Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3


Lần thứ ba Beomgyu gặp gỡ thủ lĩnh Gangdong, là khi anh cùng Sunghoon gông cổ hai tên đàn em dưới trướng Taehyun đến Gangdong tìm gặp hắn.

"Cậu cho người ám sát tôi?" Beomgyu đá vào một tên đang quỳ trên mặt đất, dùng bàn chân đạp vào gáy, không cho gã ngẩng đầu lên.

Vẻ mặt Taehyun ngơ ngác. Hắn thật sự không hiểu chuyện gì xảy ra. Chỉ mới vừa ngủ dậy một giấc, thì một đám người của Gangnam đã kéo đến ầm ĩ, đánh nhau đến mức gà bay chó chạy từ đầu hẻm tới tận vào trong căn cứ bí mật.

"Kang Taehyun, tôi đã nói rồi, cậu đừng phản bội tôi."

Taehyun nhìn quanh một vòng, phát hiện mình đã bị một nhóm người của Gangnam bao vây. Bọn họ tuy rằng số lượng không đông hơn Gangdong, nhưng theo như hắn đánh giá, chỉ cần Beomgyu và Sunghoon thôi cũng đủ khiến cho Gangdong mệt mỏi rồi.

Nhưng chuyện này hắn thật sự không biết gì cả.

Taehyun thoáng cái liền mỉm cười hoà nhã, hướng Beomgyu mà nói, "Là do tôi dạy dỗ đàn em không tốt. Anh bình tĩnh đã."

Taehyun tiến đến gần Beomgyu hơn. Khi khoảng cách giữa hai người chỉ còn một sải tay, Beomgyu đột nhiên rút ra súng lục, kề vào giữa trán của Taehyun.

Bước chân cậu khựng lại, một đám đàn em xung quanh liền muốn tiến lên đánh nhau.

Taehyun giơ hai tay ngăn bọn chúng lại. Hắn nghiêm mặt, đối diện với cái nhìn lạnh lẽo tựa như băng tuyết của Beomgyu.

"Sao?" Beomgyu hỏi, "Có gì muốn trăn trối không?"

Taehyun vẫn không có gì biểu lộ là đang sợ hãi. Hắn bình tĩnh đáp lời, "Tôi không có phản bội! Chúng ta vào trong nói chuyện một chút."

"Nói ở đây."

Họng súng lạnh lẽo kề ngay giữa trán, Taehyun nhìn vẻ mặt không chút gợn sóng của Beomgyu, suy đoán rằng anh đang thật sự nổi giận. Đây không phải là lúc để đôi có qua lại; nếu như còn nhiều lời như mọi lần, thì khả năng cao là Beomgyu sẽ bóp cò bắn chết hắn.

Taehyun để hai tay ra sau gáy, nói, "Tôi thật sự không biết chuyện này, là do đàn em của tôi manh động. Tôi nói không phản bội anh, thì nhất định một đời này vẫn sẽ mãi trung thành. Kang Taehyun tôi nói được làm được, chưa bao giờ biết hai chữ nuốt lời viết như thế nào." Hắn hít sâu một hơi, lại nói tiếp, "Chúng ta đã cùng nhau thoả thuận, tôi sẽ trả lại Gangdong cho anh. Anh đã suy nghĩ xong chưa? Nếu như rồi, thì có thể lấy lại Gangdong ngay tại đây."

Beomgyu có thể cảm nhận được những ánh mắt tràn ngập sát khí đang hướng vào ánh. Rõ ràng là như vậy, đàn em của Taehyun không đồng tình với việc hắn trao quyền ở Gangdong cho anh.

Nhưng mặc kệ, Beomgyu không rảnh để quan tâm đến ánh mắt của những kẻ đó.

Anh buông tay, họng súng hướng xuống mặt đất, "Được. Trả lại Gangdong đi."

Taehyung gật đầu, "Vậy thì có một số chuyện tôi cần phải nói riêng với anh."

Beomgyu ngoảnh đầu nhìn Sunghoon, ra hiệu để cậu dẫn người ra ngoài chờ, còn mình thì cất bước đi theo Taehyun.

Bọn họ lại đi đến căn phòng có đoá hoa cẩm tú cầu kia, Taehyun lịch sự mời anh uống nước, rồi nói vào vấn đề chính.

"Đàn em của tôi...bọn họ nhất thời chưa chấp nhận được việc Gangdong thuộc về tay anh. Cho nên tôi cần vài ngày để khuyên nhủ."

