Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

𝟏𝟏:𝟏𝟏

Bên vệ đường, một chiếc xe đang bốc khói dữ dội, cửa kính vỡ thành trăm mảnh vụn, đầu xe biến dạng không còn nhận ra nổi đây là dòng xe hơi mắc tiền. Trên ghế lái, có một chàng trai đang gục trên vô lăng, máu tươi chảy khắp trán và đầu. Sự im lặng vốn có đã bị nước mưa lấn át, tiếng mưa rơi như đang khóc thương thay cho số phận trái ngang của cậu, tiếng mưa rơi xối xả hòa lẫn cùng tiếng xe cấp cứu và xe cảnh sát vang vọng giữa màn đêm yên tĩnh. 

Người gây tai nạn cho cậu đã bỏ trốn từ lâu vì tưởng rằng cậu đã chết. Chiếc xe lao ra từ trong góc tối mất lái tông sầm vào xe cậu, đầu cậu đập mạnh về phía trước khiến máu chảy đầm đìa, còn tay chân thì xước xác vì cửa kính vỡ gây nên.

Cậu nằm đó trong vô vọng, màu tuôn ra càng ngày càng nhiều, người cậu đau nhức trầy xước vì vừa trải qua một cuộc va chạm xe lớn. Cậu đã không biết mình nằm ở đó bao lâu nữa, chỉ biết một lúc lâu sau đó có người phát hiện cậu nằm gục trên vô lăng trong tình trạng máu chảy khắp người và thân xe móp méo biến dạng không còn ra hình dạng chiếc xe mới báo cảnh sát và cấp cứu. 

Cậu được xe chở vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch do va chạm mạnh khá nhiều,, nhất là phần đầu vì chảy máu quá nhiều mà mất nhận thức, đầu cậu lâng lâng, đôi mắt chỉ kịp mở nhìn thoáng qua và cậu đã thấy, người mà anh rất yêu. Không ai khác đó là Kang Taehyun.

Thời gian không chờ ai mới đó mà đã hai tháng trôi qua 

Ánh đèn trắng lạnh lẽo từ trần nhà rọi xuống khuôn mặt nhợt nhạt của Beomgyu, làm nổi bật những vết trầy xước còn hằn trên gò má và trán. Beomgyu vẫn nằm đó, cơ thể bất động, đôi mắt nhắm nghiền, chiếc máy monitor bên cạnh vẫn phát ra tiếng kêu "tít tít" đều đều, mỗi phút mỗi giây chiếc máy vang lên đều chứng minh rằng anh vẫn luôn cố gắng níu lấy sự sống dù rằng rất mong manh. 

Cậu đã hôn mê sâu được hai tháng rồi, toàn thân cậu băng bó, ống truyền dịch cắm lên mu bàn tay xanh xao, khuôn mặt điển trai ngày nào đã bị che lấp bởi chiếc mặt nạ oxy, mái tóc rối bù vì lâu ngày không chăm sóc tận tình nhưng vẫn không thể che đi nét dịu dàng và mỹ miều trên gương mặt vốn đã từ cười rất nhiều.

Căn phòng yên ắng đến lạ thường, chỉ còn lại tiếng máy móc vang lên từng đợt, mùi thuốc sát trùng nồng nặc. Ngoài kia, thế giới vẫn đang phát triển và đổi mới từng ngày, chỉ có trong căn phòng này, có hai người con trai, một người nằm bất động, một người vẫn luôn ngày ngày quan tâm chăm sóc, giúp cậu vệ sinh thân thể, trò chuyện cùng cậu mỗi ngày dù chẳng được hồi âm. 

----------------------────୨ৎ────------------------------

Một buổi chiều yên ả, nắng ấm chiếu vào sàn gạch trắng lạnh lẽo, căn phòng vẫn như thế, vẫn im ắng và trầm lắng như thường lệ.

Cho đến khi hàng mi của Beomgyu bỗng khẽ run lên, rất chậm, rất chậm, đôi mắt cậu mở ra, mờ đục do đã quá lâu không tỉnh dậy, toàn thân bị băng bó đau nhức, cơ thể như bị rút hết sức lực, chỉ có ánh mắt anh là đang đảo xung quanh tìm kiếm thứ gì đó

"Beomgyu?" - Giọng nói Taehyun vang lên khi anh vừa đi lấy khăn ấm định lau người cho cậu, anh vui sướng đến mức làm rơi đồ định lau người cho cậu, quay người đi anh vội vã chạy ra ngoài gọi y tá và bác sĩ đến khám cho Beomgyu

Beomgyu vẫn ngồi đó, đầu óc quay cuồng, cậu không biết mình là ai, mình mấy tuổi, đến từ đâu và tại sao cậu lại trong bệnh viện với tình trạng thê thảm như vậy. Khi sau quay lại cùng y tá và bác sĩ, anh vui mừng mà ôm lấy cậu, nhưng thay vì cậu ôm lại anh như mọi khi thì cậu lại hoảng sợ, đẩy anh ra và khóc ầm ĩ, cậu nhất quyết đòi gặp mẹ và không tin mình đã 24 tuổi, cậu khăng khăng bản thân vừa mới tròn 5 tuổi. 

