8
Dạo gần đây, không biết từ đâu mà có vài lời nói không hay bắt đầu lan ra trong lớp. Và tất nhiên... những lời đó cuối cùng cũng đến tai em. Chúng không quá nghiêm trọng, nhưng đủ để khiến lòng em nặng trĩu.
Cũng vì vậy mà dạo này em Gấu hay buồn lắm. Nhưng chỉ buồn một mình thôi, không nói cho anh người yêu biết. Em không muốn tỏ ra yếu đuối trước mặt hắn.
Hôm nay là chủ nhật. Em ở nhà, chẳng muốn đi đâu. Cứ nằm cuộn trong mền hoài, tay ôm gối, mắt nhìn lên trần nhà, tâm trạng vẫn chưa khá hơn là bao.
Tiếng chuông cửa vang lên.
Chưa kịp phản ứng thì tiếng hắn đã vọng từ ngoài cửa vào, quen thuộc đến mức khiến tim em giật nhẹ.
"Bé à, xuống mở cửa cho tao"
Em bước ra, vẫn còn luộm thuộm trong bộ đồ ngủ, mắt chưa hết sưng vì thức khuya. Trước cửa là hắn, tay cầm một hộp đồ ăn được gói kỹ càng, đưa lên ngang mặt em như thể đang khoe chiến tích.
"Tao nấu cho bé nè, vào ăn sáng thôi"
Chưa kịp nói gì thì hắn đã kéo em thẳng vào bếp, chẳng để em kịp phản ứng.
"Ăn nhiều vào, tao dậy sớm để nấu cho bé đó"
Hắn ngồi cạnh em, lấy đồ ra dọn, rồi cứ thế đút từng miếng một như đang chăm một đứa nhỏ. Đồ hắn nấu ngon lắm. Thơm, vừa miệng, ấm bụng. Nhưng...
Trong đầu em lại chợt văng vẳng câu nói của một người bạn hôm trước:
'Dạo này mày mập lên đó nha'
Một câu nói bâng quơ, nhưng đủ làm em ám ảnh. Tự nhiên, tâm trạng tụt xuống không phanh,miếng cơm đang nhai giữa miệng bỗng dưng trở nên khó nuốt.
"Ừm... tớ không ăn nữa đâu, tớ no rồi"
Hắn dừng tay.
"Hả? Mới ăn có một xíu mà?"
Em cười gượng, cúi mặt xuống.
"Nhưng mà... tớ no lắm rồi..."
Hắn nhìn em một lúc, không nói gì. Không hỏi, không gặng ép. Rồi hắn dịu giọng lại, như thể đã hiểu điều gì đó.
"Thế... có muốn ăn kem hay gì không? Tao đặt cho bé nha"
Em khẽ lắc đầu.
"Không cần đâu..."
Hắn không nói thêm gì nữa, chỉ gật nhẹ. Rồi đứng dậy, cầm ly nước với khăn giấy, dọn lại bàn ăn cho gọn. Không hỏi han, không ép buộc, cũng không cằn nhằn.
Một lúc sau, hắn bảo:
"Ra phòng khách coi phim đi,tao mới tìm được phim này hay lắm"
Em gật đầu, đi theo hắn ra phòng khách. Bình thường chắc đã càm ràm gì đó, hoặc đòi chọn phim tình cảm sướt mướt, nhưng hôm nay, em chẳng còn sức để bày trò. Chỉ ngồi im, rúc vào ghế sofa, mắt nhìn màn hình mà tâm trí lơ lửng ở đâu đó xa lắm.
Taehyun ngồi kế bên, không nói gì, nhưng tay thì âm thầm kéo chăn đắp cho em. Mỗi hành động đều nhẹ nhàng như sợ em vỡ vụn.
Bộ phim bắt đầu, âm thanh vang khẽ trong không gian nhưng em lại không để ý nổi nội dung. Trong đầu chỉ văng vẳng những câu nói ám ảnh.
'Tao nói thiệt, Beomgyu dạo này tròn tròn á ha'
'Mặt mập lên rồi kìa'
'Tui tưởng nó đang giảm cân mà?'
