Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi 24 (2)

Thôi Phạm Khuê căm phẫn nhìn Trầm Lan, hàm răng nghiến chặt lại để không phát ra tiếng chửi thề. Đổi lại Trầm Lan vẫn ngồi vắt chéo chân, trên miệng giữ nguyên nụ cười nham hiểm ấy. Y đang vô cùng điên tiết, muốn mặc kệ hết xung quanh mà xông đến giật lấy tóc Trầm Lan, nhưng Khương Thái Thành bên cạnh đã ngăn lại, thều thào:

"Phạm Khuê, đừng tuỳ tiện! Hiện tại trong tình cảnh này ta với ngươi không có quyền lên tiếng hay làm bất cứ điều gì, ngươi đừng manh động"

Thôi Phạm Khuê nghe thấy vậy mới gật đầu, ngồi yên lại. Do hai người ngồi sát nhau, và Khương Thái Thành lại dùng cả cơ thể để giữ lấy Phạm Khuê, nên hành động của bọn họ trong mắt Khương Thái Hiển giống như là đang tình tứ với nhau hơn. Điên tiết, Khương Thái Hiển bước xuống trước mặt Thôi Phạm Khuê, nghiêm nghị cất giọng:

"Thôi tài nhân, ngươi vẫn còn ý định làm loạn?"

"Bẩm hoàng thượng! Ta chưa bao giờ có ý nghĩ sẽ làm điều gì sai trái với ngài" Thấy Thái Hiển đến, y nhanh chóng vươn ra khỏi gọng kìm của thị vệ, lớn giọng.

"Ngươi nói trẫm có tin được không?" Khương Thái Hiển vẻ mặt trào phúng ý cười nhạo, nhưng sâu bên trong, hắn đã sớm không thể cười nổi

"Bằng chứng rõ ràng như vậy, ngươi còn muốn chối cãi?"

"Hoàng thượng, ta nói ta không làm gì sai, ta không có gì để giải thích!" Thôi Phạm Khuê dù có bước đường cũng vẫn không cúi đầu, thẳng thừng nói.

"Ngươi..."

"Hoàng đệ" Khương Thái Thành bên cạnh do còn tác dụng của thuốc nên thần trí vẫn chưa tỉnh táo hẳn, nhưng vẫn cố mở miệng.

"Hoàng đệ đệ nghĩ thử xem, nếu như bọn ta thực sự có tình ý và qua lại, thì phải đợi đến nửa đêm lúc vắng vẻ mới dám gặp nhau, không thể nào ta lại quẫn trí đến mức giở trò với Thôi tài nhân giữa ban ngày ban mặt. Hơn nữa lúc ấy Thôi tài nhân ngủ say không hề tỉnh lại, thân thể ta cũng không được khỏe mạnh, nên ta nghĩ nhất định có kẻ hãm hại bọn ta"

Khương Thái Hiển nghe xong, liền suy nghĩ kĩ lại, thấy Khương Thái Thành nói cũng có lý một phần. Hoàng hậu thì liên tục mở miệng cầu xin tha mạng cho vương gia và Thôi Phạm Khuê. Hắn nhận thấy vậy, liền muốn tạm thời giữ nguyên vụ việc này để điều tra cho thật rõ. Nhưng Trầm Lan vốn dĩ không để yên, nàng ta chạy lên quỳ xuống trước mặt Khương Thái Hiển, giọng cầu khẩn:

"Thần thiếp có chuyện muốn bẩm báo"

"Nói đi"

"Bẩm hoàng thượng, hai người bọn họ dám làm chuyện lớn mật giữa bàn dân thiên hạ, có thể thấy bọn họ đã qua lại với nhau từ lâu. Thần thiếp nghĩ...không biết có phạm thượng khi nói ra điều này hay không.." Trầm Lan tỏ ra hơi dè chừng, rồi lại nói tiếp

"Thần thiếp nghĩ có thể hài tử của Thôi Phạm Khuê với vương gia là cùng chung một dòng máu"

"Ngươi câm miệng! Ngậm máu phun người!!" Thôi Phạm Khuê dùng hết sức vùng dậy, chỉ thẳng tay vào mặt Trầm Lan rồi thét lên, tròng mắt đỏ rực tia máu.

"Nếu Thôi tài nhân bất mãn như vậy, vậy thì thử để ta và mọi người kiểm tra xem" Trầm Lan mỉm cười, rồi sau đó không đợi Khương Thái Hiển đồng ý đã cho người bế Thái Phúc cùng đem một chậu nước vào.

"Ngươi định thử máu?" Khương Thái Hiển cau mày.

