5.
Beomgyu nằm trên giường, lật người hết bên này sang bên kia, lòng không yên. Trong đầu cậu là hình ảnh của Taehyun, cứ lặp đi lặp lại mãi. Cảm giác này là gì? Thật sự là... thích sao?
Cậu thở dài.
"Chắc là mình điên thật rồi..."
Nhưng càng cố phủ nhận, trái tim lại càng đập nhanh mỗi lần nghĩ đến Taehyun.
Cuối cùng, Beomgyu bật dậy. Cậu không thể giấu nữa.
"Dù tình cảm này có đến hơi vội... nhưng mà, mình sẽ liều một phen."
______
Chiều hôm đó.
"Này Taehyun, xuống công viên với tao xíu đi!" - Beomgyu kéo tay người bạn đang nằm dài trên giường dậy.
"Để làm gì thế?" – Taehyun hỏi, mắt vẫn còn ngái ngủ.
"Đi đi rồi biết."
"Ừm..." – Anh nhún vai, chịu thua cái tính "lạ lạ" của cậu bạn cùng phòng.
______
Tại công viên, Beomgyu dẫn Taehyun đến ngồi ở chiếc ghế đá quen thuộc. Không khí mát mẻ, gió thổi nhẹ, nhưng lòng cậu thì đang rối như tơ vò.
Taehyun nghiêng đầu nhìn, thấy Beomgyu cứ xoắn tay vào nhau mãi.
"Sao thế? Có chuyện gì muốn nói à?" – Anh hỏi.
Beomgyu ngẩng lên, hít một hơi thật sâu.
"Tao... thích mày."
Taehyun sững người.
"Tao biết có hơi nhanh. Nhưng tao không muốn mất mày. Mày không thấy mấy đứa con gái trong lớp cứ bu quanh mày à? Tao... tao ghen lắm. Tao muốn mày là của tao cơ!!"
Taehyun im lặng vài giây. Cậu nhìn Beomgyu – cậu bạn hay bày trò nghịch ngợm lại đang nghiêm túc đến lạ.
"...Ừm. Có hơi nhanh thật."
Beomgyu cúi đầu, lẩm bẩm:
"Không sao... từ chối cũng được..."
Taehyun mỉm cười.
"Tôi bảo tôi sẽ từ chối bao giờ?"
Beomgyu ngẩng phắt lên.
"Thế là... mày đồng ý!?"
"Không." - Taehyun đáp tỉnh bơ.
Beomgyu trợn mắt.
"Tôi nghĩ... chúng ta nên tìm hiểu trước, được không?"
"Được thôi!!!" - Cậu suýt bật dậy vì sung sướng.
______
Tối hôm đó.
Cả hai trở về phòng, tâm trạng Beomgyu cứ như đang bay trên mây. Nhưng vừa bước vào đã thấy... cảnh tượng dở khóc dở cười.
Soobin đang... làm nũng với Yeonjun.
"Yeonjunie~~ thơm Soobin đi mà." - Soobin cọ đầu vào vai Yeonjun như con mèo nhỏ.
"Này! Tớ đang làm bài mà!" - Yeonjun đẩy đầu Soobin ra.
"Không không, thơm thơm cơ~"
Beomgyu ho nhẹ.
"E hèm..."
Yeonjun giật nảy mình, đẩy Soobin mạnh tay đến mức cậu kia... ngã luôn xuống đất.
"Á á á!! Yeonjunie!! Mông mình!!!" - Soobin hét toáng.
Yeonjun cuống quýt:
"Tớ xin lỗi mà! Không cố ý đẩy mạnh vậy đâu!"
Taehyun và Beomgyu không nhịn được mà phá lên cười.
"Hai người này... thật sự quá vô tri rồi mà." - Beomgyu lắc đầu.
Yeonjun lúc này mới để ý: hai người kia... đang nắm tay nhau??
"Này Beomgyu, Taehyun..."
"H-hả?" - Cả hai giật mình buông tay ra.
"Hai cậu... có gì đó rồi đúng không?"
Beomgyu ngại ngùng cúi mặt:
"Chúng tớ đang... tìm hiểu."
Không khí trong phòng như đông cứng lại một giây.
"Cái gì cơ!?" - Soobin hét lên.
"Không phải Beomgyu từng tuyên bố ghét Taehyun nhất cái trường này sao??" - Yeonjun sốc.
"Nhìn ánh mắt cậu ấy nhìn Taehyun là đoán ra rồi." - Soobin cười khúc khích trêu.
"Sớm thành đôi nhé hai cậu!" - Yeonjun giơ tay "high five" cả hai.
"Nae, tất nhiên rồi." - Beomgyu đáp, ánh mắt nhìn Taehyun đầy hy vọng.
______
Tình cảm chớm nở, một lời tỏ tình liều lĩnh, một bàn tay siết lấy thật chặt.
Beomgyu chưa bao giờ nghĩ cậu sẽ thích một người con trai... nhưng nếu người đó là Taehyun - thì cậu muốn thử.
Mọi người dần ổn định lại, căn phòng trở về không khí quen thuộc. Yeonjun ngồi xuống tiếp tục bài tập dang dở, còn Soobin vẫn nằm lăn lộn dưới sàn... ôm mông.
Beomgyu ngồi cạnh Taehyun trên giường, tay vẫn âm thầm lần tìm tay người kia dưới chăn. Ngón tay vừa chạm vào nhau, tim cậu khẽ rung động lần nữa.
"Này…" – Beomgyu khẽ gọi.
"Gì vậy?" – Taehyun quay sang.
"Từ giờ… mày không được cười với đứa nào khác quá ba lần đâu đấy" – Cậu lí nhí.
Taehyun khựng lại, rồi khẽ bật cười.
"Ghen hửm?"
"Không có!!" – Beomgyu đỏ mặt, vội giật tay lại.
Taehyun siết nhẹ tay cậu, giọng trầm ấm:
"Vậy tôi sẽ cười với mỗi cậu… bốn lần."
Beomgyu ngẩn người, tim như rớt một nhịp. Cậu quay sang, bắt gặp ánh mắt dịu dàng đến mức đáng ghét của Taehyun.
"Đồ đáng ghét." – Cậu thì thầm, rồi mỉm cười.
Ngoài cửa sổ, gió đêm mát lạnh khẽ lay những tán cây. Trong căn phòng nhỏ, có một điều gì đó mới chớm nở – nhẹ nhàng, mong manh nhưng chân thật.
Một cảm giác ấm áp len lỏi vào tim Beomgyu.
Có lẽ, yêu không cần lý do. Chỉ cần là Taehyun.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com