Chỉ có Taehyun là đứng bần thần, không tin được người con trai mà anh chờ đợi tỉnh dậy trong suốt hai tháng đã không nhớ mình là ai và chỉ nhất quyết đòi gặp mẹ. Anh chỉ đứng đó nhìn bác sĩ và y tá trấn an Beomgyu, sau khi Beomgyu dần bình tĩnh, bác sĩ đã tiêm cho cậu một liều thuốc an thần, và sau đó cậu ngủ ngon trên giường.

Khi này bác sĩ mới nói với anh rằng, đây là hiện tượng "mất trí nhớ tạm thời" mà hầu hết bệnh nhân nào cũng bị khi gặp phải chấn thương mạnh ở vùng đầu ví dụ điển hình như là tai nạn xe  nghiêm trọng, bác sĩ khuyên anh rằng nên chịu khó vượt qua quãng thời gian này, nên lấy nhiều đồ kỷ niệm của cả hai để giúp bệnh nhân phục hồi ký ức.

 Và tùy vào thể trạng của mỗi người mà hồi phục nhanh hay chậm, vậy nên anh phải thật kiên nhẫn ở bên cạnh cậu, chăm sóc cậu kỹ càng vì tính nết của một đứa con nít rất khó chiều.

Sau khi đã chuẩn bị tâm lý đối mặt với chuyện này một lần nữa thì, ngay khi Beomgyu thức dậy nữa thì anh đã giải thích rằng anh chính là chồng hợp pháp của em, và cậu là ai, tên gì, mấy tuổi và cậu có khả năng đặc biệt là quay về ký ức thời thơ ấu một lần nữa, anh nhẹ nhàng giải thích từng thứ cho Beomgyu hiểu, và cũng bảo cậu làm quen với việc có chồng kế bên chăm sóc.

Beomgyu vẫn còn thút thít nhẹ vì cậu thật sự nhớ mẹ, cậu nhớ những món ăn mẹ nấu,nhớ những cái ôm, Taehyun thấy vậy liền an ủi cậu rằng mẹ cậu sẽ đến nhanh thôi, cậu cứ tưởng rằng Beomgyu nhỏ sẽ giống với Beomgyu lớn vì thường ngày Beomgyu rất dễ chiều chỉ là cậu hơi kén ăn một tý, nhưng anh đã lầm, Beomyu nhỏ rất khó chiều vì cậu được nuôi dạy và lớn lên trong gia đình giàu có và hết mực yêu thương cậu. 

Taehyun rất thắc mắc, sao anh cũng giống như cậu, cũng được sinh ra trong gia đình khá giả mà anh lại rất dễ nuôi hay là do ba mẹ anh mất sớm nên phần nào cũng hiểu được anh đã phải trưởng thành và thích nghi cuộc sống sớm, vật lộn với cậu, từ nhỏ nhẹ đến hù dọa cậu, cậu vẫn không chịu bỏ vào miệng một miếng rau tươi xanh nào và thậm chí còn không muốn ăn cá nữa cơ, nhưng vì dỗ ngọt rằng nếu ăn hết cá và cơm mẹ cậu sẽ đến nên cậu đành ăn hết cá và cơm sau đó là lựa ra hết những cọng rau xanh dở ẹc đó qua một bên.

Sau khi cho Beomgyu ăn xong, và ngồi chơi một mình vui vẻ. Taehyun chỉ ngồi im lặng quan sát từng cử chỉ hành động có chút ngốc nghếch của cậu. Đôi mắt cậu nhắm nghiền, ráng trấn tĩnh bản thân rằng không làm gì sai, đôi tay run run nhấn vào danh bạ. 

