Hồi 13
Đúng như Thôi Phạm Khuê dự đoán. Chỉ một lúc sau đó, khói đen bốc lên từ mọi phía xung quanh kính điện. Họ chính là muốn thiêu sống Phạm Khuê từ ngoài vào trong. Y cắn chặt răng, tay nắm thành quyền. Không lẽ, y sẽ chết ở đây? Không lẽ y sẽ từ bỏ tất cả mà bị đưa đến miền cực lạc? Không, không thể xảy ra! Y còn chưa gặp lại Thái Hiển lần cuối, giải thích cho hắn nghe mọi chuyện, thì sẽ không đời nào y chết.
"Tú Thư, Nhật Anh, hai muội mang cái ghế ở trong kia lại đây, nhanh lên, có dầu hỏa lửa lan ra nhanh quá"
Hai người lập tức chạy vào khiêng ghế ra, Phạm Khuê dùng hết sức lực của mình cầm ghế phang vào cửa. Y phang nhiều lần, cánh cửa do làm bằng gỗ lâu đời cũng yếu ớt. Thôi Phạm Khuê là nam tử hán, trong mình lại có võ, chẳng mấy chốc cánh cửa bung ra, rồi sập xuống. Cả ba người chóng chạy ra, khói bốc lên khiến họ ho sặc sụa. Thôi Phạm Khuê cảm thấy may mắn, số y vẫn chưa đến lúc phải chết.
Hứa Tú Thư bên cạnh lay tay của y: "Huynh, huynh hãy báo chuyện này với Hoàng hậu nương nương, nếu như hôm nay không phải may mắn thì chúng ta đã mất mạng!"
"Ta nghĩ không cần báo bây giờ"
"Tại sao? Hôm nay huynh đã thực sự gặp nguy. Ta biết chuyện này sẽ còn lặp lại, ta không thể yên tâm khi thấy huynh gặp họa"
"Nhưng chúng ta chưa thể xác định chính xác vụ việc này do ai làm. Cũng không thể dựa vào mùi hương để tìm ra thân phận thật của nô tì kia được. Dương Vân Hy giờ đã là quý nhân, cô ta đủ khả năng để bịt đầu mối chuyện này. Không có chứng cứ, ta không thể làm loạn hậu cung" Phạm Khuê thở dài
"Chuyện hôm nay là do ta quá tin người, để cho hai muội phải liên luỵ. Về sau ta sẽ cẩn thận hơn, chắc chắn phải làm rõ chuyện này, muội không cần lo nữa"
*
Buổi sáng hôm nay, có thể gọi là buổi sáng đẹp trời. Trời trong vắt, không một gợn mây, nắng nhàn nhạt dễ chịu. Trong ngự hoa viên, các loài hoa đua nhau khoe sắc, tiếng chim kêu vang lên không ngớt.
Thôi Phạm Khuê đang ngồi ngắm cảnh ở đó, bỗng nhiên tâm tình vui hẳn lên. Thế nhưng, chỉ được một lúc, y liền không cười nữa, vì có bóng dáng người xuất hiện làm y mất hứng. Từ đằng xa, Dương Vân Hy cùng một phi tần khác, y phục lả lướt dài quét đất, nói chuyện rôm rả khắp một vùng. Đám nô tì đi phía sau gây ra động tĩnh cũng khiến chim ở trong vườn bay đi hết. Phạm Khuê chán nản nhìn đám người đó, bĩu môi, toan đứng dậy thì giọng nói của Vân Hy vọng từ đằng sau
"Thôi tài nhân, đệ cũng đang ở đây sao?"
Vốn dĩ Thôi Phạm Khuê được phong hiệu Tài nhân, là cao hơn bọn họ một bậc, nếu muốn có thể phớt lờ họ tuỳ ý, nhưng y đang muốn thử xem bọn họ định làm gì nên không rời đi ngay. Phạm Khuê cắn răng quay lại, miệng nở một nụ cười hết sức khó coi
"Kính chào Dương quý nhân, Thẩm quý nhân, đệ hôm nay có chút hứng nên tới đây hóng gió trời"
"Vậy thì đệ có thể ở lại cùng bọn ta nói chuyện chứ? Ta hy vọng đệ đồng ý, chúng ta trước đây từng giúp đỡ nhau rất nhiều kia mà" Vân Hy lại gần y, tay cầm chiếc quạt khẽ phẩy phẩy.
Mùi hương trầm đặc trưng tràn vào mũi của Phạm Khuê khiến y suýt ho sặc sụa. Mất một lúc để bình tĩnh lại, y đáp: "Hiện tại ta cũng rảnh, nên có thể ngồi đây một lát"
Một nụ cười nở trên môi, Dương Vân Hy cùng vị phi tần Thẩm quý nhân kia bắt đầu trò chuyện, Phạm Khuê bên cạnh im lặng không nói. Bỗng nhìn thấy vết thương trên cổ tay Phạm Khuê, Vân Hy hỏi:
"Thôi tài nhân, trên cổ tay đệ bị làm sao thế kia?"
"À cái này...là vết bỏng, do phúc của ai đó đã làm ta bị thương"
"Ồ!" Vân Hy ra vẻ kinh ngạc: "Là ai cả gan như vậy?"
"Cái này ta không biết chính xác. Có thể là ai đó, cũng có thể là..." Phạm Khuê di chuyển tầm mắt của mình đến Vân Hy
"Ha đệ thật khéo đùa!" Vân Hy chột dạ, nàng liền cười một tiếng cho xong chuyện. Thẩm quý nhân bên cạnh nghe vậy, liền đứng ra trước mặt Phạm Khuê, chống tay
"Thôi tài nhân, dù ngươi chức vị có cao hơn chúng ta thì cũng nên ăn nói cho đàng hoàng, nói có sách, mách có chứng, tại sao ngươi lại có thể nghi ngờ Dương quý nhân!"
