2: No heroine here
Còn bây giờ trước cái mặt vẫn ngáo ngơ ngố ngố của tôi, đang cầm ly cà phê nóng bằng hai tay thổi mấy hơi.
Kai cúi đầu bất lực, nhìn tôi thở dài một hơi.
"Kang Taehyun đâu? Hôm nay không cùng anh đến đây chơi hả?"
"Tụi anh chia tay rồi!"
Tôi với tay lấy thêm một cái bánh quy nữa bỏ vào miệng làu bào thắc mắc :
"Gì đây là em chia tay mà, có phải anh đâu mà trong cái mặt xị ra vậy!"
Tôi cũng chỉ tay về phía Kai:
"Cả em nữa đó!"
Yeonjun cầm ly cà phê trên tay, hít hà mùi thơm mà anh cho là chứa chất gây nghiện. Nhấp môi chậm rãi:
"Mày đá nó thật hả? Hay sỉ diện ảo đăng đại vậy chứ thật ra là bị người ta đá!"
"Em cần đếch gì ba thứ xỉ diện ba hoa, chích chòe đó!"
"Ồ!"
Yeonjun liếc tôi bằng cái vẻ nửa chán nản nửa soi mói, chống tay lên bàn, má tì vào nắm đấm, đầu hơi nghiêng như đang rảnh rỗi quá mức.
"Thế vì sao chia tay người ta?"
Tôi giả vờ nhìn ra ngoài. Mưa vẫn như có ai dốc cả cái hồ xuống đường. Rồi tôi cười, kiểu cười mà chính mình cũng thấy chẳng ra gì:
"Vì hôm đó trời mưa."
"Thế nếu hôm đó trời không mưa thì sao?"
Tôi không ngờ Yeonjun lại kiên nhẫn hùa theo mấy câu chẳng đâu vào đâu đó của tôi.
Còn tôi thì đương nhiên, đã gọi là vô nghĩa thì đồng nghĩa với việc chẳng muốn nói thật.
"Ừmmmm..."
Tôi thả ra một câu, giọng bình thản như thể đang nhắc chuyện thời tiết:
"Anh biết câu nói, bảy năm chưa cưới sẽ chia tay chứ?"
"Ừ, thì sao?"
"Thì đơn giản thôi, em với Taehyun chắc gì sẽ yêu nhau đến tận bảy năm, cưới lại càng không! Cho nên... không thành đôi thì thôi, chia tay sớm bớt đau."
Câu đó, xét cho cùng, hoàn toàn hợp lý. Không màu mè, không lòng vòng. Y như cách tôi vẫn nghĩ mọi chuyện thẳng tưng và lạnh lùng, để khỏi ai có cơ hội đào bới thêm.
Kai cúi đầu im lặng, im đến mức khó chịu. Tôi thì vẫn giữ nguyên cái điệu cười ngờ nghệch, giống như chẳng có thứ gì ngoài kia đủ sức làm xước được cái tâm hồn vốn đã chai lì này.
Còn Yeonjun chỉ mỉm cười, thong thả khuấy tách cà phê, cứ như anh ấy biết hết mọi điều nhưng chẳng định nói thêm câu nào.
Bên ngoài, trời vẫn đang mưa. Mưa to lắm. Nếu mà nhìn theo mấy bộ phim truyền hình tôi thường hay bật lên để khóc cho đã. Thì đây hẳn là cảnh nữ chính vừa thất tình, tóc tai ướt nhẹp, lủi thủi đi dưới mưa, khóc đến độ chẳng còn biết mình đang đi đâu. Nghe qua thì giống phim kinh dị nhiều hơn là phim tình cảm, nhưng lúc xem thì người ta lại thấy cảm động thật đấy.
Tôi thì chẳng định làm vậy đâu. Tôi không ngu ngốc đến thế, và cũng không phải nữ chính. Trong phim, sau màn khóc lóc thảm thiết ấy thì nữ chính kiểu gì cũng quay lại được với nam chính, sống hạnh phúc như chưa từng có bi kịch nào.
Còn tôi mà thử làm thế, Kang Taehyun chắc chắn sẽ không chạy dọc thành phố tìm tôi, càng không ôm tôi trong mưa như mấy cảnh lãng mạn đó đâu.
Anh ấy đủ tỉnh táo để biết dầm mưa thì dễ viêm phổi, và càng đủ tỉnh táo để biết một điều khác rằng, anh ấy sẽ chẳng thể nào sống hạnh phúc bên tôi.