"Cậu có thiện chí thật không?" Beomgyu nghi hoặc hỏi, "Taehyun, súng đạn không có mắt."

"Tôi lừa anh làm gì?" Taehyun cười cười, "Nói thật mà. So với việc tự mình kiếm ăn ở Gangdong, chi bằng giao nó lại cho anh, đến Gangnam chẳng phải tốt hơn sao?"

Thật lòng mà nói, thì Beomgyu không bao giờ có thể đặt trọn niềm tin với Taehyun. Đến Sunghoon thân thiết với anh nhiều năm như vậy, anh vẫn chưa từng tin tưởng hắn tuyệt đối dù chỉ một lần.

Suy cho cùng, nếu như muốn đứng vững ở thế giới như thế này, thì người mà mình tin tưởng nhất chỉ có bản thân mà thôi.

"Tôi sẽ đồng ý với điều kiện của cậu."

Lúc này Beomgyu mới đút lại khẩu súng vào thắt lưng, anh đứng lên, chủ động chìa tay đến trước mặt Taehyun, "Chúng ta hợp tác cùng có lợi. Quyền lợi sẽ chia đều cho cả đôi bên. Tôi có được Gangdong, cậu có được vị thế nhất định ở Gangnam."

Trên môi Taehyun lộ ra nụ cười thoả mãn. Hắn đứng thẳng người lên, bắt lấy tay Beomgyu, "Được. Thành giao."

"Thành giao."

Mối quan hệ hợp tác giữa hai người bọn họ không có một bản hợp đồng cam kết nào, chỉ có lời nói và một cái bắt tay như thế mà thôi.

Nhưng một cái bắt tay này, chính là một lời cam kết chắc nịch nhất ở thế giới ngầm.

Nếu một trong hai bội ước, thì sẽ có kẻ phải đổ máu.

Sau khi đám người của Gangnam hùng hổ rời đi, cả con phố Gangdong bị một màn náo loạn vừa rồi làm cho chìm vào tĩnh lặng.

Taehyun gọi hai tên đàn em của mình bị Beomgyu đánh cho tơi tả vào phòng họp chính, hậm hực nhìn bọn họ.

Đối diện với sự im lặng đến ngạt thở của Taehyun, chúng đều thầm lặng nhìn nhau, rồi đồng loạt nói, "Xin lỗi đại ca."

Taehyun rót rượu ra cốc, nâng mắt nhìn chúng, "Tụi mày làm gì Choi Beomgyu?"

Hai tên lấm lét nhìn nhau, kẻ bày đầu run run cất giọng, "Dạ...tụi em...phá thắng xe của Sunghoon. Vì, vì biết tối nay Beomgyu sẽ cùng với Sunghoon đi ăn..."

Taehyun nhấp một ngụm rượu, hỏi, "Sao mày biết họ sẽ đi cùng nhau?"

"Dạ, dạ, tụi em...theo dõi Beomgyu từ hôm qua. Nghe, nghe lén hắn nghe điện thoại ở quán rượu. Cho nên...nên tình cờ biết tối nay hắn sẽ đi ăn với Sunghoon."

Taehyun để cốc rượu xuống bàn. Hắn lặng lẽ nhìn tên cầm đầu bày ra trò này, ánh mắt sắc lạnh như một lưỡi dao găm.

"Tao có kêu mày làm chuyện đó không?"

"Dạ không..."

"Vậy sao mày dám làm?" Taehyun tức giận đập tay xuống bàn, "Choi Beomgyu không phải người mà chúng ta có thể động! Sau lưng anh ta là Gangnam, là Chó Điên, là Choi chaebol. Là chaebol đó! Mày nghĩ chúng ta là ai mà có thể đấu lại ông ta!?"

"Nhưng mà em không phục!" Gã ta ngẩng đầu nhìn Taehyun, "Em không muốn Gangdong rơi vào tay hắn!"

Taehyun bất lực đến mức vò rối mái tóc của hắn. Hắn kiềm nén cơn giận, nói, "Tao nói mày nghe không hiểu sao? Đây chỉ là nhượng bộ một bước mà thôi! Beomgyu thu lại Gangdong, nhưng tao sẽ được đến Gangnam, trở thành cánh tay đắc lực của anh ta. Tao sẽ cho tụi mày một cuộc sống sung túc, Beomgyu cũng sẽ điều hành Gangdong tốt hơn tao. Đều là trăm lợi một hại, có cái gì mà mày phải làm ra mấy trò khùng điên như vậy?"

