Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

01

Từ nhỏ, Choi Beomgyu và Kang Taehyun đã là một cặp oan gia ngõ hẹp. Dù ba mẹ của hai đứa là bạn than nhưng cái sự thân thiết đó tuyệt nhiên không thể truyền sang con cái được. Ban đầu, khi cả hai còn bé xíu, họ vẫn biết nhường nhịn nhau từng món đồ chơi, ai có gì cũng chia sẻ. Nhưng mọi thứ bắt đầu thay đổi khi cả hai lên năm tuổi.

Taehyun lớn lên với làn da trắng trẻo, khuôn mặt khôi ngô, đôi mắt to tròn long lanh như chú nai con. Không chỉ đẹp trai, cậu ta còn học giỏi nữa! Môn nào cũng xuất sắc, đặc biệt là Khoa học với Toán. Nhìn mà phát ghét!

Còn Beomgyu thì... hoàn toàn đối lập. Em ghét cay ghét đắng những con số và công thức khô khan. Em thích vẽ! Em vẽ mọi lúc, mọi nơi, vẽ lên tường, lên cửa, lên cả áo mới của mình. Mẹ em thì khỏi nói, lần nào cũng tức xì khói.

"Choi Beomgyu! Con lại bôi bẩn tường nhà nữa hả? Con có biết lau nó đi không hả?!"

Và cứ sau mỗi lần bị mẹ mắng thì Beomgyu sẽ giận dỗi rồi chạy ra ngoài sân, đứng phơi nắng giữa trưa như một cây xương rồng bị bỏ rơi. Cái sở thích kỳ lạ này cuối cùng cũng để lại hậu quả. Da em ngày càng sạm đi, còn mẹ thì cứ chê trách mãi.

"Nhìn con nhà người ta kìa! Da trắng bóc như trứng gà bóc, học giỏi, ngoan ngoãn. Còn con thì...chẳng muốn nói!"

Lâu lâu thì Taehyun sẽ được mẹ dẫn qua nhà Beomgyu để chơi với em. Taehyun đến chơi là mẹ Beomgyu lại lấy hết bánh kẹo của em dâng lên cho cậu ta như một vị khách quý mà nhẫn tâm cho em ra rìa. Không chỉ vậy, bà còn xúi Taehyun chọc quê em!

"Taehyun à, con nhìn Beomgyu mà xem. Cái mặt đen đen này, lại còn lười học, không được như con rồi!"

Taehyun tất nhiên không phải kiểu người dễ dàng bỏ qua cơ hội trêu chọc. Cậu ta khoanh tay, cười cười nhìn Beomgyu.

"Choi Beomgyu, cậu xem lại mình đi. Vẽ đẹp để làm gì chứ? Tính lấy bút vẽ lên mặt để trắng hơn à?"

Beomgyu nghiến răng, lòng dâng trào một cơn phẫn nộ. Nhưng em không thèm cãi lại, mà tập trung vào tác phẩm vĩ đại của mình là một chiếc máy bay giấy được gấp cực kỳ công phu. Em vuốt lại cánh máy bay, nâng niu nó trên tay, híp mắt cười đắc thắng.

Taehyun đứng bên cạnh nhìn chằm chằm, ánh mắt sáng lên thích thú. Cậu ta bước tới rồi chìa tay ra.

"Cho tớ mượn đi, tớ muốn thử bay xem nào."

Beomgyu lập tức giấu chiếc máy bay ra sau lưng, mặt hếch lên đầy kiêu hãnh.

"Không cho! Tớ gấp đấy, cậu có biết gấp không mà đòi chơi?"

Taehyun bĩu môi, xụ mặt xuống.

"Chỉ là mượn một chút thôi mà. Tớ sẽ bay nó thật đẹp, còn giỏi hơn cậu nữa đấy."

Beomgyu lắc đầu nguầy nguậy, ôm chặt chiếc máy bay như báu vật.

"Không! Cậu lúc nào cũng giỏi hơn tớ rồi, cái này tớ không cho cậu giỏi hơn nữa đâu!"

