có chút thích thích...?
hiện tại bây giờ thằng hiền sắp tuyệt cmn vọng rồi, khuê giận nó cũng đã hơn tháng rồi, dù mặt nó không có biểu lộ ra, nhưng rủ đi chơi cũng chỉ hờ hững đáp vài câu xong biến mất, để mặc cho hiền bị leo cây đứng giữa trời nắng chang chang như đổ lửa, ăn uống các thứ nó cũng chỉ ậm ừ nhận lấy xong rồi đi cho người khác, nhưng hỏi còn giận tao à thì vẫn nói không, ai mà thèm giận cái loại mày
hỏi hiền có tức không á? có tức chứ, mất tiền mà không dỗ được nó thì ai chả cay
nhưng mà có làm được gì không? thì tất nhiên là không rồi
quan trọng hơn, hiền nó dạo này thấy bản thân lạ vãi, tay thi thoảng buồn buồn đi nhéo hai cái gối ở trên ghế sofa dưới phòng khách, nhìn thấy cái gì trắng trắng tròn tròn là liên tưởng đến ngay ai đó cũng tương tự như vậy, có lần còn lôi cả má anh bân ra mà bẻo khiến ảnh la lối om sòm làm anh thuân và thằng khải tưởng có cháy nhà vội chạy xuống
"ai ui, cái thằng này, biết mình đi tập gym rồi thì dùng sức vừa thôi chứ, mày mạnh bạo như thế nhỡ rớt má anh mày ra thì sao?"
"thế sao má khuê nó không rớt?" hiền thở ra một câu chả có tí liên quan nào cả
"cái đó mày đi mà hỏi...ủa khoan? liên quan gì đến thằng khuê ở đây?" bân thấy hơi là lạ à nhen, nhưng mà lạ ở chỗ nào thì anh chưa biết
á à hiểu rồi, hẳn là có liên quan đến cái thằng vẫn còn đang giận người nào đó chăng?
"mày...thích thằng khuê đúng không?" anh bân chỉ đùa thử một câu xem nó phản ứng thế nào, ai ngờ nó đứng hình như kiểu bị nói trúng tim đen rồi nên không có cãi được nhưng vẫn cố
"kh-không, ai mà lại đi thích cái thằng hâm dở ấy, bực hết cả người"
"đừng có cố phản bác nữa em, thế mày giải thích lí do tại sao mày vẫn theo đuôi nó cho đến bây giờ đi"
"đâu có, ai bảo nó chảnh quá chớ bộ, mua quà các thứ xin lỗi có thèm nhận đâu" đúng là ngoan cố, về khoản này chắc người khác phải vái nó làm cụ tổ
"mày có thể mặc xác nó luôn cũng được mà, cần gì phải phí công phí sức như thế, mày cũng biết cảm xúc của nó còn thất thường hơn cả đồ thị hàm sin nữa" hừ, để xem mày trả lời như thế nào, trong chuyện này mày không phải người có lí đâu em
một khoảng im lặng bao trùm không gian, nó đần mặt ra một lúc lâu, có lẽ là biết rằng kiểu gì cũng phải thừa nhận nên mới đành nói
"nhưng...nó giận em lâu quá, em sốt ruột lắm, cũng chả hiểu sao lại như vậy nữa"
"cần gì hiểu vậy em, mày dính bẫy của con đũy mang tên tình yêu rồi còn gì nữa mà sao với trăng, nói sớm để anh mày bày cách cho có phải hơn không?"
thì sau đó thằng hiền kể hết mọi chuyện, hóa ra là cũng có cảm xúc với người ta sau hôm đi chơi đấy, nhưng cũng như thằng kia là ban đầu cũng cố chấp phủ nhận thế mà vẫn mượn danh nghĩa bạn bè kiêm đối thủ để trêu chọc, bẻo má nắm tay nó các thứ, sau cùng lại lòi ra cái vụ này làm hiền cả một tháng trời bị cho ăn bao nhiêu bơ nguyên chất đến mức sắp phát phì luôn rồi, giận gì mà dai quá thể
"bảo sao thỉnh thoảng cứ thấy mày đực mặt ra, ra là đang thương nhớ ai đó" lâu lắm rồi mới có cơ hội trêu chọc thằng bạn, dễ gì mà khải bỏ qua cho được
"tự nhiên thấy tội chú em ghê, thôi sáp vô đây mà chỉ cho cách dỗ nó nè, đảm bảo hết giận" anh bân cười thầm, đúng là mấy đứa mới lớn, cái gì cũng giỏi mỗi tội cứ liên quan đến tình yêu tình báo cái là lại mù tịt
.....
tối hôm sau, khuê nó không thấy cái bản mặt đáng ghét của thằng hiền đâu thì không khỏi thắc mắc, mọi khi thấy thằng chả nhởn nhơ xuất hiện trước mắt mình thì khuê tức lắm, chỉ muốn đá văng nó sang bên kia bán cầu để cho đỡ ngứa tay ngứa chân mà lao vô đấm nó (nói vậy thôi, chứ thằng hiền tập gym đấy, ai mà địch lại nó được, huống chi là chân tay mảnh khảnh như khuê)
tự nhiên khuê bây giờ lại thèm trà sữa dâu, trước ngày nào hiền nó cũng mua cho một cốc nhưng không thèm uống vì vẫn còn dỗi, giờ thấy hối hận rồi đó
ăn cơm xong xuôi vẫn không thấy hiền về, khuê dù không biểu hiện ra khuôn mặt nhưng trong lòng đang buồn thúi ruột luôn rồi, tự dưng lại nhớ hiền quá chừng, ngày nào gặp thì trưng ra cái vẻ mặt ghét bỏ không cảm xúc, nhưng không thấy người ta cái là nhớ nhung thôi rồi, đúng là bệnh tương tư mà
"nó đi đâu vậy nhỉ? cũng không thấy anh bân với anh thuân nói gì, hay nó có việc bận?"
