38
Beomgyu tỉnh dậy sau cú sốc quá lớn, mơ màng mở mắt thì thấy mọi người đều ở đây đợi em tỉnh dậy. Không hiểu vì cớ gì khi vừa mới lấy lại được ý thức thì nước mắt em lại tuôn ra mặc cho em có cố gắng kìm lại.
- Beomgyu à, con sao vậy, con chỉ vừa mới tỉnh, đừng khóc, có chúng ta ở đây với con mà.
- Mẹ ơi, hoàng đế...sẽ quay về với con không mẹ...
- Sẽ quay về, chắc chắn là quay về mà....
- Beomgyu à, con đừng kích động như thế nữa nhé, sẽ không tốt cho sức khoẻ của con, bây giờ ngồi dậy ăn chút cháo được không con?
- Con không ăn đâu mẹ, con không muốn ăn.
- Vậy con nằm nghỉ nhé, chúng ta ở đây với con.
- Không cần đâu ạ, mọi người về phòng nghỉ ngơi đi ạ, con không sao đâu.
- Hay hai người về nghỉ ngơi trước đi ạ, con sẽ ở đây với cậu ấy mà.
- Được rồi, chúng ta về trước, có gì con cứ gọi nhé!
- Vâng ạ!
Em cứ nằm đó nhìn lên trần nhà nhưng mũi đã cay xè, đôi mắt ngập nước lăn dài xuống khiến ướt một mảng gối.
Yeonjun chẳng nói gì vì biết tâm trạng hiện giờ của Beomgyu không ổn một tí nào, nên ngồi bên cạnh giường nhẹ nhàng lau nước mắt rồi vỗ về an ủi.
Yeonjun năn nỉ khô cổ em vẫn không chịu ăn chút gì, chỉ uống chút nước cầm hơi, mới hôm qua cậu còn thấy Beomgyu cười cười nói nói. Vậy mà hôm nay lại trở nênn như vậy, không nói chuyện cũng chẳng bận tâm đến gì. Cứ nhất quyết nằm đó.
Nhưng cậu công tước nọ chẳng chịu bỏ cuộc mà vẫn ngồi bên cạnh em, biết Beomgyu mang song thai nên càng phải nhẫn nhịn hơn với em. Nhưng có vẻ thật sự không ổn khi từ sáng đến chiều Yeonjun nói đến rát cả cổ nhưng Beomgyu chỉ ăn đúng hai muỗng cháo...
- Mình xin cậu đấy Beomgyu à, ngồi dậy ăn chút gì được không, cậu đang mang thai đấy, nhỡ cái tên hoàng đế kia về thấy cậu như vậy thì sao đây?
- Nhỡ hoàng đế không về thì sao....?
- S-sẽ về mà...ngài ấy không coi ai ra gì nhưng phải xem cái tính mạng mình ra gì chứ...chẳng lẽ ngài ấy lại bỏ cậu sao, yên tâm đi tên hoàng đế đó mạng lớn lắm.
- Không thể...mình muốn đi gặp ngài ấy Yeonjun à...
- Không được, hiện tại không được!
- Tại sao vậy chứ? Làm ơn cho mình đi đi mà...hức...
- Nơi đó rất nguy hiểm, cậu còn đang như vậy. Tuyệt đối không được!
- Yeonjun à....
- B-Beomgyu à cậu đừng khóc, trời ơi mắt cậu đã xưng húp lên rồi, nếu tên hoàng đế đó về thấy cậu như vậy chắc chắn sẽ xé mình ra cho cá ăn mất.
- Mình không thể nào có tâm trạng làm cái gì khác, mình rất sợ...
- Mình hiểu, nhưng sẽ có cách chữa mà, đúng không? Taehyun sẽ bình an thôi...
- Làm phiền cậu quá. Cậu về nghỉ ngơi đi Yeonjun, mình muốn ở một mình.
- Được, nhưng hứa với mình đừng khóc nữa nhé?
- Được, mình hứa.
Nói là hứa thế thôi nhưng thật ra nước mắt cứ tuôn ra ướt hết cả gối, trong đầu em bây giờ chỉ là viễn cảnh trước đây của em và hắn...làm sao để hắn quay về đây...
Em bất giác sờ lên vòng tay, đây là thứ duy nhất hắn tặng em, em trân quý nó hơn cả, mỗi lần nhìn vào nó đều muốn em gợi nhớ về hắn...
..
Bỗng hôm sau mọi người nghe tin em chịu ăn uống đầy đủ, không còn khóc nữa khiến ai cũng rất mừng vì nghĩ rằng em đã chịu nghe lời.
- Beomgyu à, con như vậy ta và mẹ con cảm thấy vui lắm.
- Vâng, hai người đừng lo cho con nữa, con không sao đâu, mọi người cứ về nghỉ ngơi nhé!
- Được rồi, con mau ăn nhanh kẻo nguội.
Quả thật em đã chịu ăn uống đàng hoàng, tâm trạng tốt hơn rất nhiều.
- Beomgyu à, cậu cứ như vậy nhé, nhìn cậu hôm qua làm mình cũng buồn theo.
- Ừm, mình không sao.
- À, cậu có muốn ăn chút cam không? Mới hái đó, ngon lắm đấy!
- Được.