Sáng hôm sau tôi vẫn lang thang trên con đường rợp bạch quả vàng, tay ôm cuốn sổ ký hoạ, mắt đảo quanh tìm một quán cà phê nào đủ yên để phác thảo vài ý tưởng. Tối về lại ngồi vào bàn, gõ mấy dòng bản thảo.
Thật ra, sau hai ngày chia tay Kang Taehyun, tôi mới nhận ra, thiếu anh ấy, cuộc sống của tôi vẫn vậy. Có anh ấy, nhưng chẳng được yêu trọn vẹn cái đó mới là điều khó nuốt hơn cả.
Mà vốn dĩ tôi là kẻ sống lửng lơ, chẳng mấy khi nghĩ xa xôi về tương lai hay thắng thua. Thứ gì không thuộc mối quan tâm, tôi lười thậm chí chẳng buồn chạm tới.
Việc quen Taehyun... nói ra cũng ngại, nhưng rõ ràng đó là cú trở trời lớn nhất đời tôi. Một chuyện vừa xa vời vừa khó tin. Mà chắc Taehyun cũng vậy.
Chỉ khác là, chắc anh ấy cũng chẳng ngờ đời mình lại vướng phải một kẻ lộn xộn như tôi.
Hai tháng trôi qua. Không tin nhắn, không cuộc gọi. Và rõ ràng, Taehyun chẳng có ý định tìm hiểu xem tôi đang làm gì. Buồn cười thật. Trước kia chính tôi mới là người cứng giọng nói: "Sau này chia tay, anh không được cắt đứt liên lạc với em đâu đó!" Vậy mà cuối cùng, cái đứa xoá số, chặn liên lạc, cắt đứt nhanh gọn lẹ nhất chính là tôi.
Ngay cả chuyện ghé qua quán cà phê của Yeonjun tôi cũng hạn chế. Không phải vì cà phê dở. Chỉ đơn giản vì tôi sợ một ngày tình cờ ngẩng lên, thấy Taehyun bước vào.
Thực ra thì cũng chẳng có gì kịch tính lắm. Không gặp, không nhắc, thì dần dần cũng quen với cái khoảng trống đó. Người ta bảo thời gian chữa lành mọi vết thương, tôi thì nghĩ nó giống như việc để một vết bầm tự tan, mất bao lâu thì chẳng ai biết, chỉ là một ngày nào đó soi gương thấy nó biến mất, vậy thôi.
Thỉnh thoảng, tôi vẫn bắt gặp mình mở máy, lướt danh bạ, rồi nhớ ra là số Taehyun đã bị tôi xoá sạch. Cũng tốt. Đỡ phải phân vân có nên gọi hay không.
Tôi vốn là kiểu người nếu còn con đường nhỏ xíu để quay lại, tôi sẽ đi cho bằng được, rồi lại hối hận. Tự tay phá bỏ thì ít ra đỡ mất công nghĩ.
Yeonjun đôi khi hỏi vặn vài câu, kiểu như "ổn không?" hay "có hối hận không?" Tôi chỉ cười, trả lời qua loa. Người ta nghe thì nghĩ tôi mạnh mẽ, nhưng thật ra chỉ là tôi lười phải giải thích.
Còn Taehyun... chắc anh ấy vẫn sống cuộc đời của mình, chỉnh tề, sáng sủa, không bị ám ảnh bởi mấy trò lộn xộn của tôi.
Nói đúng hơn là, anh ấy chẳng cần tôi để mà rối ren thêm... Và anh ấy hợp với một cô gái dịu dàng, tinh tế, sau này có thể cùng con cái chờ anh ấy mỗi lúc từ bệnh viện trở về...
Sau bao nhiêu chuyện, tôi cũng tự nhủ mình nên thử yêu đương một lần nữa. Người lần này khác hẳn. Anh ấy nhẹ nhàng, tinh tế, đôi khi còn đoán được tôi muốn gì trước cả khi tôi mở miệng.
Nói chung, nếu phải viết ra một danh sách tiêu chuẩn "hoàn hảo để yêu đương và nghĩ đến chuyện lâu dài", thì anh ấy khớp gần hết.
Anh ấy tên là Haesung. Nói cho đúng thì là cấp trên của tôi, người mua bản quyền tiểu thuyết của tôi để chuyển thể thành phim. Tính tình anh ấy ôn hoà, điềm đạm. Chúng tôi gặp nhau cũng thật trùng hợp, mà lại đúng vào một ngày mưa.
Hôm đó, sau khi bàn bạc xong vài chi tiết trong hợp đồng, tôi bước ra khỏi văn phòng thì trời đổ mưa như trút. Tôi với cái tính hậu đậu và chẳng xem dự báo thời tiết bao giờ thì tất nhiên, chẳng mang theo ô, chỉ đành đứng nép dưới hiên, chờ mãi mà mưa vẫn không ngớt.