Taehyun trề môi, lẩm bẩm.

"Đúng là đồ keo kiệt. Không cho thì thôi, ai thèm!"

Beomgyu hừ một tiếng, mặt đầy đắc ý. Nhưng ngay sau đó, trong một khoảnh khắc bốc đồng, em phóng chiếc máy bay lên trời thật mạnh... để rồi nó đáp thẳng vào mắt của Taehyun.

"Aaaaa! Mắt tôi! Mắt của tôi!" Taehyun hét toáng lên như bị rồng lửa phun trúng.

Cậu ta ôm mắt rồi chạy thẳng một mạch đến chỗ mẹ Beomgyu, nước mắt lưng tròng.

"Dì ơi! Beomgyu chơi xấu con! Bạn ấy cố tình ném máy bay vào mắt con! Con đau lắm, chắc mù luôn rồi quá! Hu hu hu!"

Mẹ Beomgyu hoảng hốt, quay sang nhìn Beomgyu với ánh mắt hình viên đạn.

"Úp mặt vào tường ngay! Đứng đó mà suy nghĩ về hành động xấu xa của con đi, Choi Beomgyu!"

Taehyun đứng một bên, vừa xoa mắt vừa cười nhếch mép.

"Đáng đời, ai bảo ném lung tung làm gì. Cậu mà giỏi như tớ thì đã không bị phạt rồi!"

Và thế là, trong khi Taehyun được xoa dịu, được ăn bánh uống sữa. Beomgyu thì đứng im một chỗ, bụng đói meo, mặt úp vào tường, lòng sục sôi một cơn căm ghét với tên nhóc "con nhà người ta" kia. Em thề, một ngày nào đó em sẽ trả thù! Chỉ là... chưa biết bằng cách nào thôi!

Đó là chuyện của thời trẻ con, còn đây là lúc cả hai học cấp hai.

"Mày lại hạng 2 rồi kìa Choi Beomgyu!" Lee Heeseung dùng tay rà soát tìm kiếm tên em trong tấm bảng lớn.

Beomgyu đi từ sau nhanh chóng ngó lên tấm bảng lớn.

"Aiss! sao lúc nào cũng hạng 2 thế này!"

Beomgyu nói, trong lòng em vô cùng phẫn nộ.

"Lại còn đứng sau có tên Kang Taehyun kia nữa chứ."

Beomgyu nói tiếp.

"Tao nói rồi, mày sẽ chẳng thể nào vượt qua Kang Taehyun được đâu."

Heeseung cười trêu chọc.

"Này! Tao là bạn của mày đó, mà mày nghĩ sao vậy? Sao lại không vượt mặt được?!"

Beomgyu trừng mắt.

"Sự thật mất lòng thôi bạn ơi, bao nhiêu năm rồi vẫn vậy mà, mày làm gì được cậu ta đâu?"

Heeseung nhún vai.

Beomgyu nắm chặt tay, mắt ánh lên vẻ quyết tâm.

"Mày đợi đó, nhất định kỳ thi tuyển sinh này... Tao sẽ vượt qua Kang Taehyun!"

Lee Heeseung nói đúng, từ đó đến giờ Beomgyu luôn cố gắng hết sức để một lần vượt qua Kang Taehyun, nhưng điều này quá khó. Kang Taehyun là một người cầu toàn nên cậu lúc nào cũng nằm chiễm chệ ở hạng 1, hết lần này đến lần khác.

Cứ mỗi lần công bố bảng xếp hạng, Taehyun lại bước đến chỗ Beomgyu, khoanh tay cười khẩy.

"Lại hạng 2 à? Cố thêm chút nữa đi, có khi may mắn lắm thì cậu lên được hạng 1 đó."

Beomgyu nghiến răng, tay siết chặt thành nắm đấm. Em rất muốn đấm vào cái bản mặt đáng ghét kia một cái nhưng rồi lại thôi. Không được, em không thể bị phạt thêm lần nào nữa! Nhưng một ngày nào đó... Beomgyu sẽ khiến Taehyun phải tâm phục khẩu phục!