Một lúc sau, giữa một đoạn phim chẳng mấy đặc sắc, em quay sang, giọng nhỏ như tiếng muỗi:
"Taehyun"
"Hm?"
"...Cậu thấy tớ như nào?"
Hắn ngước nhìn em, hơi bất ngờ.
"Ý bé là sao?"
Em tránh ánh mắt hắn, nhìn xuống lòng bàn tay mình.
"Tớ dạo này... trông có mập lên không? Hay xấu đi... hay kiểu... không còn dễ thương như trước nữa?"
Không gian bỗng yên ắng hẳn. Một đoạn phim gay cấn đang chạy trên màn hình, nhưng Taehyun không còn nhìn nữa. Hắn im lặng vài giây, rồi đặt remote xuống, nghiêng người hẳn về phía em.
"Beomgyu à, tao không biết mày đang buồn vì điều gì nhưng tao á?"
Hắn nhìn thẳng vào mắt em. Từng chữ chậm rãi.
"Tao vẫn thấy Beomgyu của tao rất dễ thương, tuy hay lèm bèm, lâu lâu còn bướng bỉnh nhưng...Tao không quan tâm bé tròn hay gầy. Tao chỉ quan tâm hôm nay bé có cười không, có vui không, có được là chính bé không"
Em cắn môi, cố ngăn dòng nước mắt bắt đầu dâng lên.
"Nhưng... người ta nói..."
"Kệ người ta"
Taehyun cắt lời, rất khẽ.
"Tao không thích Beomgyu của người ta. Tao thích Beomgyu đang ngồi đây. Dù hôm nay buồn, không nói nhiều, nhưng vẫn là bé người mà tao muốn ở cạnh nhất"
Em không trả lời nữa. Chỉ tựa nhẹ đầu vào vai hắn.
Phim vẫn chiếu nhưng không ai xem.
Nhưng lúc này, chỉ cần như vậy thôi cũng đủ rồi
Căn phòng chìm trong tiếng nhạc nền dịu nhẹ từ tivi. Taehyun không nhúc nhích. Hắn cứ để em tựa vào vai mình như thế, thi thoảng lại đưa tay lên vuốt nhẹ phần tóc trước trán em, không nói gì cả.
Em nhắm mắt lại.
Không phải buồn ngủ. Chỉ là... thấy lòng dịu hơn một chút.
"Bé"
Taehyun gọi nhỏ.
"Hm?"
"Tối nay tao ngủ lại nha?"
Em hé mắt, hơi ngạc nhiên:
"Sao tự nhiên?"
"Ở đây trông bé, không yên tâm để bé ở một mình"
Em không nói gì nữa. Chỉ gật nhẹ đầu.
Một lúc sau, em ngồi dậy, lấy remote tắt tivi rồi quay lại nhìn hắn. Mắt em vẫn còn đỏ, nhưng đã bớt nặng nề.
"Taehyun."
"Gì?"
"Cảm ơn cậu"
Hắn tựa lưng vào sofa, nhìn em một lúc rồi nhún vai:
"Tao có làm được gì đâu?"
"Nhưng đối với tớ cũng đủ nhiều rồi"
Taehyun không nói nữa. Chỉ với tay lấy cái mền đắp cho cả hai, rồi ngồi im, mắt khẽ nhắm lại như đang nghỉ trưa.
Em nhìn gò má nghiêng nghiêng của hắn, ngập ngừng hỏi nhỏ:
"Tớ vậy... có phiền không?"
"Không"
"Ý là... tớ cứ buồn những thứ linh tinh như vậy á?"
"Không phiền"
Giọng hắn không thay đổi. Ngắn gọn, đều đều, không cần nghĩ.
"Tao chỉ thấy bé hơi lộn xộn mà cũng không sao,tao chịu được"
Em phì cười, không khí im lặng trở lại nhưng lần này, là im lặng dễ chịu.
Hai đứa cứ ngồi như vậy, mắt lim dim, mền kéo ngang bụng. Nắng xuyên qua rèm mỏng, rọi lên sàn nhà từng vệt nhẹ tênh.
Cả hai ngủ quên lúc nào không hay...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com