"Nhưng-"

"Dừng lại!" Taehyun bước đến đối diện gã, "Tao hiểu là mày không muốn ở dưới trướng Beomgyu, vì mày ghét anh ta. Nhưng, khi chịu sự chi phối của Gangnam, tao đảm bảo mày sẽ có cuộc sống tốt hơn."

Hai chúng nó im lặng không nói gì, vì biết rằng, một khi Taehyun đã quyết định, thì lời nói của tụi nó cũng bằng không.

Trong một đêm, Taehyun tập hợp toàn bộ đàn em lại, giáo huấn một trận kéo dài ba tiếng về vấn đề hắn trả lại Gangdong về tay Beomgyu. Hắn phải đảm bảo rằng đám lâu la này sẽ không gây thêm bất kì phiền toái nào nữa. Nếu không thì có mười Kang Taehyun cũng không thể đỡ nổi.

Sau khi nói để khô cổ họng, không thể nói nổi nữa, Taehyun mới thả cho một đám lâu la này về đi ngủ. Hắn cũng ngủ một giấc thật sâu và thật dài, trong suy nghĩ đã định bụng sáng mai dậy sớm dọn đồ, chuẩn bị đặt chân đến Gangnam.

//

Taehyun đã từng nhìn thấy Gangnam, nhưng là qua các quyển sách báo và các chương trình truyền hình trên điện thoại. Vốn biết rằng đây là nơi hoa lệ phồn thịnh, nhưng khi tự mình đặt chân đến, Taehyun mới thật sự hiểu vì sao Gangnam được gọi là mảnh đất vàng của giới tài phiệt.

Ánh mặt trời chói chang rọi vào mắt, Taehyun phải đưa tay che khuất đi vệt nắng, mới có thể ngửa cổ nhìn thấy hết được một toà nhà cao tầng.

Thật sự là cao chọc đến bầu trời.

Trông Taehyun chẳng khác gì thạch sùng bám kính, khi mà cậu tròn mắt, hai tay vịn vào tấm kính của cửa xe ô tô để ngắm nhìn quang cảnh xung quanh. Cũng may là xe của Beomgyu đã lấp kính một chiều, nếu không, chắc chắn ngày mai, việc chủ tịch CG chở theo một tên đầu đỏ đi dạo Gangnam sẽ lên trang đầu của các tờ báo.

"Oa...cao thật đó." Taehyun không thể không cảm thán, "Lần đầu tôi thấy có toà nhà cao thế này! Cả trung tâm thương mại kia, sao nó to thế? Có thể là to hơn cả mấy ngôi nhà trong làng tôi gộp lại luôn."

"Ơ...kia là cái gì thế nhỉ?" Taehyun nói luyên thuyên mà không cần Beomgyu phải trả lời. Mọi thứ đối với hắn đều quá đỗi xa lạ, Gangnam cứ như là một thế giới khác, chứ không phải là ở đất nước Hàn Quốc nữa.

Beomgyu cũng chẳng buồn quan tâm, anh đang bận xem qua doanh thu của các mặt hàng xuất khẩu trong quý vừa qua. Xem rồi tính toán một chút, để kiểm soát và tránh để cho các bộ phận ăn chặn tiền lời.

Anh không đưa Taehyun về công ty mẹ của tập đoàn, mà cùng hắn đi đến thành phố ngầm của Gangnam. Một cuộc họp nhỏ được tổ chức để thông báo về sự gia nhập của Taehyun vào Chó Điên.

Taehyun bước theo phía sau Beomgyu, không ngừng tò mò về mọi thứ xung quanh nơi này. Hắn đưa mắt nhìn ngắm, đây vốn là thành phố ngầm, cũng chẳng phải nơi đàng hoàng gì cho cam, nhưng phố đèn đó, quán bar, sòng bạc đều rất sạch sẽ, phạm pháp nhưng vẫn toát lên vẻ thượng lưu.

Đúng là nơi dành cho tài phiệt, đến cả nơi đánh nhau mà cũng sang.

Đi đến một căn nhà to thì Beomgyu dừng lại. Trông có vẻ giống căn cứ bí mật của hắn ở Gangdong, nhưng là bản cao cấp hơn.

Không hình vẽ bậy trên tường, không khói thuốc lá. Nhìn qua rất thanh lịch, trông chẳng giống dùng cho các hoạt động giang hồ.

