cũng đừng nên nói những lời như thế với em chứ...
Yeonjun mấy ngày nay không thấy em nên đã đi tìm không ngờ vừa mở cửa lại thấy Beomgyu ngồi bên cửa sổ gục đầu xuống gối khóc lớn.
- Beomgyu à, c-chuyện gì vậy, sao lại khóc như thế, bình tĩnh lại rồi kể tôi nghe nào.
Beomgyu thấy thế tiến đến ôm cậu cứng ngắc rồi nức nở.
Lúc lâu sau em mới bình tĩnh lại được rồi kể cho Yeonjun nghe chuyện giữa em và hắn, khiến Yeonjun muốn chạy đến tẩn cho hắn một trận nhừ đòn.
- Được rồi, tôi hiểu rồi, cậu nín đi nhé, bây giờ cậu có muốn đi khỏi đây không?
Em không trả lời mà gật đầu lia lịa, Yeonjun thấy em như thế cũng tức giận không kém.
- Bộ ngài ta không có trái tim sao? Tại sao lại đối xử như thế với cậu chứ!
- Yeonjun à, ta muốn đi khỏi đây...
- Vậy cậu chuẩn bị đồ đi nhé, rồi tôi đưa cậu đi.
Beomgyu xốc lại tinh thần sắp xếp lại đồ đạc rồi cùng Yeonjun trốn khỏi đây.
Yeonjun đợi trời sập tối rồi đưa Beomgyu lẻn ra ngoài, thành công trốn khỏi cung điện to lớn của hắn. Hắn cứ đâm đầu vào xử lí công việc nên chẳng hay chuyện em trốn khỏi đây từ lúc nào.
Yeonjun đưa em đến một ngôi nhà rất xa cung điện, nơi đây giống như trên một ngọn đồi xung quanh chỉ toàn là cây cối thiên nhiên, đây quả thật là cuộc sống em từng mơ ước, trốn thoát khỏi nơi tù túng mà sống yên ổn như thế từng ngày, căn nhà được làm bằng gỗ, xung quanh trồng rất nhiều hoa, còn có hồ nước nuôi cá, hiện tại đang là buổi tối em chắc chắn rằng sáng sớm nơi đây sẽ rất đẹp.
- Yeonjun à đây là...
- À thật ra đây là nhà của tôi xây cho cha mẹ ở đấy, họ cũng đã lớn tuổi cũng đến lúc sống an nhàn như vậy rồi.
- Ta thật sự rất thích nơi này, cứ nói ta là bạn cậu nhé?
- Được, như thế cha mẹ tôi cũng sẽ tự nhiên hơn.
Yeonjun dắt Beomgyu vào nhà rồi giới thiệu với cha mẹ mình, nói rằng người bạn lâu ngày ở xa lên nên muốn ở đây vài ngày.
- Ôi chao, thằng bé đáng yêu quá.
- Mẹ à, sao mẹ không khen con, con dỗi.
- Cả hai đứa đều đáng yêu như nhau cả._ Nói rồi bà xoa đầu cả hai cười hiền.
- Hai đứa mệt lắm đúng không? Lại đây ngồi đi, à mà Soobin đâu Yeonjun?
- Dạ cha, S-Soobin bận nên chỉ có con về...
- Thôi vậy thì để dịp khác vậy, lâu rồi ta nhớ hai đứa quá, mà Yeonjunie nào con đi?
- A, con chắc về ngay ạ, vì công việc quá nhiều, cha mẹ ở đây chăm sóc cậu ấy giúp con nhé? Con về đây ạ.
Yeonjun vừa dứt lời lại chạy về, không phải vì công việc nhiều như cậu nói mà sợ Soobin phát hiện....
- Beomgyu à, con vào trong tắm rồi ra ăn cơm với chúng ta nhé?
- Vâng, con cảm ơn hai người, con đi ngay đây ạ.
Beomgyu bước vào phòng bên trong chẳng lớn nhưng vô cùng ấm áp, em thích ở đây, thích chìm vào thế giới riêng của mình mà không để ai phát hiện.