Dòng chữ "mẹ của Beomgyu" in đậm trong lịch sử danh bạ anh, đây là lần thứ hai cậu dám nhấn vào dòng chữ ấy để gọi. Lần đầu tiên cậu gọi cho bác ấy, chính là cái ngày Beomgyu gặp tai nạn, anh cứ do dự mãi, không biết có nên báo tin cho ba mẹ cậu biết hay không, vì đã lâu rồi Beomgyu chưa từng về thăm gia đình. Sau khi lấy hết can đảm gọi vào số đó. Chỉ vài lúc sau, đầu dây bên kia đã nhấc máy.

"Anh còn có mặt mũi để gọi cho chúng tôi à, chính vì anh mà bây giờ gia đình chúng tôi mới như thế này". 

Giọng bà chất vấn Taehyun, vì chính anh là người khiến con trai bà ra nông nỗi này.

Anh cố kìm nén cơn tức giận, một lúc sau mới trả lời.

"Con trai của bác đang bị tai nạn, hiện bây giờ đã được đưa đến bệnh viện XXX, nếu bác còn thương đứa con trai này thì tới đây thăm cậu ấy đi, cậu ấy luôn cảm thấy hối hận sau ngày hôm đó nhưng lại không dám nói, vậy nên nếu bác còn muốn nhận con thì tới nhanh đi".

Lời nói như sét đánh vào tai, bà không tin rằng đứa con trai mà bà hết mực nuông chiều và yêu thương bị người khác gây tai nạn rồi bỏ trốn, đầu dây bên kia im lặng một lúc lâu, sau đó mới trả lời qua loa rằng  sẽ sắp xếp thời gian tới thăm cậu. Nhưng vì sĩ diện và câu nói năm đó đã thốt ra, người trong gia đình không ai dám đi gặp mặt cậu lần nữa, họ cắn răng im lặng, chỉ thầm cầu nguyện ở nhà rằng cậu sẽ không sao.

Trong lúc đó, gia đình cũng cố gắng điều tra vụ tai nạn ngày hôm đó, cố gắng tìm kiếm người đã gây ra tai nạn. Ông trời không phụ lòng người, hung thủ gây tai nạn ngày hôm ấy đã bị bắt khi đang cố gắng trốn thoát khỏi Hàn Quốc. Đây cũng coi như là lời xin lỗi 

Taehyun rất tức giận, vì cậu ấy thì bị đau đớn như thế và gia đình cậu thì bật âm vô tín, không đi gặp cậu dù chỉ một lần. Cậu thề sẽ không bao giờ để Beomgyu gặp mặt gia đình nữa, cậu đã chịu nhiều tổn thương rồi.

 Quay về 2 năm trước sau khi cậu công khai xu hướng tính dục của mình.

----------------------────୨ৎ────------------------------

"Từ giờ con không còn là người nhà này nữa".

Lời cha cậu vang lên, lạnh lẽo và tuyệt tình, vang vọng mãi trong đầu Beomgyu như một bản án không thể kháng lại.

Buổi tối hôm ấy, tại bàn ăn lớn giữa căn biệt thự đầy quyền lực và ánh đèn pha lê rực rỡ, Beomgyu đứng dậy, tay run nhẹ nhưng ánh mắt vẫn giữ lấy sự bình thản khó tin.

"Con đã yêu một người con trai."

Chỉ vỏn vẹn vài chữ chữ. Nhưng đã khiến cả căn phòng chìm vào im lặng đến nghẹt thở.

Mẹ cậu rơi đũa, ánh mắt chao đảo. Cha cậu thì ngồi lặng, một lúc sau đập mạnh tay xuống bàn. 

Không thể nào. Mày là con trưởng. Mày là người gánh vác dòng họ Choi này!"

Beomgyu siết tay thành nắm đấm, giấu đi cơn run rẩy trong người.

 "Con có thể gánh vác sự nghiệp, nhưng con không thể giả vờ cả đời mình là người khác."

"Danh tiếng, thể diện, những mối quan hệ chính trị... mày nghĩ những thứ đó là trò đùa à?" 

 Giọng cha cậu vang lên, khô khốc như lưỡi dao. 

"Nếu mày dám bước ra khỏi cái nhà này với tư cách 'người đồng tính', đừng quay lại."

Cậu bước ra khỏi nhà vào đêm mưa, chỉ vali nhỏ cùng chiếc điện thoại trong túi và trái tim đang vỡ vụn.

Căn phòng thuê nhỏ cuối phố là nơi cậu trú tạm sau khi bị đuổi khỏi nhà. Căn phòng cũ kỹ nhưng yên tĩnh. Cậu không khóc. Không một lời oán trách. Chỉ cậu hiểu có những đêm dài Beomgyu ngồi một mình, nhớ lại hình ảnh cha từng tự tay dạy cậu thắt cà vạt, mẹ từng nắm tay cậu dắt vào lớp mẫu giáo – và bây giờ họ nhìn cậu như một vết nhơ.