Có khá nhiều người đã ngồi chờ sẵn, Taehyun nhìn qua một chút, chỉ thấy có Sunghoon là quen mắt, còn lại thì rất lạ lẫm. Ai cũng xăm hình xỏ khuyên, nhìn là biết dân xã hội đen hành nghề lâu năm.

Beomgyu ngồi vào vị trí ở giữa được để sẵn cho anh. Nhìn quanh một vòng, sau đó cất giọng.

"Đây là Kang Taehyun, thủ lĩnh Gangdong."

Taehyun nhìn vẻ mặt căng như dây đàn của bọn họ, hắn vẫy tay chào, trên môi nặn ra một nụ cười, "Rất vui được gặp mọi người."

Hắn thì vui thật, nhưng đánh mắt nhìn một vòng, lại chẳng thấy ai vui giống mình.

Taehyun chậm rãi rụt tay về, vuốt mũi một cái.

"Gangdong hiện tại đã thuộc sự quản lí của Chó Điên. Nên Taehyun sẽ là người của chúng ta. Sau này đều là anh em một nhà, đừng vì chuyện lúc trước mà chia năm xẻ bảy. Tôi nói vậy mọi người hiểu chưa?"

Bọn họ đồng loạt gật đầu, đồng loạt lên tiếng, "Đã hiểu thưa đại ca."

Beomgyu nhìn Taehyun, nói, "Vị trí của cậu là thay tôi giải quyết toàn bộ việc ở thành phố ngầm Gangnam."

Taehyun nghe xong, liền cười híp mắt, liên tục gật đầu.

"Nhưng đừng nghĩ, vì thế mà cậu có cơ hội tạo phản." Beomgyu bắt chéo chân, hai tay anh để lên đùi, nói tiếp, "Nhất cử nhất động của cậu đều nằm ở trong tầm mắt tôi. Để tôi nhắc lại cho cậu khắc cốt ghi tâm, súng đạn không có mắt."

Taehyun không cảm thấy sợ chút nào, cả người đều chìm trong vui vẻ hưng phấn. Hắn gật gật đầu, rối rít cảm ơn Beomgyu.

Việc tập đoàn có thư ký Park lo liệu, nơi thành phố ngầm có Kang Taehyun giải quyết. Beomgyu anh hiện tại đã nắm trong tay bạch hổ và sói đen, tiến đến thống nhất tứ trụ, làm chủ Seoul chỉ còn là vấn đề thời gian mà thôi.

Sau khi căn dặn Taehyun vài việc, Beomgyu cùng thư ký Park trở về công ty. Còn hắn thì cùng đàn em mới đi dạo vài vòng, xem như là làm quen bản đồ và địa hình của nơi đây, rất có lợi cho việc đánh nhau sau này.

Nhìn bề ngoài, Taehyun thấy ở đây chẳng khác gì mấy khu phố ăn chơi bình thường của Gangnam. Nhà cao tầng sạch sẽ thoáng đãng, đường phố không có kim tiêm vỏ bia, đúng là bọn người giang hồ có văn hoá mà.

Taehyun nhìn thấy thích thú, hắn nghĩ ngay đến người anh thân thiết của mình, liền lấy điện thoại ra muốn chụp hình gửi cho anh xem vài tấm.

Nhưng chiếc điện thoại vừa được mang ra từ túi quần, hắn chỉ kịp mở camera lên, thì đã bị đàn em của Beomgyu giật lấy.

Gã nhíu mày nhìn hắn, "Muốn chết hay gì mà chụp choẹt lung tung?" Sau đó gã nhét điện thoại của Taehyun vào túi áo khoác, "Lát nữa tụi tao sẽ cho mày một cái điện thoại khác, không được dùng cái này nữa."

Taehyun tròn mắt nhìn gã, "Ơ...tại sao?"

Gã cười khẩy, đáp, "Ai biết mày có phải cảnh sát chìm, hay là người của Gangdong giả dạng hoà nhập với Gangnam không? Tụi tao phải kiểm soát được điện thoại của mày chứ!"

Taehyung nghe vậy thì nhún vai, hết nói nổi.

Sau khi đi dạo xong, Taehyun được dẫn đến nơi ở chung của các đầu sỏ. Trước khi vào được nhà, hắn còn bị kiểm tra quần áo và hành lí. Những thứ có thể liên lạc được như đồng hồ thông minh, iPad, laptop hắn trấn lột được của người khác đều bị lấy đi.