Tuy Yeonjun có chút khó hiểu vì sao Beomgyu mới hôm qua còn ủ dột mà hôm nay lại khác hẳn như thế, nhưng cái suy nghĩ đó đáng tiếc đã bị Yeonjun gạt phăng ra khỏi đầu.
Cả một buổi Beomgyu cùng Yeonjun trong phòng hết trò chuyện lại ăn uống, nên Yeonjun cũng cảm thấy buồn ngủ rồi.
- Mình chắc phải về đây, trời cũng tối rồi, mình buồn ngủ quá đi mất.
- Được, cậu về cẩn thận.
Beomgyu mở cửa tiễn cậu ra về, Yeonjun cũng rất vui vẻ mà tạm biệt em.
Nhưng khi cánh cửa vừa khép lại thì một kế hoạch em đã chuẩn bị sắp được bắt đầu.
Em nhanh chóng vào trong thay một bộ đồ khác gọn gàng và tối màu, đem theo một chút vật phẩm thiết yếu.
Chẳng phải hôm nay em lại muốn ăn uống hay không buồn mà là vì em đã suy nghĩ rất nhiều về vấn đề em muốn trốn thoát khỏi đây và đi gặp hắn! Tuy bụng em rất to nhưng mà chỉ cần gặp được hắn thì mọi việc đối với em không thể nào thành trở ngại được!
Đợi khi trời đã đủ tối, cung điện chìm vào sự yên ắng không tiếng động nào thì em sẽ trốn đi. Hôm nay ăn uống như vậy chỉ là em muốn có sức để trốn thoát, em không muốn cứ đợi trong vô vọng như thế. Em muốn gặp hắn! Cho dù....cho dù có ra sao đi nữa...
Hôm qua khi suy nghĩ em đã vào đường cùng thì đột nhiên em lại loé lên suy nghĩ ấy, tuy em nghĩ là không thể nhưng đối với em đây có lẽ là một cơ hội để gặp hắn, cứ trốn thôi cho dù bị bắt em cũng sẽ không hối hận hoặc nếu thoát khỏi em sẽ chạy đến tìm người mà em luôn mong nhớ.
Đã đến lúc em nghĩ mình cần phải đi nên nhanh chóng đứng dậy quan sát qua cửa sổ. Bên dưới binh lính vẫn cao độ cảnh giác xung quanh. Em muốn thoát khỏi chỉ có cách đi qua đám cỏ to kia rồi phải nhảy lên bức tường nhưng mà bụng em có vẻ không ổn, vậy thì em còn cách khác đó là đi vòng thôi.
Đang cảnh giác cao độ, từng bước đối với em vô cùng nặng nề nhưng có vẻ ông trời đang giúp em khi chỗ này không có ai canh cả, em có thể sắp thoát được rồi!
Bụp!
Không may rồi, em lỡ đạp lên cành cây khô mất rồi, đám binh lính nghe tiếng động liền nhanh chóng chạy qua. Em biết mình sắp bại lộ liền có bao nhiêu sức đều dồn vào đôi chân mà chạy.
Khi chỉ mới rời khỏi được cung điện vài bước đám binh lính đó nhanh đến nỗi bao vây lấy em không chừa chỗ thoát.
- B-Beomgyu à, s...sao cậu lại bỏ trốn vậy chứ..
Yeonjun từ sau chạy đến nỗi thở không ra hơi mà nói với tới.
Chỉ là lúc nãy cậu để quên cái khăn choàng bên phòng em nên đã quay lại lấy không ngờ rằng gọi đến khản cổ mà không thấy em trả lời nên Yeonjun lo lắng đã kêu người phá cửa, nhưng khi vào đến lại không thấy người đâu, nhưng bộ đồ Beomgyu vừa mặc lúc chiều lại treo gọn gàng lên cây treo đồ.
Yeonjun hớt hải kêu người thông báo cho hai người mẹ Beomgyu rồi mình thì chạy đi tìm.
- Beomgyu?
- Mọi người đừng cản con nữa, con muốn đi gặp hoàng đế....làm ơn...
- Không được đâu con, nguy hiểm lắm Beomgyu à....
- Con không sợ, còn gì đáng sợ bằng khi không thể gặp được ngài ấy chứ...
Nước mắt Beomgyu đã mau chóng ướt hết cả hai bên má, đôi mắt long lanh xinh đẹp ấy lại chứa đầy sự tuyệt vọng...
Beomgyu được đưa lên phòng, em không nói gì cả nhưng ai cũng hiểu cảm giác của em, Yeonjun quyết định ở lại cùng Beomgyu. Mẹ của em cũng buồn không kém khi con trai mình như thế, đau lòng vì bụng em to như thế nhưng nhất quyết muốn trốn để gặp hắn. Chỉ bao nhiêu bà đã biết Beomgyu yêu Taehyun nhiều như thế nào...
Bà cũng sợ Taehyun mà có chuyện gì thì mọi người xung quanh nó sẽ ra sao rồi cả Beomgyu người không bao giờ muốn kể về lòng mình sẽ sống ra sao? Còn cả hai đứa nhỏ chưa ra đời nữa...
Vậy cuối cùng kế hoạch của em đã không thể thực hiện được...
Nếu thật sự hắn có chuyện gì thì em sẽ hận bản thân mình suốt đời.
Em nhớ hắn....hắn có thể về với em và con không...
*************
Hết chap 38.
mn đợi lâu rồi đúng không? đọc đỡ điiiii nhoaaaa😘
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com