"chắc là vậy rồi, mình không nên lo lắng quá, đi làm bài trước đã"
nói là làm, nó bắt tay ngay vào đống bài tập bày ra ngổn ngang trên bàn, nhưng cho đến tận hơn 10h rồi mà dưới nhà vẫn không có tiếng cửa mở, khuê bắt đầu thấy lo lắng, nó không dám đánh thức hai anh và thằng khải nên im lặng mà ôm chăn xuống sofa ngồi chờ thằng kia về
lúc mắt khuê sắp díu lại vì cơn buồn ngủ dần ập đến, nó cảm thấy cơ thể mình được nhấc bổng lên một cách nhẹ nhàng, còn nghe rõ được cái giọng trầm trầm của hiền, làm khuê tỉnh cả ngủ luôn
"sao nay tự nhiên xuống đây chờ vậy? nhớ tao quá nên không ngủ được à?"
"bớt bớt coi, tao chỉ là lo nhỡ mày làm sao thì sau này ai mua trà sữa cho tao uống?"
"nhớ trà sữa của tao thì sao mấy lần trước mua cho lại không uống?"
"đâu...vẫn uống chớ bộ" càng nói thì giọng khuê càng nhỏ dần, ngại đến đỏ bừng cả hai tai luôn rồi, sao hôm nay ăn nói nhẹ nhàng dữ vậy không biết, làm người ta rung rinh hà
"vẫn uống thế hai má bánh bao của tao chạy đâu hết rồi?" hiền ngứa tay mà bẹo một cái thật mạnh, làm khuê đau đến mức tỉnh cả ngủ
"ai ui đauuuuuuuu"
"tỉnh coi, xem tao mua cho mày cái gì nè"
Một em gấu trắng tinh mềm mềm ấm ấp được đặt ngay trước mặt khuê, cậu thấy con gấu quen lắm, khuôn mặt đăm chiêu cố nghĩ ra xem mình đã thấy ẻm ở đâu, đôi mắt hơi mịt mờ chợt sáng bừng lên như thể vừa gặp được vàng vậy
"a! là con gấu ở cửa hàng hôm đó.."
"nhớ phết đấy chứ? tưởng chỉ biết ăn với ngủ thôi" hiền mừng rỡ, cái con gấu này hôm nay cửa hàng quà đó chỉ còn đúng một con, đã vậy lại còn có một thanh niên cũng nhìn trúng nó định bụng mua tặng cho người yêu, thế là nó giựt với ổng muốn banh cả cửa hàng, mãi mới mua được, nhìn khuê thích thú thế này mà tự nhiên thấy phổng mũi ghê gớm luôn
"mày mồm điêu vừa thôi, có mà cái loại mày ấy"
"thế...đã hết giận tao chưa?"
"ừm...mày bobo tao một cái vô má thì may ra" khuê phồng má, tay chọt chọt vào cái má bánh bao, khuê nó rõ tính thằng hiền chứ, ngày thường thì tinh tướng lắm mà gặp mấy chuyện như này kiểu gì cũng phải á khẩu thôi
Chợt khuê giật mình vì đột nhiên có gì đó mềm ấm áp lên má, nó vậy mà lại bobo thật kìa!
"nay tự nhiên khuê béo đòi hỏi quá nhỉ?"
"nè người ta không có béo nha, có mày ấy!" khuê ngượng chín cả mặt, vội lái sang chủ đề khác
"tao săn chắc thế này cơ mà, bao nhiêu mỡ dồn qua nuôi khuê rồi còn gì?" sao thằng này hôm nay ăn nói mượt thế, smooth than butter luôn
"ai mướn? người ta không thèm cái đống mỡ của mày nha, buồn ngủ rồi, ngủ đây!" giờ mà khuê còn đối đáp với nó nữa chắc không sống nổi quá, tim nó nhảy nãy giờ luôn rồi
thực ra thằng khuê nó dễ mủi lòng lắm, nhưng vì thằng hiền là trường hợp đặc biệt nên phải cứng rắn hơn xíu, không nhỡ mai nó leo lên đầu mình ngồi thì chết
"cho nằm với được không?"
"không! mày to như con bò ấy, nằm có mà đẩy tao ra khỏi giường à?"
Thế là hai đứa cuối cùng đã làm hòa sau hơn tháng chiến tranh lạnh, anh bân và anh thuân đứng bên ngoài nhìn thấy cảnh tượng này mà muốn rớt nước mắt, kế hoạch dỗ khuê thành công mỹ mãn!
--------------------
tôi đang viết cái gì thế này🤡🤡
tuần này tui xu cà na quá các bác ơi, wattpad trên máy tính của tui nó bị làm sao ấy mà ko đăng nhập đc, đành phải edit qua điện thoại:)))
chúc các bác đọc truyện zui zẻ nhen 😘
note: nhớ vote mama cho mấy ảnh nha cả nhà iu😘
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com