Taehyun tiếc nuối nhìn tài sản bị đem đi mất, ngậm ngùi kéo chiếc vali chỉ còn lại mấy bộ quần áo vào trong nhà.

Sau khi đi được đến phòng riêng, Taehyun khoá trái cửa, từ trong chiếc giày Timberland đang mang lôi ra một cái đồng hồ thông minh. Hắn cười cười, thầm xem thường đám người của Beomgyu còn non và xanh lắm. Bọn họ chỉ lo lục lọi trong túi quần và áo, không ngờ đến Taehyun lại giấu ở nơi như thế này.

Taehyun phấn khởi nhắn tin cho số điện thoại của người anh thân thiết, khoe rằng hắn đã đến được Gangnam, được nhìn thấy tận mắt những thứ chỉ nghe qua báo đài. Hơn thế nữa, còn trở thành cánh tay đắc lực của Beomgyu, được đám đàn em gọi là sói đen của thủ lĩnh Gangnam.

Trong khi hắn còn đang mải mê gõ tin nhắn, thì cửa phòng vang lên ba tiếng gõ cửa.

Người bên ngoài nói vọng vào, "Ra đây huấn luyện một chút, chiều nay còn đi thu tiền bảo kê đấy."

Taehyun đáp lại, "Ờ ra ngay."

Sau đó, hắn dùng một chiếc túi zip ni lông chống nước bỏ chiếc đồng hồ vào. Tiếp theo, là cầm cái túi ấy vào nhà vệ sinh trong phòng. Hắn đặt nó lên phao nổi trong két nước, rồi cẩn thận đậy nắp lại.

Taehyun thầm cảm phục sự thông minh của mình, thầm nghĩ chắc là chẳng có ai lục lọi đến tận đây đâu nhỉ?

Người bên ngoài gấp gáp hối hả, Taehyun liền nhanh chóng chạy ra.

//

Khi mặt trời dần khuất sau những toà nhà cao chọc trời ở con phố tài phiệt, thì một thế giới khác của Gangnam mới bắt đầu nhịp sống về đêm tại nơi này.

Taehyun được đàn em dẫn đường cho đi, dù hắn mang danh là đầu sỏ, nhưng chỉ mới đến đây có một lần, còn chưa kịp nhớ tên mấy con nợ nữa là.

Hắn giở danh sách những người mượn tiền chưa trả, còn có số lãi suất bên cạnh cao đến chóng mặt. Taehyun nhìn mà thoáng giật mình, hắn cứ tưởng tiền lãi ở Gangdong đã là rất kinh dị rồi, hoá ra ở Gangnam còn chấn động hơn như thế nữa.

Xem một lượt từ trên xuống dưới, Taehyun cảm thấy có chút hoa mắt. Hắn thầm nghĩ lấy lãi suất cao như vậy, thà đi cướp ngân hàng còn tiết kiệm thời gian hơn là đi đòi nợ thế này.

Tiếp đến là danh sách thu tiền bảo kê. Theo như lời của đàn em nói, thì mặc dù đây là đất của Chó Điên, nhưng vẫn có vài tên giang hồ rởm đến quấy phá chuyện làm ăn, cho nên vẫn cần bọn họ bảo kê. Còn quấy phá như thế nào, thì chúng bảo dần dần rồi Taehyun sẽ biết.

Hắn đối với chuyện này không quá mong chờ, vì những thành phần thế này ở Gangdong cũng có. Họ là mấy kẻ thích ăn không thích trả tiền, hay là đánh bạc thua rồi bỏ trốn, hay mấy tên đầu xanh đầu đỏ, xăm mình đủ kiểu đến ức hiếp người trong khu này. Nói chung ở thành phố ngầm thì mọi loại người trong xã hội đều có, còn có cả tầng lớp tri thức đến đây đánh bạc nữa cơ mà.

Mặt trời ngày một khuất bóng, khi những ánh đèn đường chậm rãi sáng soi, thì thành phố ngầm càng nhộn nhịp hơn bởi cuộc sống về đêm của nó.

Taehyun đi thu tiền tương đối thuận lợi, đa phần mọi người đều quen biết nhau, cho nên không có gì quá khó khăn.