Nói là làm Beomgyu đã đặt ra mục tiêu cho kỳ thi sắp tới là đạt điểm tuyệt đối và vượt mặt Kang Taehyun. Vì vậy, em dốc hết sức vào việc học, ngày đêm ôn luyện không ngừng nghỉ.

Những trang vở dày đặc chữ viết, những bài giảng được lặp đi lặp lại trong đầu em. Đến gần ngày thi, em càng trở nên ám ảnh với việc chiến thắng, sẵn sàng hi sinh giấc ngủ, thậm chí cả sức khỏe của mình. Đêm trước ngày thi, em đã thức trắng giải thêm bảy đề nữa để chắc chắn rằng không có gì có thể làm khó em.

Khi giờ thi bắt đầu, vừa nhận được đề, Beomgyu liền lao vào làm bài một cách nhanh chóng, trong đầu chỉ hiển hiện một câu duy nhất.

Chiến thắng Kang Taehyun.

Em cảm thấy mình làm bài rất tốt, mọi câu hỏi đều nằm trong tầm kiểm soát và không một điều gì có thể cản bước em.

Những ngày đợi kết quả là những ngày em thấp thỏm không yên. Cảm giác hồi hộp đến mức mất ăn mất ngủ, Beomgyu liên tục tưởng tượng đến khoảnh khắc tên mình đứng ở vị trí thủ khoa. Rồi ngày công bố kết quả cũng đến, em run run mở bảng điểm của mình. Nhưng ngay giây phút ấy, mọi hy vọng trong em như sụp đổ.

"0.25 điểm... Mình thua rồi..."

Beomgyu sững sờ. Kết quả hiện rõ trước mắt. Taehyun hơn em 0.25 điểm. Và tất nhiên cậu ấy trở thành thủ khoa. Còn mình chỉ là á khoa...

Bàn tay em run lên, trái tim đập mạnh, cổ họng nghẹn ứ lại. Em đã cố gắng nhiều đến thế, đã hi sinh rất nhiều. Vậy mà... Chỉ 0.25 điểm. Khoảng cách nhỏ bé đó như một lưỡi dao vô hình cứa vào lòng em. Không kiềm được nữa, Beomgyu gục mặt xuống bàn và khóc nức nở.

Hôm đó, em không muốn nói chuyện với ai, cũng không muốn ra ngoài. Cả ngày chỉ nằm cuộn tròn trên giường, cảm thấy bản thân mình thật vô dụng. Chưa bao giờ em thấy mình yếu đuối đến thế.

Đêm khuya, em lặng lẽ đứng trước gương. Người trong gương là một Beomgyu tiều tụy đến mức chính em cũng không nhận ra. Thân hình gầy gò, làn da xanh xao, đôi mắt thâm quầng vì thiếu ngủ quá lâu. Em khẽ đưa tay chạm vào gương rồi tự hỏi.

"Mình đã biến thành cái gì thế này? Đây là kết quả của sự cố gắng sao?"

Sau khi ngắm nhìn bản than qua chiếc gương, Beomgyu quyết định sẽ dành kỳ nghỉ hè này để chăm sóc bản thân và tận hưởng cuộc sống. Dù kỳ thi quan trọng nhất đã qua, dù kết quả không như mong muốn, nhưng em cũng đã đạt được thành tích rất tốt. Đã đến lúc em sống cho chính mình, làm những điều mình thích.

Beomgyu lên một danh sách dài những thứ em muốn thử: đi du lịch, chăm sóc da, đọc những cuốn sách mà em chưa từng có thời gian chạm tới, học chơi một loại nhạc cụ, thậm chí là thử sức với nấu ăn.

Cuộc sống không chỉ có học hành và điểm số mà còn có những điều đẹp đẽ khác mà em đã bỏ lỡ bấy lâu nay.

Hè năm ấy, Beomgyu đã có những trải nghiệm tuyệt vời nhất trong cuộc đời mình, và quan trọng hơn cả, em đã học được cách trân trọng bản thân nhiều hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com