7
Beomgyu không nghĩ rằng, chỉ mới một ngày tìm hiểu, mà Taehyun lại có sức ảnh hưởng đến tâm trạng cậu nhiều đến vậy.
Sáng nay, cậu dậy sớm hơn mọi khi - không phải vì siêng năng, mà là vì... trên giường chẳng có ai treo đầu xuống gọi "Beomgyu ơi" như hôm qua nữa.
Cậu nhìn trần nhà trống không, rồi hừ nhẹ:
"Mới ngày thứ hai đã chán rồi à?"
Cậu lật người, vùi mặt vào gối. Tự nhiên cảm thấy... hụt. Nhưng chưa kịp dỗi trọn vẹn thì điện thoại đã sáng lên:
[Taehyun - 6:42 AM]
Dậy chưa? Tôi đi mua đồ ăn sáng. Cậu thích bánh gạo hay sandwich?
Beomgyu nhìn tin nhắn, cười khẽ. Được rồi, tha. Nhưng không trả lời liền đâu, cho chừa cái tật bỏ giường trống.
_____
Căn tin sáng nay đông hơn thường lệ. Khi Beomgyu vừa bước vào, mắt cậu lập tức dán về phía chiếc bàn quen thuộc - nơi Taehyun đang ngồi cùng... Minji - cô bạn xinh xắn cùng lớp.
Họ đang nói chuyện gì đó, có vẻ vui vẻ lắm. Taehyun còn đưa tay chỉ vào phần bài trong vở Minji, nghiêng người lại gần, cười nhẹ như thường ngày.
Một cảm giác lạ xẹt qua lòng Beomgyu.
Cậu đi đến bàn, thản nhiên kéo ghế ngồi cạnh Taehyun. Đặt khay đồ ăn cái cộp, cố tình hơi mạnh tay một chút.
"Ờ, vui nhỉ. Dậy sớm mua đồ ăn sáng, rồi ngồi cười tít mắt với gái."
Minji ngẩng đầu, chớp mắt ngạc nhiên. Taehyun quay sang, thấy mặt Beomgyu xị như bánh bao bị hấp quá lâu.
"Tôi chỉ chỉ bài cho Minji thôi."
"Ừ. Chắc chỉ tay lạc gần mặt nhau luôn ha."
"Beomgyu à..."
"Thôi ăn đi. Lạnh hết rồi kìa." - Beomgyu cúi mặt, lầm bầm.
Minji tinh ý đứng dậy xin phép rời bàn. Không khí còn lại hơi ngượng. Taehyun im lặng một chút, rồi bất ngờ cúi sát tai Beomgyu:
"Cậu đang ghen?"
"Không có."
"Ghen rồi còn nói không?"
"Tao đã bảo là không có!!" - Beomgyu gắt lên, nhưng mặt thì đỏ từ tai đỏ ra.
Taehyun chỉ cười. Một tay cậu khều nhẹ tay áo Beomgyu dưới gầm bàn.
"Vậy ghen rồi tính sao?"
"Tính cái đầu mày."
"Hay là... làm người yêu tôi luôn đi, khỏi phải ghen vì mấy chuyện nhỏ."
Beomgyu khựng lại. Cái miệng đang cắn bánh mì đông cứng. Mắt mở to, nhìn sang cậu bạn đang rất ung dung, nhấm nháp ly sữa như thể vừa hỏi câu "Hôm nay trời nắng hả?"
"T-tao... chưa nghĩ tới chuyện..."
"Vậy nghĩ đi. Tôi đợi."
_____
Trong lớp học, cả buổi hôm ấy Beomgyu không tập trung được. Bình thường thì cậu cũng chẳng bao giờ tập trung, nhưng lần này là vì đầu óc toàn Taehyun.
"Hay là làm người yêu tôi luôn đi?"
Câu nói đó cứ vang vọng như lời nguyền. Thỉnh thoảng, Taehyun ngồi kế bên lại nghiêng đầu hỏi:
"Nghĩ tới đâu rồi?"
"Chưa tới đâu hết! Đừng làm phiền tao!"
"Tôi chỉ hỏi cậu có đói không mà..."
"À... ờ... hơi đói."
Taehyun bật cười, xoa đầu cậu như đang dỗ một đứa con nít. Beomgyu vùng ra, mặt nóng rần.
_____
Tối hôm đó, Beomgyu nằm lăn qua lăn lại trên giường. Trên tầng trên, Taehyun đang gọi điện cho ai đó. Giọng trầm thấp, ấm áp... và hơi xa.
Cậu lắng nghe, không cố ý, nhưng không thể không để ý. Cho đến khi nghe rõ một cái tên:
"Ừ, Minji. Mai tôi mang sách cho."
Là Minji.
Cả đêm hôm đó, Beomgyu không ngủ ngon. Cậu mơ thấy Taehyun biến mất khỏi giường trên, biến mất khỏi cuộc đời cậu, tay trong tay với một ai khác - không phải cậu.
Sáng hôm sau, Beomgyu thức dậy sớm. Nhưng lần này, cậu không đợi ai gọi mình dậy. Cậu mặc đồng phục, mang giày, rồi leo hẳn lên giường trên của Taehyun, kéo mền ra.
"Beomgyu? Cậu làm gì vậy-"
"Nếu mày bận nói chuyện với con gái thì tao ngủ kế mày cho đỡ phiền, được chứ?"
Taehyun ngẩn người, rồi bật cười. Cậu kéo Beomgyu vào lòng, ôm chặt:
"Ghen thật rồi ha?"
"Tao không có ghen..."
"Ừ. Không ghen mà trèo lên giường người ta vậy đó."
"...Tao đang giữ chỗ trước. Lỡ mày cho ai khác thì tao biết đâu mà giành lại."
Taehyun cười trong cổ họng, nhẹ nhàng chạm trán vào trán Beomgyu.
"Tôi nói rồi mà. Tôi chỉ dính cậu thôi."
"...Vậy đừng biến mất nha."
"Không đâu."
_____
Beomgyu nhắm mắt lại. Trái tim đập bình thản hơn. Có thể cậu vẫn chưa sẵn sàng nói "đồng ý yêu". Nhưng rõ ràng, trong lòng cậu... đã dành chỗ cho Taehyun từ lâu rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com