Sau khi xong việc, Taehyun tách ra khỏi đám đàn em của Beomgyu, tự mình đi dạo chơi một chút. Mấy người ở đây đều đã biết hắn là cấp dưới mới của Beomgyu, cho nên mang đến cho hắn khá nhiều đồ ăn. Taehyun lủi vào một quán nhậu ven đường, hắn gọi coca cola nhưng chủ quán không có, đành ngậm ngùi gọi một chai soju để uống cùng đống thức ăn nhanh trong tay.

Hắn ngồi một lát đã ăn xong, vừa mới đứng lên, xoay người đi được ba bước đã đụng phải một tên bụng phệ đầu trọc. Điếu thuốc trong tay gã đâm vào áo khoác của Taehyun, khiến nó bị cháy thành một vòng tròn nhỏ.

Taehyun nhìn cái áo mới mua được ba ngày đã xui xẻo bị hỏng, hắn hất cằm, hỏi, "Có mắt nhìn đường không?"

Bụng phệ ngẩng mặt lên nhìn hắn, đáp, "Mày mới là thằng không có mắt."

Giọng nói gã ồm ồm, nghe giống như một cái radio bị hỏng. Taehyun ngoáy ngoáy tai, nói, "Mày làm hỏng áo của tao này. May cho mày là tao đang vui nên không chấp, sau này ra đường nhớ lắp con mắt vào, không thì ở mẹ trong nhà đi!"

"Mày đụng trúng tao trước!" Bụng phệ nghênh mặt đáp lại, "Khôn hồn thì xin lỗi đi rồi tao bỏ qua cho."

"Xin lỗi bản thân tao vì đã phí thời gian nói chuyện với một thằng ngu như mày." Taehyun nói xong, hắn lách người sang một bên, không chấp nhặt nữa mà muốn bỏ đi.

Nhưng gã bị Taehyun mắng cho một tràn thì không phục, gã nắm vai Taehyun kéo hắn lại, bất ngờ vung tay đấm vào má trái hắn.

Taehyun bị ăn một đấm này, liền cảm thấy răng của hắn bị rụng ra luôn rồi.

Hắn không nói lời nào, mà nắm lấy tai gã, sau đó lên gối vào vị trí xương sườn của người đối diện.

Bụng phệ tay chân chậm chạp, đánh nhau đương nhiên không thể thắng được Taehyun. Bọn họ làm gãy hai chiếc bàn và bốn cái ghế nhựa, nếu như không phải đàn em chạy đến can ngăn, thì có lẽ tên bụng phệ sẽ bị Taehyun đánh cho đến mức nhập viện.

Hắn bực dọc bước đi trước, còn đàn em thì đền tiền cho chủ quán, sau đó mới chạy theo sau.

Khi đuổi kịp Taehyun rồi, cậu mới nói, "Ở đây có rất nhiều kẻ điên, đợi vài ngày bọn chúng biết rồi thì sẽ không kiếm chuyện với anh nữa."

Taehyun chỉ ờ một tiếng, ban nãy còn định ghé qua mấy sòng bạc chơi thử, mà vừa rồi bị tên khùng kia làm cho mất hết hứng thú. Vậy nên hắn quyết định sẽ trở về phòng nằm ngủ.

Công việc của Taehyun ở đây cũng không khác là bao so với Gangdong. Nếu không có gì quan trọng, thì ngày thường hắn rất rảnh rỗi, chỉ việc kiểm tra chuyện tiền nong rồi báo cáo lại với Beomgyu. Chỉ khi có ai quậy phá thì hắn mới cần phải ra mặt. Cũng xem là ngồi mát ăn bát vàng đi.

Taehyun về đến phòng, chán nán vặn tay nắm cửa. Tay nắm nhẹ tênh, không có khoá.

Hắn giật mình, nhớ rõ ràng trước khi đi, hắn đã khoá cửa phòng rồi.

Taehyun đẩy mạnh cửa vào trong, phát hiện Beomgyu đang ngồi trên bệ cửa sổ hút thuốc. Ánh đèn đêm nhảy múa trên mi mắt anh, hiện lên một vẻ buồn tẻ kì lạ, và có một chút gì đó cô đơn.

Beomgyu nghiêng mặt nhìn Taehyun, nhàn nhạt hỏi một câu, "Xong việc rồi à?"

Hắn đóng cửa lại, gật đầu, "Ừ." Sau đó lại than thở, "Anh làm tôi giật mình đấy! Cơ mà...anh có chìa khóa phòng tôi à?"

"Ờ." Beomgyu hờ hững đáp lại, anh nhìn xuống dòng người nhộn nhịp bên dưới, tiện tay ném thứ trong túi quần qua cho Taehyun.

