Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4

Tiếng chuông trường reo vang, báo hiệu một tuần học mới bắt đầu. Học sinh từ khắp các dãy phòng lục đục bước vào lớp. Không khí thứ Hai bao giờ cũng hơi nặng nề, nhất là sau một cuối tuần dài.

Taehyun bước vào lớp sớm như mọi khi. Ánh nắng sáng nhạt chiếu lên vai áo cậu, gương mặt vẫn điềm tĩnh và lạnh như thường lệ. Cậu ngồi xuống chỗ mình, mở sách, tay bắt đầu rà lại đề cương học nhóm từ tuần trước.

Chỉ vài phút sau, Beomgyu xuất hiện.

Một điều bất thường.

Beomgyu vốn nổi tiếng lười đến trường, sáng nào đến cũng ngái ngủ, vậy mà hôm nay… lại đến sớm?

"Mặt trời mọc từ phía Tây à?" – Yeonjun tròn mắt.

"Tao không thích đến trễ."

Beomgyu buông gọn, đặt cặp xuống bàn. Nhưng cậu liếc nhẹ sang bên nơi Taehyun đang ngồi,  rồi vội quay đi.

Trong lòng Beomgyu không yên như thường. Dù chỉ là đi dạo, nhưng không hiểu sao từ hôm qua tới giờ, mỗi lần nghĩ đến ánh mắt hay giọng nói của Taehyun, cậu lại cảm thấy… lạ.

Khó chịu? Không. Vui? Cũng không hẳn.

Chỉ là… tim đập hơi nhanh hơn bình thường.

_____

Cô giáo bước vào lớp, bắt đầu tiết đầu tuần. Không khí vẫn như thường, nhưng Beomgyu ngồi cạnh Taehyun lại không tài nào tập trung nổi. Cậu bực mình đá nhẹ chân bàn, lấy bút gõ xuống mặt bàn để tự đánh lạc hướng.

Taehyun nghiêng đầu:

"Cậu ổn chứ?"

"Ổn cái đầu mày á."

"Ồ… xin lỗi." – Anh quay lại với vở của mình, như chẳng bận tâm đến phản ứng của Beomgyu.

Điều đó lại khiến Beomgyu càng cáu.

_____

Ra chơi, Yeonjun ngồi xuống bàn Beomgyu, đưa điện thoại cho cậu xem vài meme. Nhưng Beomgyu chẳng cười như mọi hôm. Cậu chống cằm, lơ đễnh.

Soobin bước vào với hộp sữa đậu:

"Gì đó, thứ hai mà mặt dài thế?"

"Không có gì hết." – Beomgyu cộc lốc.

Yeonjun liếc nhìn, rồi thả nhẹ một câu:

"Hay là… mày nhớ người ta?"

Beomgyu ngẩng đầu:

"Nhớ ai?"

"Chứ còn ai nữa? Tối qua đi dạo với người ta, giờ im như chó con bị phạt."

"Im đi."

"Đúng mà." – Soobin ngồi xuống, phụ họa.

"Lúc trước nhìn Taehyun là mày cau có, giờ mày liếc trộm người ta từng giây."

"Tao chỉ thấy lạ vì…" – Beomgyu gằn giọng, rồi dừng lại.

"Tụi bây đừng có nói kiểu đó nữa."

"Sao? Ngại à?"

"Tao nói rồi, tao không phải gay."

Cả hai người kia im bặt.

Không khí trong phòng chợt lặng đi một nhịp.

Beomgyu tiếp tục:

"Chỉ là, mày biết rồi đó… Taehyun á, kiểu lạnh lùng, khó gần. Mà tự nhiên tao thấy… thấy không giống tưởng tượng. Mày hiểu hông?"

Yeonjun nhìn bạn mình một hồi, rồi thở dài:

"Ờ, tụi tao hiểu. Không ai nói mày là gì cả. Nhưng mày đang phủ định hơi nhiều đấy, Beomgyu à."

Cậu không đáp, chỉ cầm chai nước, uống một hơi dài.

_____

Giờ tan học.

Beomgyu lững thững rời khỏi lớp. Taehyun đuổi theo sau, giữ khoảng cách.

"Beomgyu."

"Gì?"

"Nếu cậu không thích làm bạn, cũng không sao."

Câu nói khiến Beomgyu dừng bước.

"Ai nói tao không thích?"

"Vậy cậu đang né tôi."

"Tao chỉ… không muốn hiểu lầm." – Cậu nói khẽ, mắt nhìn xuống đất.

Taehyun im lặng. Một lát sau, anh bước lên ngang hàng với Beomgyu.

'Không ai hiểu lầm gì cả. Nhưng nếu cậu cứ mãi né tránh như vậy… người hiểu lầm trước sẽ là chính cậu."

Beomgyu quay đi, mặt nóng bừng.

Tại sao chứ? Một lời nói của tên đó lại khiến tim mình loạn nhịp như thế?

_____

Tối hôm đó, trong phòng 304, Yeonjun và Soobin ngồi chơi bài Uno, còn Beomgyu nằm quay mặt vào tường.

Taehyun ngồi học bên bàn, như mọi khi.

Chỉ có điều… đôi lúc, Beomgyu lại len lén quay đầu, nhìn bóng lưng anh dưới ánh đèn.

Cậu vẫn nói mình không phải gay.

Nhưng nếu là Taehyun…

… thì cậu bắt đầu không chắc nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com