Rồi anh ấy xuất hiện phía sau lưng tôi như hoàng tử bước đến công chúa, chạm nhẹ vào vai tôi, mỉm cười:
"Em đứng đây làm gì? Quên mang ô hả?"
"Vâng, em đang đợi tạnh mưa thôi."
"Thế thì cầm ô của anh về đi. Mưa kiểu này thì biết bao giờ mới tạnh."
Tôi cười tít mắt, đáp tỉnh rụi:
"Tính em hay quên lắm, cầm ô của anh rồi kiểu gì cũng quên trả. Thôi, em đứng đợi một chút là được."
"Vậy để anh chở em về."
Tối đoán được câu tiếp theo của một con người lịch sự kiểu gì cũng sẽ nói như anh ấy.
Anh ấy vừa dứt lời tôi lại nghiên đầu bảo:
"Với lại... em thích đi dưới mưa nữa, nhìn giống phim ấy!"
Không biết vì sao, câu nói ngốc nghếch đó lại khiến anh ấy bật cười. Nụ cười đó làm tôi thấy mấy lời vô tri của mình hoá ra cũng có thể khiến người ta hạnh phúc đến thế à?
"Thế thì em có muốn cùng anh đóng một bộ phim không?"
Dứt lời, anh ấy nắm lấy tay tôi, kéo ra ngoài. Tôi chẳng kịp phản ứng, chỉ biết chạy theo, còn anh ấy thì nghiêng chiếc ô che về phía tôi. Cuối cùng, trong một tình huống chẳng ngờ trước, tôi được anh ấy cho đi nhờ xe về nhà.
Trên xe, chúng tôi nói đủ thứ chuyện. Lúc ấy tôi chợt nhận ra, hình như có đôi khi người ta thân nhau bắt đầu chỉ từ một cơn mưa.
Sau lần đi nhờ xe đó, tôi với Haesung bắt đầu hay gặp nhau nhiều hơn. Ban đầu chỉ là những buổi trao đổi về bản thảo, bàn về chi tiết chuyển thể, rồi thành mấy cuộc hẹn cà phê ngắn ngủi.
Anh ấy có kiểu lắng nghe rất đặc biệt không chen ngang, không vội vàng, chỉ im lặng nhìn tôi, thỉnh thoảng gật đầu. Cái im lặng đó lại khiến tôi nói nhiều hơn, thậm chí lỡ miệng kể cả những chuyện chẳng liên quan gì đến công việc.
Anh ấy tinh tế đến mức đôi khi tôi thấy hơi ngượng. Có lần tôi ngồi trong quán cà phê đối diện văn phòng, cà phê đã nguội ngắt mà tôi cứ mải cặm cụi sửa bản thảo. Haesung đi ngang, chẳng nói gì, chỉ để lại trên bàn tôi một ly nóng khác, kèm theo câu:
"Em quên mất thời gian rồi."
Tôi nhìn ly cà phê, thấy lòng mình mềm đi một chút.
Đến sinh nhật Haesung, tôi được mời đến bữa tiệc nhỏ ở một nhà hàng yên tĩnh. Không ồn ào, không bạn bè chen chúc, chỉ có vài cộng sự thân quen và... tôi. Anh ấy ngồi ở vị trí chính giữa, nhưng ánh mắt cứ lâu lâu lại liếc sang phía tôi như thể đang kiểm tra xem tôi có khó chịu hay lạc lõng không.
Tiệc tàn khá sớm. Khi mọi người đã lần lượt ra về, Haesung chậm rãi đứng dậy, đưa cho tôi một ly rượu vang và nói:
"Cảm ơn em đã đến."
"Sinh nhật thì ai cũng phải đến chứ!"
Tôi gãi đầu cười cười vì ngượng:
"Với lại, em xin lỗi, quen anh lâu thế mà em lại không biết sinh nhật anh, phải đợi anh mời em mới chuẩn bị quà."
Anh ấy lắc đầu, nghiêng ly rượu trong tay, giọng nhẹ nhàng hỏi tôi:
"Vậy quà mà em đã chuẩn bị cho anh đâu?"
Tôi như kiểu bị chột dạ, cúi đầu yểu xìu chìa tay đưa cho anh ấy hộp bánh quy mà tôi tự tay làm, với cái tính hậu đậu khi nãy trên đường đến đây đã ướt nhẹp, và bốc mùi, chỉ có thể dùng nụ cười đẹp trai của mình mà đối đáp...:
"Khi nãy, trên đường đến đây em nhỡ làm rớt xuống một vũng nước đọng lại sau cơn mưa, mất rồi..."