Hắn bắt lấy, nhận ra là chiếc đồng hồ thông minh mà lúc chiều được hắn cẩn thận cất giấu bên trong két nước.

Taehyun chột dạ liếc nhìn Beomgyu, thầm nghĩ thật sự có người vào tận trong nhà vệ sinh để lục lọi xem hắn có cất giấu gì không cơ đấy! Đúng là hắn không thể rìu qua mắt thợ với anh được mà.

"Muốn bao biện gì không?" Beomgyu kẹp đầu thuốc ở hai ngón tay, tựa đầu vào tường nhìn hắn.

"Không." Taehyung xoa gáy mình, "Nhưng mà...tôi không có phản bội anh."

Beomgyu phủi đi tàn thuốc đọng lại, một ít tro xám bị gió cuốn lấy đi, lộ ra một đóm lửa nhỏ đang cháy sáng, "Cậu đã là người dưới trướng của tôi, không thể làm theo ý tôi à?"

"Không phải." Taehyun vội vàng phân bua, "Chỉ là tôi muốn liên lạc với một người anh thân thiết thôi. Anh ấy là người thân duy nhất của tôi, nên nếu đột nhiên tôi bị mất liên lạc, anh sẽ rất lo lắng."

Beomgyu nhướn mày, "Vậy thì nhắn cho anh ta tình hình hiện tại của cậu, rồi vứt chiếc đồng hồ này đi."

Taehyun không lên tiếng, mà chậm rãi làm theo lời của Beomgyu.

Anh lại nói, "Làm sao để tôi biết được cậu không phải là cảnh sát ngầm, Taehyun nhỉ? Và người anh thân thiết đó của cậu, liệu có thật sự là một người anh thôi hay không? Hay đó chính là một công tố viên, một cảnh sát hình sự đang chờ cậu gửi về những thông tin mà cậu moi được từ chỗ tôi?"

Hắn ấn gửi tin nhắn xong, thì buông tay thả chiếc đồng hồ xuống khoảng sân trống phía bên dưới. Beomgyu nhìn nó vỡ tan thành nhiều mảnh, bên tai vang lên giọng nói của Taehyun.

"Tôi có thể giết người." Hắn chống tay lên bệ cửa, thì thầm vào tai Beomgyu, thuận thế vươn tay đoạt lấy điếu thuốc đang hút dở của anh, "Tin không? Không tin thì cứ thử đi. Một người, hai người, ba người, chỉ cần anh muốn, thì dù là bao nhiêu, tôi cũng sẽ giết sạch hết cho anh."

Beomgyu nhìn hắn ngậm lấy điếu thuốc của mình, nghiêng đầu né tránh khoảng cách quá gần giữa hai người, "Trùng hợp thay tôi cũng muốn đưa tiễn một vài người."

"Không thành vấn đề." Taehyun nhún vai, "Đại ca à, cảnh sát không giết người đâu. Vậy nên khi tôi hoàn thành nhiệm vụ rồi, thì anh phải tin tôi đấy nhé."

Beomgyu gật đầu chấp thuận. Anh đột nhiên rút súng lục bên thắt lưng ra, ngắm nhìn nó. Đây là khẩu súng đã đồng hành bên anh rất nhiều năm rồi, từ khi anh đặt bước chân đầu tiên vào thế giới ngầm cho đến ngày hôm nay. Hơn nữa, đây là món quà đầu tiên mà bố tặng cho anh, cho nên đối với Beomgyu mà nói, thứ vũ khí này mang rất nhiều ý nghĩa.

Anh ngẩng đầu nhìn Taehyun, đưa khẩu súng đến trước mặt hắn.

Taehyun có chút mơ màng, hắn chỉ ngón tay vào mình, "Cho tôi?"

"Ừ." Beomgyu gật đầu, "Cậu chưa có vũ khí mà đúng không? Đây là loại tốt, đích thân bố đã lựa chọn cho tôi. Cậu cầm lấy và hoàn thành tốt nhiệm vụ đi."

"Oa..." Taehyun kinh ngạc thốt lên, tròn xoe hai mắt nhìn khẩu súng lục màu xám bạc trong tay mình. Hắn xoay qua xoay lại, nhìn thấy ở báng súng có khắc một chữ "Ben".

Hắn thấy vậy, liền tò mò hỏi Beomgyu, "Ben...là gì thế?"

