7
- Người là đế hậu Beomgyu đúng chứ?
Hôm nay vì thời tiết khá tốt nên em quyết định đi dạo vào sáng sớm, cũng vì chỗ ngủ lạ nên em chẳng thể yên giấc được, tâm trạng cũng chẳng được tốt nên em muốn mình đi dạo để giải tỏa nhưng lại không ngờ có một người nào đó chạy đến bắt chuyện.
- Ừm...có chuyện gì sao?
- À xin chào tôi là công tước Yeonjun là người làm việc cùng hoàng đế.
- Vậy ngươi kiếm ta làm gì?
Đối với những người mới gặp em đặc biệt đề phòng.
- Thật ra tôi muốn kết bạn với người.
- Tại sao ngươi muốn kết bạn với ta?
- Người đừng hiểu lầm, hôm qua gặp người tôi thật sự muốn kết bạn với người, tôi biết người lấy hoàng đế vì lợi ích hai bên, tôi chẳng có ý xấu với người đâu, chỉ là muốn cùng người kết bạn.
- Không ghét ta sao?
- S-sao cơ? Người có gì mà để ghét chứ, nhìn người tôi lại nhớ tôi lúc trước.
- Ngươi cũng bị ép hôn sao?
- Vâng, tôi cũng là một omega, hồi đó tôi bị ép hôn với người mà tôi không quen không biết, hắn đi đánh trận trở về thì vang danh cả vương quốc. Tôi cũng chỉ là con của một người công tước bình thường nhưng lại bị hắn nhìn trúng sau đó thì hoàng đế ban hôn cho tôi và cậu ấy mặc cho tôi có phản ứng kịch liệt thế nào.
- Vậy sao? Ta và ngươi có thể nói chung hoàn cảnh rồi nhỉ? Vậy bây giờ hai người thế nào?
- Riết rồi cũng quen, tôi cũng bớt ghét cậu ấy hơn rồi, bây giờ ai làm việc nấy, cũng không còn cãi cọ chỉ là một ngày nói chuyện không quá nhiều.
- Hắn tên là gì?
- Choi Soobin ạ, là tướng quân đứng đầu ở đây.
- Vậy sao? Vậy thì được rồi.
- Người đồng ý kết bạn với tôi sao?
- Ừm...có thể.
- Nhìn người có nhiều tâm sự thật.
- Vì từ nhỏ ta chẳng có bạn, đây là lần đầu tiên có người muốn làm bạn với ta mà không vì lợi ích đấy.
- V..vậy sao? Tôi không nghĩ người cô đơn như vậy.
- Ừm...hôm nay ngươi không làm việc sao?
- Vâng, dạo này tôi làm nhiều nên hoàng đế cho tôi được nghỉ ngơi vài ngày. Mà ngài ấy rất lạnh lùng đúng không?
- Ừm...
- Ngài ấy là vậy đấy, lần đầu tôi gặp ngài ấy chỉ muốn run mà thôi.
- Ngươi cũng giống ta sao?
- Vâng, vì ngài ấy luôn toát ra vẻ gì đấy dọa người khiến tôi chẳng dám hó hé, mà bây giờ làm việc với ngài ấy nhiều nên cũng quen rồi, ngài ấy cũng chẳng rầy tôi nữa.
- Vì sao thế?
- Tôi chỉ là nói nhiều đến nỗi ngài ấy nhức đầu nên chẳng thèm đoái hoài đến tôi nữa thôi, tôi nghĩ không có tôi ngài ấy sẽ buồn lắm đấy, haha.
- Ngươi dễ thương thật đấy.
- N-Người đừng khen ta sẽ ngại lắm....
- Được được, vậy Soobin đâu?
- Cậu ta đang ở cùng hoàng đế đấy, lúc nào hai người đó cũng bàn chuyện, chán chết đi được.
- Ha.
- Mà có ai nói rằng người rất xinh đẹp chưa?
- Xinh đẹp?
- Vâng, người đẹp lắm, thật sự tôi gặp hoàng đế đã đẹp rồi nay gặp người còn đẹp hơn, hôm qua lần đầu gặp người bước vào tôi đã rất ngạc nhiên đấy.