Trầm Lan mỉm cười, đáp: "Đúng vậy thưa hoàng thượng. Đây chính là cách chuẩn xác nhất để xem Thôi tài nhân có thực sự trong sạch không" Sau đó, nàng cho người vạch tay của đứa trẻ ra.

Thái Phúc vì không quen hơi người lạ, với đôi bàn tay bị giữ chặt cũng khiến bé đau, liền khóc thét lên.

Khương Thái Hiển vốn dĩ không thể kiềm được lòng mình, rốt cuộc phải đưa tay ra đón lấy đứa trẻ. Thái Phúc nằm trong phòng tay phụ hoàng liền nằm rất im không còn quấy khóc, làm hắn cũng đỡ sốt ruột hơn phần nào.

Tì nữ bên cạnh cầm một cây kim, sau đó từ từ đâm vào cổ tay của đứa trẻ.

"Không!! Khốn nạn!!! Đám người các người đừng động vào con của ta!!"

"Hoàng thượng..xin ngài...cầu xin ngài đừng làm như vậy! Đó là con của chúng ta, thật sự là hài tử của ta với hoàng thượng, trời cao chứng giám!!"

Thôi Phạm Khuê hét lên cũng là lúc đứa trẻ trong tay Thái Hiển ré lên một tiếng thương tâm, máu chảy thành từng giọt xuống chậu nước. Nhìn chính giọt máu của mình bị người khác vô duyên vô cớ làm tổn thương, những giọt nước mắt nóng hổi của Thôi Phạm Khuê từ từ chảy xuống, cõi lòng y đau như bị ai giằng xé.

Sau khi lấy máu của Thái Phúc xong, tì nữ đến lấy máu của vương gia, dòng máu đỏ tươi từ từ chảy xuống chậu nước đã được chuẩn bị sẵn. Sau đó, tì nữ dâng lên cho Khương Thái Hiển xem, những người khác cũng xúm lại vào xem. Kết quả dần hiện ra khiến Khương Thái Hiển chết lặng người, hắn không thể đứng vững được mà lùi lại vài bước, cung nữ phía sau phải đỡ lấy. Những người sau đó ai cũng lấy tay bịt miệng, dường như không thể tin được vào mắt mình. Trầm Lan phía sau bày ra bộ mặt vô cùng lo lắng, nhưng bên trong tâm nàng ta đang cười rất lớn.

Khương Thái Hiển im lặng mất một lúc lâu, cả người hắn run rẩy, tay nắm chặt thành quyền.

"Thôi tài nhân Thôi Phạm Khuê, vương gia Khương Thái Thành, dám cả gan làm chuyện gian phu dâm phụ đồi bại trong hậu cung, sau lưng Hoàng đế. Trẫm ra lệnh tước bỏ cương vị, đày xuống làm thường dân tống giam vào đại lao, đợi đến ngày xử trảm. Tiểu tử Khương Thái Phúc đưa vào đại lao cùng Thôi Phạm Khuê, không có lệnh của trẫm không một ai được phép thả cửa"

Sau đó, Khương Thái Hiển thẫn thờ rời đi, không quên nhìn lại Thôi Phạm Khuê bằng ánh mắt tận cùng thất vọng. Còn về phía y, y đã không còn chút sức lực nào chỉ biết bế lấy Thái Phúc, mặc kệ cho thị vệ lôi đi. Mọi thứ đã quá rõ ràng, đối thủ hãm hại Thôi Phạm Khuê đã đạt được mục đích, hiện tại, y đã mất tất cả. Hai tay y run run ôm lấy đứa trẻ, nước mắt cũng đã dần cạn kiệt.

Hoàng Nga Linh lặng người nhìn tri kỷ của mình bị áp giải đi, mới dám bước đến nhìn chậu nước.

Trong chậu nước, hai dòng máu đã hòa vào làm một, hiện tại không thể phân biệt được máu của ai nữa, điều đó chứng tỏ đứa trẻ đó chính là huyết thống của vương gia Khương Thái Thành.

Hoàng Nga Linh ngã quỵ xuống đất, hạ nhân phía sau liền tá hoả chạy đến đỡ lấy nàng.

Không! Thôi Phạm Khuê mà nàng biết chắc chắn không phải là người như vậy! Hoàng Nga Linh trong lòng tự nhủ, sau đó lệnh cho Lưu ma ma tự tay bê chậu nước ấy về cung của mình.

Chắc chắn phải có kẻ đứng sau chuyện này, và nàng nhất định sẽ tìm ra mọi uẩn khúc, để khiến cho kẻ đó phải sống không bằng chết vì đã động đến người của nàng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com