Anh nhảy xuống khỏi bệ cửa, đáp, "Là mật danh của tôi. Này...đừng nói cậu dùng tên thật ở thế giới ngầm đấy nhé?"

Taehyun gật gật đầu, "Ừm...phải có mật danh sao?"

"Ừ. Sử dụng tên thật rất dễ bị cảnh sát tóm."

Taehyun nghe anh nói thế thì xoa cằm, ra vẻ đăm chiêu, "Vậy tôi phải nghĩ mật danh à...hay anh đặt cho tôi đi!"

Beomgyu không đáp lời, mà im lặng nhìn Taehyun.

Hắn bận ngắm khẩu súng trong tay mình, vừa thong thả hút điếu thuốc vừa cướp được từ tay của Beomgyu.

Khoảng hai phút trôi qua, Beomgyu mới lên tiếng, "Gọi là Terry đi."

Đi đến bên bàn làm việc, Taehyun gạt tàn thuốc vào trong một chiếc hộp nhỏ, hắn mỉm cười gật đầu, "Nghe hay đó." Rồi lại tò mò hỏi anh, "Súng này của anh là loại gì vậy? Walther P99 sao?"

Beomgyu khom người chống tay lên bệ cửa, quay lưng về phía Taehyun, đáp lời, "Không, là Beretta 92FS. Tầm bắn khoảng năm mươi mét, giống loại cậu xài lúc trước đấy."

Hắn nhét khẩu súng vào thắt lưng, vừa chậm rãi đi đến gần Beomgyu, vừa tò mò, "Sao anh biết tôi dùng loại gì?"

"Glock 17?" Một tay anh chống cằm, vẻ mặt không được vui cho lắm, "Lúc tôi lên gối đã nhìn thấy nó ở trên người cậu."

Taehyun liền ồ lên một tiếng, trên môi lộ ra nụ cười ranh mãnh. Nhớ lại thì, lần đầu tiên bọn họ gặp lại nhau, hắn trộm hôn Beomgyu được một cái, cũng bị anh thúc muốn vỡ xương sườn.

Không biết nên vui hay nên buồn.

Beomgyu ngoảnh mặt sang nhìn Taehyun, liền đối diện với ánh mắt suy tư của hắn. Trong lòng anh thầm nghĩ, có chuyện gì mà trông hắn nghiêm trọng đến như thế?

Chỉ là thắc mắc một chút, không đáng để anh phải bận tâm.

"Việc cậu phải làm là trừ khử Park JoYoung, em trai của Park Chaebol. Ông ta đang tranh cử tổng thống, nếu như đắc cử sẽ ảnh hưởng đến các Chaebol còn lại. Cho nên, nhiệm vụ này không phải là phục vụ cho một mình tôi, mà còn cho bốn Chaebol khác. Cậu hãy làm cho đàng hoàng." Beomgyu đứng thẳng người lên, nói, "Tám giờ tối mai Park JoYoung sẽ dùng bữa ở nhà hàng HJ rồi trở về căn hộ ở Gangnam. Cậu liệu mà tính toán rồi hành động. Xung quanh Park JoYoung có rất nhiều tai mắt, cảnh sát và vệ sĩ, hãy cẩn thận đấy."

Taehyun đứng thẳng người lên, gật đầu, "Tuân lệnh!"

Beomgyu liếc nhìn hắn một cái, rồi cất bước rời đi.

Anh chỉ mới đi ra đến cửa phòng, đã bị Taehyun gọi lại, "Lúc nãy tôi vừa bị đánh đó."

Beomgyu ngoảnh đầu lại nhìn, Taehyun nghiêng mặt qua một bên, để lộ vết bầm ở trên má.

Anh lạnh nhạt đáp lời, "Tôi không phải bác sĩ, cậu khoe với tôi làm gì?"

Trong thoáng chốc, Taehyun liền xụ mặt xuống. Hắn bĩu môi, "Anh không thể quan tâm tôi một chút à?"

Beomgyu vặn tay nắm cửa, phun ra một chữ "không", rồi nhanh chân bước ra ngoài. Hoàn toàn bỏ lại Taehyun ở sau lưng.

Cửa phòng đóng sầm lại, che đi thân ảnh của Beomgyu khỏi tầm mắt Taehyun.

Hắn tựa lưng vào tường, nhìn khẩu Beretta 92FS ánh lên màu xám bạc trong tay, khoé môi nhếch lên.

Cái này có được tính là vật định tình không nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com