Em cùng họ dùng bữa, họ xem em như gia đình, làm em cũng quên bén đi sự phiền muộn mà trong lòng dâng lên sự hạnh phúc.
--
Sáng hôm sau hắn nghe tin em đã biến mất thì lập tức chạy khắp nơi, muốn lật tung cả cái cung điện lên để tìm, nhưng chẳng thấy dấu vết em đâu.
- Soobin, Kai hai người truyền lệnh xuống thám thính tình hình bằng mọi cách phải tìm được đế hậu!
- Đừng nóng vội thế chứ, từ từ đã nào, đế hậu chẳng đi đâu xa được, hay ngài cho đế hậu dạo chơi vài ngày rồi tìm cũng được mà._ Kai
Thấy Kai nói thế cũng được, dù gì hắn và em mới hôm qua cãi một trận thế kia, có khi cho em đi hắn sẽ suy nghĩ kĩ lại.
- Hết ngày mai nếu đế hậu không về thì lập tức đi tìm cho ta!
Hắn không biết làm sao mình lại nổi giận như thế, suốt ngày hôm đó hắn đi tập luyện chỉ để chuốt giận lên cát...
Ai hỏi gì cũng chỉ cáu gắt, hắn sắp phát điên tới nơi rồi, trong đầu cứ hiện lên hình ảnh Beomgyu, nhưng mỗi lần nghe ai nhắc đến em đều như muốn xé xác người nọ ra, không muốn thấy càng không muốn nghe nhưng trong đầu vẫn cứ nghĩ.
Hắn định bụng đi qua phòng em nào ngờ nghe được người hầu bàn tán về em khiến hắn sôi máu
- Nè, tôi nghĩ đế hậu có khi nào có gian tình ở ngoài không? Hôm qua tôi nghe hai người cãi nhau lớn tiếng lắm rồi hôm nay đế hậu lại dọn đồ đi mất.
- Ừm, tôi thì thấy đế hậu rất hiền nhưng không biết được đế hậu có chuyện gì ủy khuất không. Nghe đâu sáng giờ hoàng đế khó chịu lắm, gặp ai cũng cáu gắt cả.
- Nói đủ chưa?
- H-hoàng đế, bọn tôi...x-xin..l
- Rảnh rỗi lắm đúng không? Dám sau lưng ta nói xấu đế hậu nữa sao? Các ngươi to gan thật, lại còn biết đế hậu có gian tình bên ngoài nữa đấy!
- C....chúng tôi biết mình l-lỡ lời...x-xin hoàng đế tha tội...
- Vậy thì cầm tiền và lập tức biến khỏi cung điện ngay! Trước khi các ngươi không còn chân để đi!!
Bọn người hầu sợ sệt gật đầu như búa bổ rồi bỏ chạy.
Hắn về phòng rồi tự uống rượu, nhưng không phải phòng hắn mà là phòng em, hắn vạch từng bức tranh do chính tay em vẽ ra rồi ngồi trên ghế vừa uống rượu vừa ngắm. Uống đến khi say khướt không còn tỉnh táo nổi hắn mới đi về giường nằm lên cái gối mà em từng nằm, cái mùi tin tức tố chết tiệt của em làm hắn rất ghét nhưng sao bây giờ lại nhớ đến thế kia cơ chứ? Hắn lẩm nhẩm câu "Xin lỗi em, Beomgyu!" rồi chìm vào giấc ngủ.
--
Beomgyu lấy thức ăn cho mấy chú cá nhỏ, em vừa cho bầy cá ăn rồi lại cười vui vẻ, tiếp đến em lại lấy một bình nước để tưới những cái cây xinh đẹp xung quanh căn nhà nhỏ. Không khí ở đây làm em dễ chịu, không cần nghĩ ngợi gì cả, chỉ cần có thế em đã cảm thấy đủ lắm rồi.
- Beomgyu à vào ăn bánh thôi con, ta vừa làm này.
- Vâng, con vào ngay ạ.
Em vui vẻ dẹp dọn rồi đi vào nhà để thưởng thức món bánh mà đã lâu em mới cảm thấy ngon như vậy.
************
Hết chap 19.
chap mới lại tớiiii ♪~('ε` )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com