"Ta không nói đích danh là tỷ ấy, chẳng lẽ tỷ có tật giật mình?"
"Ngươi..!" Thẩm quý nhân trọn mắt, tiểu tử này đúng là không coi nàng ra gì. Quả đúng thực vụ hãm hại Thôi Phạm Khuê là có cả nàng nhúng tay, nhưng chuyện này chỉ có mình Dương Vân Hy biết. Do đó, Thẩm quý nhân ngày ngày bám theo Dương quý nhân, không ngừng nhận tỷ muội tốt.
"Đủ rồi" Vân Hy bên cạnh hơi cười cười
"Muội không nghĩ ra sao Thẩm quý nhân. Tài tử Thôi Phạm Khuê đây là người của Hoàng hậu, muội lại dám quát cậu ta?"
"Ừ nhỉ, ta quên mất. Thôi tài nhân đây không phải là bằng hữu tốt của Hoàng hậu sao? Bằng hữu tốt hay là....người tình tốt ha?"
Thẩm quý nhân che miệng cười, giọng điệu khiêu khích. Y giật mình, cái gì mà người tình? Mấy mụ đàn bà này ăn không ngồi rồi nên tự suy bụng ta ra bụng người à? Phạm Khuê toan đáp lại, Dương Vân Hy đã nhanh chóng xen vào: "Không phải người tình đâu, là bằng hữu đấy. Trước đây ta có nghe qua Hoàng hậu có vị bằng hữu tri kỷ bị lạc mất từ nhỏ, hiện tại đã xuất hiện, không ngờ lại là Thôi tài nhân"
"Xem ra ngươi tốt số. Cả Hoàng hậu lẫn Hoàng đế đều coi trọng ngươi" Thẩm quý nhân gật nhẹ đầu. Sắc mặt Phạm Khuê đã dần tối lại, y đứng dậy chuẩn bị rời đi, Vân Hy lại cất giọng nói tiếp:
"Coi trọng đến mấy thì bây giờ bị thất sủng, cũng không có làm ăn được gì. Ta nói muội nghe, Hoàng hậu còn không được Hoàng đế coi trọng, nói gì đến một kỹ nam như hắn?" Lúc nàng nói, còn nhấn mạnh "kỹ nam".
Nghe thấy mình bị sỉ nhục bởi miệng của nữ nhân, Phạm Khuê giận dữ. Y quay phắt lại, đối diện với mấy con người kia, đưa ánh mắt hình viên đạn nhìn về bọn họ
"Đúng là cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, ta đã không động chạm các người thì các người đừng động vào ta. Nữ nhân các người ngoài việc ngồi đấu khẩu với nhau còn làm được cái gì?"
"Làm được cái gì? Ta đã suýt nữa thiêu sống ngươi, để lại cho ngươi vết thương thật xấu xí trên người. Ừ chính ta, chính ta là người đã hại ngươi, là ta đã cho người mưu sát ngươi đấy, vậy thì sao?" Vân Hy kích động, tự nhiên lại nói ra hết những lời này. Thẩm quý nhân bên cạnh không ngừng níu áo nàng, vẻ mặt tỏ vẻ không cam lòng.
"Bây giờ ngươi là một tên nam tặc thất sủng, đứng sau ngươi chỉ có Hoàng hậu cùng hai ả thường tại, trong khi đó cả hậu cung ba ngàn cung tần mĩ nữ này đều quay lưng với ngươi, ngươi nghĩ ngươi lên mặt được với ai? Ngươi cùng lắm nhận được chức vị Tài nhân vì một đêm ngủ với Hoàng đế, nhưng bản chất chỉ là tên nam kỹ vô danh, ta đã phóng hỏa trừ họa là ngươi, đỡ phải tốn công các phi tần khác làm gì!" Dương Vân Hy gằn giọng, nàng định bước lên trên một bước gần Phạm Khuê hơn, thì từ đâu giọng nói nam nhân quyền lực cất lên
"Nam kỹ vô danh? Dương quý nhân định làm gì đây?"
Người khoác long bào xuất hiện, khí chất toả ra nhấn chìm vạn vật. Khương Thái Hiển vừa đi vừa
nói, bên cạnh là Lam Gia Hạo, phía sau là cả một đoàn tùy tùng.
Nhìn thấy Hoàng đế tới, đám nô tỳ lẫn phi tần đều sợ đến tái xanh mặt mày, lập tức quỳ dập đầu xuống hành lễ. Còn Phạm Khuê khi nhìn thấy Thái Hiển, nhất thời y cảm thấy một cảm giác lạ trong lòng mình. Bóng hình nam nhân kia, y vẫn từng ngày mong nhớ, hằng đêm đều mong muốn quay trở về với vòng tay ấm áp ấy. Y muốn chạy đến, tạ lỗi với Thái Hiển, tạ lỗi về thái độ của y thời gian qua, giải thích cho hắn nghe hết tất cả. Nhưng y không làm được điều đó, muốn gặp được Thái Hiển không phải là điều dễ dàng, giải thích cho hắn nghe còn khó hơn. Do đó, nhìn thấy gương mặt Khương Thái Hiển, đồng tử Phạm Khuê vừa nở ra liền co rút lại, y cúi đầu xuống, tránh né ánh mắt của đối phương đang nhìn mình.
Khương Thái Hiển tới trước mặt bọn họ. Mồ hôi lạnh toát ra đầy trán, Vân Hy vẫn một tư thế quỳ gối, nàng nói, giọng khẩn thiết:
"Hoàng thượng!! Không phải thật, thần thiếp chỉ đang nói đùa với Thôi tài nhân một chút, việc này hoàn toàn không có thật!!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com