29
choi beomgyu nghe hắn nói thế thì liền ngại ngùng mà đỏ hết cả mặt. kang taehyun hắn ta cứ xưng hô anh anh em em thế này khiến cậu cảm thấy lạ lẫm quá đi mất.
nhận thấy beomgyu gật đầu nhẹ thì kang taehyun liền hôn vào má cậu một cái chốc rồi mới rời giường mà đi vệ sinh cá nhân. khoảng chừng hai mươi phút sau thì alpha nọ đã trở lại với ngoại hình vô cùng chỉnh chu và lịch lãm lại còn rất thơm nữa.
choi beomgyu vừa rồi cũng đã mặc lại quần áo của mình, bây giờ cậu đang ngồi trên giường mà ngẩn người nhìn hắn chăm chú từ trên xuống dưới.
"đều là của em hết, không cần phải nhìn anh một cách thèm khát như vậy đâu. hay là em muốn nữa?"
kang taehyun lưu manh mà buông ra mấy lời không mấy chính chắn, choi beomgyu nghe xong liền ngại ngùng mà tránh né ánh mắt.
"lưu manh!"
"nào, đi thôi cục cưng của anh"
taehyun vẫy vẫy tay ra hiệu cho cậu đi về phía mình, choi beomgyu dáng đi kì quặc mà nhích từng bước về phía hắn.
"beomgyu, nhìn em đi cứ như là con vịt bầu vậy á!" hắn ta vừa nói vừa cười ha hả mà chọc ghẹo cậu.
"là tại ai hả? đồ trâu bò!"
kang taehyun chọc người kia thế thôi nhưng vẫn ga lăng mà cúi người xuống bế cậu lên rồi đi ra phía gara ô tô của mình. omega hai tay vòng lấy cổ hắn, lâu lâu lại nhìn vào sườn mặt điển trai của người nọ thì lại không ngừng xao xuyến, xuýt xoa bởi hắn ta đẹp trai quá thể.
hắn để cậu ngồi vào ghế phó lái rồi bản thân cũng nhanh nhẹn mà ngồi vào ghế lái. chiếc xe nhanh chóng lăn bánh ra khỏi cổng căn nhà rộng lớn tráng lệ của hắn.
"à mà hình như cũng lâu rồi anh chưa gặp lại mẹ em, lát nữa phải chào hỏi một chút mới được"
"không được, cậu cứ đậu ở đầu hẻm là được rồi. tôi sẽ tự đi vào nhà, cậu không cần vào đâu!"
"sao thế? sao anh lại không được vào nhà em, chỉ là anh muốn chào hỏi mẹ của chồng nhỏ anh thôi mà"
nghe đến hai từ "chồng nhỏ" phát ra từ miệng hắn là đang ám chỉ đến bản thân mình thì choi beomgyu lại không ngừng ngại ngùng mà quay mặt đi hướng khác làm ngơ.
alpha trông thấy bộ dạng kia của omega thì lại không ngừng thích thú bởi hắn nói hay làm bất cứ thứ gì thì cũng khiến choi beomgyu ngại đến đỏ mặt.
"anh nói gì vậy, ai là chồng nhỏ của anh chứ?"
choi beomgyu vẫn nhìn ra phía cửa sổ rồi vô thức mà hỏi lại người kia nhưng cậu lại không nhận ra rằng bản thân mình vừa thay đổi cách xưng hô với taehyun.
kang taehyun nghe người kia gọi mình là anh thì không khỏi mừng thầm vì hắn chờ cái khoảnh khắc này lâu lắm rồi.
"chồng nhỏ của anh là cậu họ choi nào đó vì giận dỗi anh mà bỏ về quê thăm ông bà tận một tuần mà không thèm nghe điện thoại hay trả lời tin nhắn của anh luôn đấy!"
"ai mà lại kì cục thế nhỉ?" kang taehyun lại tiếp tục trêu chọc người kia
"đây không... không biết à nha!" choi beomgyu ngại ngùng mà không dám nhìn thẳng vào mắt hắn
"nhưng mà cho dù anh có tàn tạ đến thế nào vì cậu ấy bỏ anh mà đi thì anh vẫn rất nhớ cậu ấy, nhớ đến phát điên!"