- Ta nghĩ ta không đẹp như lời ngươi nói đâu.
- Không, người rất đẹp tin tôi đi, chỉ có hoàng đế không nhìn ra nên mới lơ người như thế.
- Ừm... vậy sao, mà ngươi bao nhiêu tuổi rồi?
- Tôi 19.
- Ngươi bằng ta đấy.
- Thật sao? Vậy chúng ta dễ nói chuyện rồi.
- Vậy ngươi biết hoàng đế bao nhiêu tuổi rồi không?
- Ngài ấy 27 tuổi đấy.
- À, thì ra vậy.
- Ngài ấy 12 tuổi đã đi đánh giặc, 15 tuổi lên ngôi nên tính cách ngài ấy cũng vì thế mà ảnh hưởng, từ nhỏ đã lạnh lùng.
- Ừm, ta hiểu rồi, cảm ơn ngươi.
- Có gì đâu chứ, a tôi nhớ tôi có việc cần làm nên xin phép người nhé!
- Ừm, tạm biệt!
Vậy là không gian trong buổi sáng yên tĩnh chỉ còn mình em, em rảo bước đi dạo hít từng ngụm không khí trong lành, ở đây em cũng chẳng được tự do như ở Kesa là bao nhưng bù lại Kesa có mẹ...
Em chẳng muốn làm gì cả cũng chẳng muốn ăn sáng, em ngồi trên cái xích đu màu trắng trong khoảng sân rộng lớn, bỗng em nhớ mẹ quá chẳng biết không có em thì ai chăm sóc mẹ đây, em lo lắm nhưng chỉ giữ trong lòng thôi.
- Đế hậu người có muốn ăn chút gì không ạ? Cả sáng người chưa ăn gì rồi, sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe lắm.
- Ta không ăn đâu, ngươi lui xuống đi, khi nào ta muốn ăn thì sẽ gọi.
- Hoàng đế có căn dặn rằng người lát nữa đi chuẩn bị rồi cùng ngài ấy đến chào hỏi ngài Kang và phu nhân một tiếng đó ạ.
- Ừm, ta biết rồi, cảm ơn ngươi!
Em xốc lại tinh thần sau đó về lại phòng mà chuẩn bị trang phục cho tươm tất, hai người đó em cũng sợ không kém Taehyun là bao, đang xem mình trước gương thì em nghe tiếng gõ cửa nên lật đật đi ra, vừa mở cửa đã gặp Taehyun làm em hoảng hồn nên lùi ra sau vài bước rồi lại cúi gầm mặt.
Mùi pheromone rượu vang của hắn làm em thấy khó thở khi vừa mở cửa.
- Sao lại không ăn sáng?
- Ta không đói...
- Không đói thì không ăn?
- Không phải, c-chỉ là không muốn ăn.
- Đừng để người khác nghĩ rằng ta bạc đãi ngươi!
- K-không có đâu, ta xin lỗi.
Nói rồi hắn quay lưng đi, còn em thấy hắn đi nhanh như thế cũng lật đật chạy theo phía sau, em không dám đứng gần hắn chỉ dám đi ở phía sau cách vài bước chân.
Em muốn hỏi cũng chẳng dám hỏi vì sao hắn lại tỏ ra ghét bỏ em khi chỉ vừa gặp mặt, em đâu làm gì hắn, hay là tại vì em đáng ghét đến thế sao?
Hắn dẫn em bước vào một cung điện lộng lẫy lại dẫn em tới một căn phòng khác.
- Chào cha, mẹ.
Hắn cúi đầu chào, em lúng túng nhưng cũng lễ phép làm theo.
- Mau ngồi đi. Beomgyu sao? Hôm nay mới có dịp gặp, vì hôm thành hôn ta không được khỏe nên không thể ra gặp trực tiếp được.
- Không sao đâu ạ, người không được khỏe thì không cần ép bản thân mình.
- Ta nghe nói con còn có một em trai?
