1
Chiều nay, trời đẹp trong xanh cũng là lúc Choi Beomgyu gom hết can đảm tỏ tình với cậu bạn cùng bàn, Kang Taehyun
-"t...tớ thích cậu"-em giơ lá thư tình trước mặt hắn
Kang Taehyun chỉ nhìn em mà không nói lời làm em cứ tưởng mình đã bị từ chối
-"t...tớ xin lỗi nếu cậu không thích thì ....thì cứ coi như chưa có chuyện gì nha
-"mày..thật sự thích tao hả?
Chiếc đầu nhỏ gật lia lịa,hắn nhìn em vài giây rồi nhún vai giọng bình thản
-"được thôi vậy chúng ta thử hẹn hò xem sao
Nói rồi hắn giật lấy lá thư tình rồi quay lưng bỏ về lớp để em lại một mình với hàng đóng suy nghĩ trong đầu
"h...hả?đơn giản vậy thôi sao?"
Taehyun bình thường quậy lắm cọc cằn nữa nên hôm nay nhìn thái độ bình thản của hắn làm em có chút bất ngờ
Em cũng nhanh chóng quay về lớp sau khi tỏ tình,bước vào lớp tim em vẫn còn đập thình thịch,má thì vẫn còn đỏ do ngại
Vừa về đếm chỗ ngồi,em lập tức kéo ghế ra mắt vẫn nhìn thẳng xuống mặt bàn ,tay loay hoay tìm vở bút,dù hắn ngồi ngay bên cạnh nhưng em vẫn không dám xoay sang nhìn anh cái nào
Tiết học bắt đầu,cả lớp đều im lặng nghe thầy giảng vài người thì ghi chép công thức còn em thì chỉ ngồi đó
Bất ngờ,bàn tay của hắn chạm vào tay em kéo xuống hộp bàn.Trước khi em phản ứng ngón tay hắn đã đan vào tay em ,nắm chặt
Em giật mình quay sang nhìn hắn còn hắn không nhìn em mắt vẫn hướng lên bảng
-"nhìn cái đéo gì? yêu nhau thì những chuyện này bình thường chứ có gì mà nhìn
-"à...à không.... tớ chỉ ....bất ngờ thôi...
Hắn im lặng không nói gì tay bên dưới hộp bàn vẫn dịu dàng xoa xoa nhẹ tay em, thật ra việc hắn nói chuyện với em như vậy em cũng không bất ngờ vì hắn đó giờ là vậy luôn thô lỗ nhưng vì sao biết hắn như vậy mà em vẫn thích thì chính em cũng không biết giải thích sao cho hợp lí nữa
Tan học,hôm nay em phải đi bộ về vì xe đạp đang được đem đi sửa
Giữa lòng Seoul rông lớn chỉ có mình em lững thững bước trên vỉa hè một mình không
phải em không có ai đón mà là do em tự chọn ở lại nơi này để học
Em thích ngôi trường này và thích luôn không khí của nơi đây nên đã nằng nặc xin ba mẹ chuyển chuyến đến
Seoul ,dù phải sống một mình
Nhà em không khó khăn gì – thật ra là còn khá giả nữa.
Ba mẹ đã thuê cho em một căn nhà rộng ở khu dân cư cao cấp. Tiện nghi đủ đầy, không thiếu thứ gì... ngoại trừ tiếng nói cười thân quen
Bỗng nhiêm một chiếc motorcycles từ phía sau chạy lại dừng kế bên em
Em giật mình quay sang, chưa kịp định thần thì người trên xe đã cúi xuống nói vừa đủ nghe với em
-"lên xe
Em đứng hình
"gì vật trời ???lên xe gì
Tay em xiết chặc quai cặp lùi vài bước về sau cảnh giác
Người kia kẻ thở dài rồi tháo mũ bảo hiểm ra ,tóc hơi rối vì gió,gương mặt quen thuộc hiền ra khiến tim em đập hụt một nhịp
-"Taehyun???"
Hắn gật đầu,mắt vẫn bình thản
-"sao cậu lại ở đây?
Bình thường tan học ra hắn sẽ hay tụ tạp bạn bè đi chới lắm nhưng không biết dao hôm nay lại đứng trước mặt em
-"chở người yêu về chứ gì nữa mà hỏi?
Em đỏ mặt ấp úng:
-'n..nhưng tớ không có mũ
-'tao có tận 2 cái , lên đi tao chở về
Em chưa kịp nói gì hắn đã đưa tay kéo quai cặp em lại gần đỡ em lên xe, tay em ngại ngừng đặt lên hông hắn
Xe bắt đầu chuyển bánh ,luồn qua những con phố quen thuộc gió lùa mát rượi .Tim em đập....không biết là vì gió hay vì chiếc lưng của hắn đang trước mặt em
Xe dừng lại trước một căn nhà trắng quen thuộc, bước xuống xe em mới chợt nhớ một điều
-"khoan đã...sao cậu biết nhà tớ?
Taehyun tháo nón bảo hiểm, vắt lên tay hất cằm về phía căn nhà đối diện
-"hả?à tao nhà tao ở kia ,vừa chuyện đến được mấy ngày
Hắn nói tỉnh bơ, rồi nhún vai nói thêm vài câu:
-"sáng nào mày cũng ra trước sân vừa vươn vai vừa hát hò um sùm nên tao mới biết mày ở đây
Chết rồi...đúng thật là sáng nào trước khi đi học em cũng chạy ra trước nhà vừa hát vừa nhảy như thằng khùng tưởng không ai để ý,ai ngờ...
Mặt nóng bừng,em tròn mắt nhìn hắn:
-"cậu thấy rồi hả!?
-"ờ
-thấy hết luôn hả!?
-"ờ
-"cậu...cậu thấy từ khi nào!?
-"từ lúc tao mới chuyển tới.Tao cũng đâu muốn thấy đâu tự nhiên mở rèm ra thấy mày nhảy tưng tưng như bị chích điện
Em đứng chôn chân tại chỗ mặt đơ ra nhìn hắn, Taehyun đội mũ lại rồ nhẹ xe nói thêm một câu
-"mai tao qua đón. Nhớ đừng ra trước sân nhảy nhót nữa,không thì người ta lại tưởng tao yêu thằng khùng
Hắn thì đã đi còn em thì vẫn đứng đó mũi thở không ra hơi nhịp đập không ra nhịp
"trời ơi giờ sao đối mặt với chuyện này đây
Em ôm đầu chạy vào nhà
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com