Như thể chuyện này buồn cười lắm, Anh ấy lại cười cái điệu cười nhẹ nhàng làm tôi thấy nhẹ nhõm phần nhiều, và tôi dám cá chắc rằng cô gái nào mà đang ở gần đây thể nào cũng sẽ rung động trước anh ấy:
"Không sao, nếu em có thể bình thường tặng anh một món quà mà không xảy ra bất kỳ rủi ro nào, thì chắc chắn không phải là em!"
Gì chứ, tôi đâu đến nỗi thế... Nhưng cũng có thể...
Heasung nhìn tôi, hỏi:
"Vậy em có muốn tặng anh một món quà khác không?"
"Vâng, tất nhiên là có rồi!"
Lúc này tôi còn ngây thơ lắm, ngẩn đầu tròn xoe mắt đợi anh ấy nói ra món quà mà anh ấy thật sự muốn.
"Thế, anh ước em có thể ở bên cạnh anh mãi mãi."
Nào ngờ lại là một lời bày tỏ lòng mình, với một kẻ rắc rối như tôi.
Tôi thoáng khựng lại, chưa kịp nghĩ gì thì anh ấy lại tiếp:
"Anh muốn nghe câu trả lời của em, và cũng thật lòng mong có thể được phép tìm hiểu em với một tư cách khác chính đáng hơn.."
Anh ấy không quỳ gối, không hoa hồng hay nhạc nền lãng mạn. Chỉ là ánh mắt nghiêm túc, chân thành đến mức khiến tôi chẳng thể giả vờ ngốc nghếch để né tránh.
Tôi bối rối, bật cười trả lời:
"Anh... Biết đó, em là người rất lộn xộn, ngốc nghếch và dễ khiến người khác tức giận..."
Tôi đưa tay xoa đầu như thể có thể làm biến mất cái bối rối kia. Thật tình, tôi chẳng hiểu nổi anh ấy nhìn thấy cái gì tốt đẹp ở tôi.
"Có luật nào trên thế giới cấm anh thích một người như thế đâu?"
Haesung đáp, điềm nhiên như đang nói chuyện mua ổ bánh mì với tôi. Và điều đó càng khiến tôi bối rối hơn cả.
Tôi đành phải chậm rãi, giải thích rõ ràng cho anh ấy biết rằng: anh ấy đang rất sai lầm.
"Nhưng em hoàn toàn không tốt... Và đáng để anh thích, như anh nghĩ đâu..."
"Không, Choi Beomgyu em rất tốt!"
Nói hơi thực dụng nhưng từ trước đến nay tôi rất thích người khác khen và chú ý tôi, chỉ cần người ta khen tôi một câu và chú ý mọi điều tôi làm, tôi liền có thể móc hết ruột gan ra mà cho người ta.
Tôi cầm chặt ly rượu vang trong tay. Giọng nhẹ như thể chỉ đang bàn về chuyện thời tiết:
"Em không dám chắc mình sẽ yêu anh, có thể anh không biết... con người em không tốt như anh nghĩ đâu, sau này thể nào anh cũng vỡ mộng cho xem."
"Em chỉ cần cho anh một cơ hội thôi cũng được."
"Em, không chắc mình sẽ yêu anh..."
"Nhưng em vẫn muốn thử..."
Thế là, ngay khoảnh khắc đó, tôi cho phép bản thân mình tin một chút. Và thử, ít nhất một lần.
Vào một ngày của tròn một năm tôi và Taehyun chia tay. Và tròn một tuần tôi có người yêu mới.
Sáng nay chỉ như thói quen có mặt ở quán Yeonjun ngắm đường phố và vẻ vời, viết linh tinh thứ này thứ kia vào nhật kí. Nhưng hôm nay tôi không cô đơn tôi đã có Heasung. Anh ấy lắng nghe rất chăm chú, thỉnh thoảng gật gù, ánh mắt sáng lên như thể từng điều tôi làm và nói điều rất đáng giá.
Rồi cửa quán mở ra, tiếng chuông leng keng vang lên. Tôi ngẩng lên theo thói quen. Và đứng đó như thể ai đó vừa viết nhầm một đoạn kịch bản mới cho tôi và Kang Taehyun.
Không có mưa, không có âm nhạc bi thương nào vang lên trong đầu tôi cả. Chỉ có một khoảng lặng đến chói tai, và tim tôi tự nhiên lại đập một nhịp lạc quẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com