10
Từ ngày gửi Miso về cho mẹ chăm, nhà em bỗng dưng yên ắng hẳn. Không còn tiếng "meo" nhỏ xíu chạy ra đón, cũng không còn mớ lộn xộn đồ chơi mèo bày khắp phòng. Lúc đầu hơi nhớ, nhưng mà cũng nhanh thôi, em tìm được "chỗ" để lấp đầy khoảng trống đó rồi.
Đó là Taehyun.
Không hiểu từ bao giờ, mỗi lần gặp hắn, ánh mắt em lại như bị hút chặt vô phần cơ bắp mới nổi lên rõ mồn một nhờ mấy tuần tập gym. Vai rộng, lưng thẳng, áo sơ mi trắng căng nhẹ ở cánh tay... nhìn thôi mà tim em đã muốn nhảy nhót. Chẳng trách dạo này em cứ tự động mà... bám hắn suốt.
Hôm nay cũng vậy. Vừa tan học xong, em lững thững theo sau, chờ hắn khóa cặp lại rồi lập tức chen vai sát bên:
"Ê, nay đi tập nữa hả?" – em ngó sang, mắt sáng như đèn.
"Không, hôm nay nghỉ 1 hôm sang nhà bé làm bài cùng"– hắn đáp gọn, chẳng buồn nhìn qua.
"Hmm nhưng mà...cậu tập thế...thì có cho người sờ tí múi bụng nào không thế?"– em vừa nói vừa che miệng cười, kiểu nửa trêu nửa thật lòng.
Hắn liếc nhẹ, nhíu mày:
"Sờ làm gì?"
"Thì... người yêu tập gym đô lên, không lẽ tớ không được quan sát thành quả à?" – em bám tay vô cánh tay hắn, bóp bóp
Hắn hắng giọng, như để che cái nhếch môi thoáng qua: "Lớn rồi mà cứ dính người ta như con mèo con"
"Hứ kệ tớ"– tớ chớp mắt.
Chiều đó, sau khi ghé tiệm mua vài món vặt, em lẽo đẽo theo hắn về nhà. Căn phòng quen thuộc thoang thoảng mùi xà phòng và mùi sách vở, vừa bước vô đã thấy bình yên lạ.
Taehyun ngồi xuống bàn, mở sách ra, còn em thì chẳng để ý mấy đống bài tập đó đâu.Thay vào đó, em tiến lại gần, vòng tay ôm lấy lưng hắn từ phía sau. Cằm tớ gác ngay vai hắn, mũi khẽ chạm vào làn da hắn
"Bé, ngồi học đàng hoàng đi"– hắn nói, giọng bình thản nhưng em cảm nhận được lồng ngực hắn căng nhẹ khi bị em quấn lấy.
"Tớ học sau cũng được" – em rúc cằm thêm một chút, tay thì nghịch ngợm trượt xuống bụng hắn. Chạm vào lớp vải sơ mi mỏng, em khẽ xoa xoa, mấy múi cơ săn chắc hiện rõ dưới lòng bàn tay.
Hắn khựng lại, bút dừng giữa trang giấy.
"Beomgyu..." – tiếng hắn trầm xuống, vừa cảnh cáo vừa như... không thật sự muốn ngăn.
"Gì mà nghiêm vậy"– em cười khúc khích, ngón tay tiếp tục mân mê từng đường cơ, vừa xoa vừa bóp nhè nhẹ. "Có người yêu đô con thích thật hì hì"
Hắn thở hắt ra, như đang kìm cười. Rồi một tay rời khỏi bút, nắm lấy cổ tay em giữ lại.
"Phiền"
"Phiền nhưng không đẩy ra, đúng không?" – em trêu, mắt cười cong cong.
Cứ thế, hắn nghiêm túc cầm bút làm bài, còn em thì ngồi bên, hai tay chẳng chịu yên, lúc thì vẽ vòng vòng trên bụng hắn, lúc thì xoa nhè nhẹ, có khi còn cấu cấu rồi bật cười khúc khích.
"Bé..." – hắn gọi thấp giọng, bút vẫn lướt trên trang vở.
"Hửm~" – em ngước lên, mắt long lanh.
"Không ngồi yên là tao giận đấy"– hắn nhíu mày, nhưng đuôi mắt giãn ra, kiểu rõ ràng không giận nổi.
"Hì hì biết rồi, tớ không phá nữa"
Ban đầu còn ngồi sát cạnh nhau ở bàn học, nhưng càng về sau Beomgyu càng khó tập trung. Ánh mắt em cứ dán chặt vào Taehyun, đến mức đối phương cau mày gập vở lại, giọng thấp nhưng gắt:
"Bé nhìn cái gì vậy? Không học thì thôi"
Beomgyu cười khẽ, không trả lời, chỉ bất ngờ nghiêng người lại gần. Trong giây chớp mắt, em kéo nhẹ cổ áo Taehyun rồi cúi xuống hôn. Nụ hôn vội vã mà nặng nề, đủ để cả hai đều nghe rõ tiếng tim mình dồn dập.
Taehyun thoáng sững, tay định đẩy ra nhưng rồi lại siết lấy eo em, bất giác kéo người kia ngồi hẳn lên đùi mình. Beomgyu khựng lại trong thoáng chốc, rồi vòng tay qua vai hắn, ngồi đối diện, đúng tư thế "mặt đối mặt" mà khoảng cách gần đến mức chỉ cần nghiêng đầu là môi chạm môi.
Không ai nói thêm gì, cả căn phòng chỉ còn tiếng thở gấp gáp. Một lát sau, Beomgyu khẽ rời môi, chống tay lên vai hắn, mỉm cười:
"Được chưa, còn quạu nữa không?"
Taehyun nhướng mày, nhưng gò má đỏ ửng đã phản bội sự bình tĩnh thường ngày. Hắn đẩy quyển vở lại trước mặt, hắng giọng:
"Ngồi im đó mà học đi. Đừng có làm loạn nữa"
Beomgyu ngoan ngoãn gật đầu, nhưng vẫn giữ nguyên chỗ ngồi trên đùi hắn, mặt kề sát, thỉnh thoảng còn cố tình thở nhẹ lên má Taehyun để chọc tức
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com