"cũng tại cậu và cái cô bae heejin đó..."
choi beomgyu lại chợt im bặt khi nhận ra bản thân mình có hơi kích động và lớn tiếng với hắn.
"sao lại gọi cậu rồi hửm? gọi anh là anh, có biết chưa?!"
taehyun hắn cứ như là đang cố tình muốn đánh trống lảng đi chuyện khác vậy đấy.
"c-cũng tại anh và cái cô bae heejin đó hẹn hò chẳng phải sao?"
giọng cậu lí nhí rồi lại nhỏ dần về sau, choi beomgyu chắc chắn là vì ghen nên mới sinh ra giận dỗi hắn.
"beomgyu, anh cấm em không được nói anh và bae heejin hẹn hò nữa, cũng không được nói anh hẹn hò với người nào khác ngoài em. anh chỉ muốn hẹn hò với một mình em thôi!"
"anh yê..."
"tới rồi, anh đậu ở đây đi!"
choi beomgyu đánh nhẹ vào cánh tay hắn ra hiệu cả hai đã đến nhà cậu rồi.
kang taehyun chưa kịp nói lời yêu với cậu lại bị choi beomgyu vô tình mà ngắt ngang làm cho mặt mày hắn trở nên vô cùng u ám.
nhìn choi beomgyu bây giờ thật giống một cậu trai trốn mẹ đi chơi với người yêu đến giờ mới chịu mò về nhà và không dám để người yêu đưa vào tận nhà...
beomgyu có chút vô tư mà bước xuống xe, không thèm để ý đến sắc mặt của người kia đang có chút hậm hực. đến khi cậu đã vào nhà rồi thì hắn mới bực dọc mà lẩm bẩm.
"để xem sau này em còn dám né tránh lời yêu của anh nữa không!"
_
"choi beomgyu, tôi cho anh năm giây để giải thích lí do anh đi đâu từ đêm qua mà đến tận bây giờ mới chịu mò về nhà?"
choi beomgyu vừa bước chân vào nhà đã thấy mẹ mình khoanh tay hai tay trước ngực nghiêm nghị mà nhìn cậu. beomgyu khẽ nuốt nước bọt, trong đầu nhanh chóng nhảy số mà bịa ra một lí do cho thật hợp lý.
chẳng lẽ cậu lại nói với mẹ mình là cả đêm qua mình đến nhà kang taehyun rồi làm chuyện đó sao? không được, không được, tuyệt đối không được!
"à... mẹ, c-con đi chạy bộ tập thể dục buổi sáng đó mẹ. chứ con đâu có đi đâu đâu"
cậu cười gượng rồi lại vươn vai vờ như mình đang làm động tác căng cơ.
"có thật là vậy không đó?" bà nhìn cậu với ánh mắt đa nghi
"dạ thật mà mẹ, con đi chạy bộ buổi sáng thôi, mẹ đừng có đa nghi quá. thế nha mẹ, con lên phòng tắm rửa rồi chuẩn bị đi làm đây!"
choi beomgyu quay người chạy lên phòng thì lại bị mẹ gọi quay trở lại.
"khoan đã choi beomgyu!"
"c-có chuyện gì vậy mẹ?"
"trên cổ con có vết gì đỏ đỏ vậy?" mẹ cậu vừa nói vừa tiến đến gần chỗ mà beomgyu đang đứng
"à, dạ... là muỗi cắn thôi mẹ, không biết sao tối hôm qua nhà mình có quá trời muỗi luôn..."
choi beomgyu vừa nói vừa cười gượng rồi lại lấy hai tay đập bồm bộp vào nhau hệt như động tác đập muỗi.
"có thật là muỗi đốt không đấy? hay là..."
"t-thật mà mẹ! thế nhé, con lên chuẩn bị đi làm đây, con sắp muộn rồi!"
nói rồi omega nọ liền co chân mà nhanh chóng chuồn đi mất để lại mẹ cậu đang nhìn cậu với ánh mắt đầy ngờ vực.
