Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3.

Cuối tuần ở ký túc, không khí nhẹ nhàng hơn hẳn. Một số học sinh về nhà, một số thì tụ tập đi chơi. Nhưng cũng có vài người… ở lì trong phòng như thể ngoài kia chẳng còn gì thú vị.

Beomgyu là loại đó.

Cậu nằm dài trên giường, chân đung đưa, tay cầm điện thoại, mặt không biểu cảm. Soobin và Yeonjun đã về nhà từ tối hôm qua, để lại cả phòng chỉ còn Taehyun và Beomgyu.

Không gian im lặng đến mức nghe rõ tiếng lật trang sách của Taehyun.

"Này."

"Hửm?" – Taehyun vẫn chăm chú vào quyển sách trên tay.

"Mày không chán à?"

"Cũng không."

"Sao mày lúc nào cũng nghiêm túc vậy trời?"

"Vì tôi không biết nên sống "không nghiêm túc" kiểu gì." – Taehyun ngẩng lên, mỉm cười nhẹ.

Beomgyu đơ mất vài giây, rồi bật dậy.

"Đi ăn mì cay không?"

"Hả?"

"Tao đói, đi không?"

"Đi thì đi, chờ tôi thay áo đã."

_____

Quán mì cay cách trường không xa. Hai người ngồi vào góc quán, gọi mỗi người một tô cấp độ 1.

"Mày ăn cay được không đấy?" – Beomgyu hỏi, chống cằm nhìn Taehyun.

"Cũng tàm tạm."

"Tao cũng vậy. Nhưng hay lỡ mồm gọi cấp 3, ăn xong không khác gì trôi linh hồn ra ngoài."

Taehyun bật cười. Tiếng cười đầu tiên Beomgyu nghe rõ ràng từ cậu ta – nhẹ và thật.

"À mà này, lúc trước tao tưởng mày khó ưa."

"Vẫn còn nghĩ vậy à?"

"Không… nhưng vẫn còn hơi nghiêm túc quá đấy."

"Còn cậu thì hơi… thiếu kỷ luật." – Taehyun đáp, giọng không ác ý.

"Tao thích như vậy, cuộc sống mà, vui vẻ là được."

"Nhưng cũng phải biết dừng đúng lúc."

Beomgyu cười nhạt. “Mày tưởng tao không biết hả…” – câu nói đó chỉ vang trong đầu cậu.

_____

Sau bữa ăn, cả hai tản bộ về ký túc. Trời hanh hanh, nắng nhạt phủ nhẹ lên mái tóc nâu nhạt của Beomgyu.

"Hồi nhỏ tao từng nghĩ, nếu mai này không phải đi học thì tốt biết mấy." – Beomgyu nói vu vơ.

"Còn tôi từng nghĩ… nếu không ai kỳ vọng gì vào mình thì tốt biết mấy." – Taehyun đáp, mắt hướng về phía xa.

Beomgyu khựng lại.

"Hả? Ý mày là gì?"

"Không có gì." – Taehyun khẽ lắc đầu.

"Chỉ là…đôi khi mệt quá."

Beomgyu không nói gì nữa. Lần đầu tiên, cậu nhận ra Taehyun không phải kiểu "hoàn hảo lạnh lùng" như cậu nghĩ.

_____

Về đến phòng, cả hai nằm nghỉ. Không khí trong phòng trầm hơn mọi ngày.

Beomgyu nằm trên giường, tay cầm điện thoại, nhưng không chơi game. Cậu chỉ nhìn màn hình tối đen, rồi đột nhiên hỏi:

"Này, mày có bạn thân không?"

"Có, hồi cấp 2, giờ ra nước ngoài rồi."

"Còn bây giờ?"

"Tạm thời thì… không."

Beomgyu không nói gì thêm. Nhưng tim cậu, không hiểu sao khẽ dao động.

Bạn thân hả... Mình có thể làm người đó không?

Cậu lắc đầu, tự chửi mình trong đầu. "Tỉnh lại đi Beomgyu."

_____

Buổi tối, Soobin và Yeonjun về lại phòng, tay xách đầy đồ ăn vặt.

"Oi hai đứa kia, tụi mìnhvề rồi đây!" – Yeonjun hét lớn.

"Ủa? Sao không ai đón trai đẹp hết vậy?" – Soobin giả vờ giận.

"Tụi tao tưởng tụi mày đi luôn chứ." – Beomgyu cười, chồm dậy nhận lấy snack.

Yeonjun đảo mắt, rồi lườm Beomgyu:

"Ủa chứ mày với Taehyun cuối tuần ở với nhau mà không có gì hot hả?"

"Gì mà hot?"

"Hừm… tao ngửi thấy mùi đáng nghi."

Taehyun khẽ cười, lắc đầu.

"Tụi mình chỉ đi ăn mì thôi."

"Mì cay à?" – Soobin nhướn mày.

"Thì ra hôm nay Taehyun dám thử cay vì Beomgyu hả?"

"Không phải…" – Taehyun hơi đỏ mặt, giọng nhỏ.

Yeonjun và Soobin đồng loạt la lên:

"Ê ê ê! Thẹn thùng kìa!!!"

Beomgyu giả vờ đấm vào gối, hét lớn:

"Đừng làm loạn nữa trời ơi!!"

Nhưng trong lòng cậu… lại chẳng ghét cảm giác đó một chút nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com