Có người hỏi: 

"Cậu có hối hận không?"

Beomgyu chỉ cười nhạt:

"Nếu được chọn lại, tôi vẫn muốn là chính mình."

Nhưng giữa những mất mát đó, chỉ có Taehyun là lý do để Beomgyu không được gục ngã. 

Ngày ấy, cậu và Taehyun cùng nhau vật dậy công ty của ba Taehyun, sau khi ba mẹ cậu mất thì xảy ra  tranh cấp nhiều tháng liền, nhiều người đã phản đối chức vụ của Taehyun vì họ không nghĩ rằng người trẻ như anh thì làm ăn được gì, thậm chí nhiều người còn muốn để con của họ lên nắm quyền thay, nhưng di chúc đã viết rõ nên nhiều người chỉ ôm cục tức ngậm ngùi quay về mà không làm được gì.

 Nhưng ý chí quyết tâm mạnh mẽ, hai người đã thành công gọi vốn đầu tư hàng ngàn tỷ won và thành công đưa lại danh xưng công ty nổi trội nhất xứ sở kim chi, người có thể cho là đối thủ nặng ký đối với công ty Choi Group, cái tên mà đã nhắc đến thôi cũng nghe mùi tiền và sang trọng, không ai khác đó chính là công ty của ba mẹ Beomgyu.

Beomgyu không ngại làm đối thủ đấu đầu cha mẹ, mà còn coi đó như là một thứ vũ khí mạnh mẽ để chống lại ba mẹ, cậu như muốn nói rằng tình yêu của họ sẽ không bị lay động bởi bất cứ thứ gì mà từ chính tình yêu đó còn thể làm được những việc lớn lao hơn như  kéo dậy lại tập đoàn công ty sắp phá sản.

----------------------────୨ৎ────------------------------

Quay về hiện tại, anh run run bắt máy gọi cho mẹ của Beomgyu, đầu dây bên kia nhấc máy nhưng lại im lặng đến đáng sợ. Anh lấy hết can đảm giải thích cho hai bác ấy về việc cậu đã tỉnh lại và gặp hiện tượng "mất trí nhớ tạm thời" , và hiện tại cậu đang rất cần có ba mẹ bên cạnh.

Thật sự lời nói của anh như cầu xin hai người họ hãy đến đây, coi như là anh xin hai bác, cầu xin hai người hãy đến đây để Beomgyu có thể hồi phục trí nhớ nhanh nhất có thể. Lần này không thể trốn tránh được nữa, hai người đành đồng ý và bảo sẽ đến trong khoảng chiều nay.

Sau khi cúp máy, anh thở phào nhẹ nhõm, coi như đã giải quyết được một vấn đề nghiêm trọng, anh quay đầu lại nhìn người con trai đang ngồi chơi trên giường bằng một tay, vì tay kia đang bị băng bó mà phì cười vì độ đáng yêu của cậu ấy.

Beomgyu cùng lúc đó cũng quay đầu lại nhìn anh, đôi mắt cún con như đang quyến rũ anh, nhìn chỉ bo bo vào môi và má bánh bao cậu một cái thật mạnh, nhưng anh lập tức tỉnh táo, cậu đang trở về thời gian cậu 5 tuổi, vậy nên nếu bây giờ lại hôn cậu như vậy sẽ không hay, cảm giác như đang quấy rối trẻ em.

Gần sập tối, hai bác cũng đã cùng lúc đến kịp bệnh viện để thăm đứa con sau bao ngày xa cách và nhớ nhung, dù chửi năm ấy đã chửi mắng cậu là thế, nhưng có ba mẹ nào muốn con mình phải chịu khổ cực như thế, hai người cũng đã nhiều lần muốn xin lỗi cậu nhưng vì sĩ diện mà lại thôi, sẵn đây khi cậu mất trí nhớ như vậy, e cũng là cách để có thể hàn gắn mối tình cảm gia đình.

 Cuối cùng Beomgyu cũng chịu đi ngủ khi ba mẹ cậu vừa đến để chăm sóc cậu phụ Taehyun. Khi gặp ba mẹ cậu ấy, anh chỉ dám cúi đầu nhẹ chào hỏi hai người và sau đó hướng dẫn hai người vào phòng thăm Beomgyu. Đã kết thúc một ngày đầy vất vả, anh thầm mong rằng Beomgyu sẽ khỏe mạnh sớm và gia đình cậu ấy sẽ lại được như ban đầu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com