- Vâng ạ, là BeomHa.
- Nếu ta không lầm thì con là người thế BeomHa khi cậu ấy không chịu thành hôn đúng chứ?
- V-vâng.
Em sợ lắm mỗi câu từ của người cứ như đâm sâu vào nỗi đau của em, em ngước mắt lên nhìn hắn nhưng hắn chẳng nói gì chỉ giữ khuôn mặt lạnh tanh đó ngồi nghe.
- Và con là con của thê thiếp?
- Đ-đúng rồi ạ.
- Vậy là Kesa cũng quá có lợi rồi đi. Được lấy đứa con trai duy nhất của ta cũng thật có lợi cho con. Sau này cũng phải biết chừng mực một chút, có hay không Kesa được yên ổn thì cũng nhờ Tagus chúng ta!
- V...vâng...con sẽ chú ý mong người đừng lo...
- Vậy thì tốt! Taehyun rất bận cũng mong con không làm phiền đến nó nhiều, cái gì không làm được thì cứ kêu người hầu.
- C-con biết rồi ạ.
- Nàng thật là, mới gặp Beomgyu lần đầu mà đã dọa cho nó sợ rồi.
- Ta chỉ nhắc nhở nó thôi mà.
- Thật tình, Beomgyu à con nhớ ăn nhiều vào nhé nhìn con ốm lắm, đừng sợ, ta chống lưng cho con, Taehyun mà có ức hiếp con thì cứ nói cho ta biết ta xử nó luôn.
- Không có đâu ạ, mong người đừng lo.
- Aissss Taehyun tranh thủ thời gian dẫn Beomgyu đi tham quan đi, đừng có suốt ngày công việc nữa, nhìn con sắp già hơn ta rồi đấy.
- Cái ông này, chàng cứ để cho người hầu dẫn Beomgyu đi cũng được mà, Taehyun nó bận tối mặt tối mài như thế thời gian ở đâu ra mà đi dạo tham quan?
- Bộ bận tới nổi không ăn không ngủ luôn à? Sao lúc ta còn làm hoàng đế thì nàng suốt ngày cứ mè nheo bắt ta ở bên nàng suốt đấy thôi, sao bây giờ nàng không hợp tác cho chúng nó, hai đứa chỉ mới lấy nhau phải xây đắp tình cảm thì từ từ mới mặn nồng được chứ, huống hồ ta đang rất muốn có cháu ẵm bồng nàng biết không?
Beomgyu thật sự là ngượng chín mặt cả rồi, em chỉ dám cúi gầm mặt để giấu đi sự xấu hổ, cũng chẳng dám ngước lên nhìn xem Taehyun thế nào, cái gì mà cháu chứ? Taehyun còn không thèm nhìn em nữa kia kìa, chuyện đó nghe như rất xa vời với em vậy.
- Hai đứa ráng cho ta đứa cháu nha, ta thật sự là rất buồn vì mẹ của các con suốt ngày càm ràm ta miết thôi, sinh bao nhiêu cũng được, càng đông càng vui mà. Haha.
- Chúng nó lấy nhau vì lợi ích chứ không phải lấy nhau vì tình cảm mà ông đòi con với chả cháu.
- Lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy, bà cứ lo, đúng không Beomgyu?
Em bị réo tên cũng giật thót, chỉ cười cười qua loa, người nói đúng thành hôn tất cả chỉ có hai từ 'lợi ích'.
- Taehyun con mau nói gì đi chứ?
- Cha mẹ cứ bàn đi ạ, con còn nhiều việc con xin phép đi trước!
- Nè nè, đứng lại! Kêu con đến đây là để ăn cơm, ai cho về sớm thế hả? Công việc thì từ từ mà giải quyết, con đi tính bỏ Beomgyu luôn sao?
- Beomgyu cũng chẳng bận bịu gì, chi bằng cho cậu ấy ngồi đây với hai người.
- Không được! Ở lại ăn cơm mới được về!
Taehyun cũng chẳng còn cách nào khác ngoài việc cam chịu mà ngồi xuống.
************
Hết chap 7.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com