"nếu có muỗi nhiều như thế thì mình phải đi mua thuốc diệt côn trùng thôi"
_
choi beomgyu sau khi tạm biệt mẹ để đi làm rồi thì mới thở phào nhẹ nhõm mà bước chân ra khỏi nhà. mẹ cứ hỏi làm cậu không biết phải trả lời thế nào cho hợp lý, mẹ mà biết được sự thật thì chắc bà ấy sẽ sốc lắm cho mà xem.
choi beomgyu cứ nghĩ là chắc hẳn nãy giờ vì đợi cậu quá lâu mà kang taehyun đã đến công ty từ lâu rồi, nào ngờ hắn ta vẫn đỗ xe ở trước hẻm để chờ cậu.
tiền đến gần chiếc ô tô, omega có thể trông thấy hắn đứng dựa lên thành xe rồi lại ngáp dài ngáp ngắn trông có vẻ khá uể oải. hàng xóm ở khu cậu sống đi ngang thì không khỏi trầm trồ bởi có lẽ lần đầu tiên bọn họ được tận mắt thấy một con xe đắt tiền như vậy.
với cả kang taehyun cũng rất đẹp trai nữa nên là mấy chị hàng xóm trong khu ấy cứ nhìn miết hắn làm beomgyu cũng cảm thấy có chút tự hào.
mấy chị chỉ được nhìn thôi chứ đâu có được chạm vào như tui!
"giám đốc, tôi xong rồi"
"được rồi, chúng ta đi thôi!"
kang taehyun rất tự nhiên hôn mà vào má cậu một cái rồi mới mở cửa xe cho cậu ngồi vào trong. mấy chị hàng xóm lại được phen lé mắt ganh tị mà tiếc hùi hụi nhìn kang taehyun cùng cậu rồi đi.
đúng là bây giờ trai đẹp bọn họ yêu nhau hết rồi, không chừa chỗ cho các chị đâu!
_
cả hai người cùng nhau đến công ty, sau khi đã đỗ xe vào bãi thì kang taehyun và em trợ lý của mình tiến vào sảnh Bridget.
nhân viên trong công ty lại được phen trố mắt nhìn bọn họ, có phải là sau khi choi beomgyu quay trở lại làm việc thì giám đốc kang của bọn họ đã trở nên vui vẻ, phấn chấn trở lại rồi không?
"choi beomgyu cậu quay về rồi sao? thế là từ nay tôi không còn phải khổ sở nữa rồi!"
huening kai này đúng là "đánh hơi" rất giỏi đó nha, kang taehyun và choi beomgyu xuất hiện ở đâu thì cậu ta cũng đều sẽ canh me và xuất hiện ở đó để chọc ghẹo bọn họ.
"kai, cậu nói vậy là sao?" beomgyu có chút khó hiểu mà hỏi ngược lại cậu ta
"thì cậu quay về rồi, tôi cũng không cần phải khổ sở với kang taehyun nữa. cậu ta đúng là nhớ cậu đến phát điên đấy beomgyu à!"
đoạn huening kai lại thì thầm vào tai cậu câu cuối khiến beomgyu có chút ngượng ngùng.
"cậu nhiều chuyện đủ chưa? có muốn tôi trừ lương không hả mà còn ở đó thì thầm to nhỏ với trợ lý của tôi!"
kang taehyun mắng kai rồi lại kéo choi beomgyu ra phía sau lưng mình mà giấu đi.
"được rồi, được rồi. tôi chỉ tâm sự một chút thôi mà, cậu làm gì mà hung dữ quá vậy? tôi đi làm việc là được chứ gì?"
"à mà beomgyu này, cậu nhớ là phải ở bên mà kiềm hãm cái máu chó điên này của kang taehyun đó nha. nếu không cậu ta lại thất tình mà đi cắn bậy thì người khổ nhất chỉ có mình tôi thôi!"
nói rồi cậu ta liền cong đuôi mà bỏ chạy đi mất, cái con người này đúng là không bỏ được cái tật lẻo mép mà.
"huening kai, cậu đứng lại đó cho tôi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com