Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi 4

Thái hậu muốn mở một buổi yến tiệc, cho mời tất chư hầu, quan lại và các cung tần mĩ nữ tham dự, mừng Khương Thái Hiển hồi cung sau 2 tháng du ngoạn xem tình hình bách tính cũng như Vương gia Khương Thái Thành hoàn thành nhiệm vụ chinh chiến của mình ở biên giới phía Tây. Đối với Thái Hiển, hắn không có tâm trạng để hưởng thụ cuộc vui chơi này, tuy nhiên với các phi tần, đây là một dịp quan trọng để có thể gây ấn tượng tới hoàng đế, một bước lên tân sủng.

Trầm Lan - thân là hiền phi khi nghe xong tin, liền mạnh tay đập vỡ một chiếc chén đang đặt trên bàn. Thấy tiểu chủ của mình nổi giận, đám nô tỳ cũng khép nép lo sợ. Hiền phi gương mặt hằm hằm, phất tay một cái

"Trầm Nhi, ngươi nghe được tin này từ đâu?"

"Bẩm nương nương, nô tì nghe được chính lời Lưu ma ma từ Đông Nhạc cung"

Đông Nhạc cung chính là tẩm cung của hoàng hậu. Hiền phi nghe tới hoàng hậu, lập tức sắc mặt tối đen như trời bão, đập bàn: "Khốn kiếp! Hoàng hậu không ngờ lại nghĩ ra được chiêu trò này, cô ta chính là đang ngồi từng ngày chờ đợi một trắc phi mới lên trù dập ta!"

Trầm Nhi thấy tiểu chủ của mình giận giữ, bèn quỳ trước mặt Hiền phi, cúi đầu

"Thưa nương nương, nô tì chắc chắn vị trí của nương nương trong lòng hoàng thượng sẽ không thay đổi, nên nương nương xin bớt giận, tổn hại nhan sắc"

Chuyện là thái hậu chỉ định mời đến các phi tần trong cung, nhưng hoàng hậu lại thay đổi, cho mời tất cả các khuê nữ của quan lại trong triều đến dự, với lí do xem trước cho buổi tuyển chọn tú nữ. Điều này, tuy không nói ra lời, nhưng cũng đủ để biết hoàng hậu thực sự có ý định muốn lật hiền phi. Tuy nhiên, điều kỳ lạ nhất là hoàng hậu chính là bậc mẫu nghi thiên hạ, đường đường là thê tử có địa vị cao nhất trong hậu cung, lại ra tay làm một chuyện có thể nói cản trở mình sau này. Nếu nói hẳn, thì đó chính là "Tuyển vợ mới cho chồng". Tất nhiên, điều gì cũng có lý do của nó.

Hoàng hậu hiện tại, tên thật là Hoàng Nga Linh, là con gái duy nhất của người bằng hữu thân thiết với thái hậu, gọi thái hậu là nghĩa mẫu. Năm 16 tuổi, Hoàng Nga Linh được ban hôn cho Thái Hiển, năm 18 tuổi, nàng chính thức vào cung. Không ai trong cung không biết, giữa hoàng thượng và hoàng hậu đều không có tình cảm, nhưng không ngờ rằng, cái tình cảm đó lại nguội lạnh đến mức như vậy. Trong suốt 3 năm đăng cơ, hoàng đế chưa một lần cho hoàng hậu thị tẩm, hoàng hậu cũng chưa bao giờ thực sự để hoàng thượng vào tâm. Nhiều khi, cuộc trò chuyện giữa hai người lại giả tạo đến mức đáng sợ. Lần này, hành động của hoàng hậu khiến nhiều người bất ngờ. Có thể, đây là lần đầu tiên hoàng hậu quan tâm đến chuyện của hoàng thượng.

Hiền phi nghiến răng ken két, vội đứng dậy

"Trầm Nhi, chuẩn bị, ta đến thỉnh an hoàng hậu"

*

"Hôm nay các vị tỉ muội đều có mặt đông đủ ở đây, ta rất vui"

Hoàng Nga Linh ngồi trên, mắt phượng híp lại khi cười, tay cầm tách trà, lộ vẻ hòa nhã. Một phi tần lên tiếng

"Thưa nương nương, thần thấy sẽ đông đủ hơn nếu có cả hiền phi Trầm Lan"

Nghe thấy vị phi tần này nhắc đến Trầm Lan, Nga Linh liền cười nhếch mép, đặt tách trà xuống

"Lan nhi sao? Chắc muội ấy có lý do để nói mình đến muộn..." Sau đó, Hoàng Nga Linh hướng mắt ra ngoài cửa, mỉm cười: "...phải không, Lan nhi?"

Trước cửa, là Trầm Lan cùng Trầm Nhi bước vào.
Cả hai đều hành lễ, thỉnh an. Nga Linh cho đứng dậy, rồi sau đó đưa tay về phía bên phải của mình, ý chỉ chiếc ghế đặt nơi đó là của Trầm Lan.

"Nhã Chi, rót trà" Nga Linh ra lệnh.

Khi chén trà được đặt trước mặt, Trầm Lan chỉ mỉm cười, không để ý, một cái liếc mắt cũng không có.
Điều này khiến người ngồi trên cao thay đổi một chút tâm tư của mình.

"Bẩm hoàng hậu, thứ lỗi cho thần thiếp, thần thiếp đêm qua phải hầu hạ hoàng thượng, nên có hơi mệt mỏi, hôm nay tới muộn"

"Không sao" Nga Linh cười trừ: "Thấy muội vất vả hầu hạ hoàng thượng như vậy, ta thấy nên nhanh chóng tuyển thêm tú nữ, san sẻ vất vả với muội"

Khi hoàng hậu vừa nói xong, các phi tần ngồi dưới bụm miệng cười, Trầm Lan mặt đen lại. Thấy nàng phản ứng như vậy, cũng không nói gì. Một lúc sau, nàng mở miệng

"Không biết có vị tỉ muội nào biết chơi cờ không nhỉ? Vừa rồi sứ giả của Minh Quốc có dâng cho ta một bàn cờ vây, ta lại không biết chơi, nên muốn tặng lại các nàng"

Bỗng một vị phi tần lên tiếng: "Bẩm hoàng hậu, chơi cờ vây là một chuyện vui, nhưng bên cạnh cần phải có nước đi chính xác. Sai một li, thua cả ván cờ"

"Chính xác đấy. Bộ bàn cờ đẹp, tuy nhiên, nếu không biết cách chơi thì sẽ nhận hậu quả..." Hoàng Nga Linh đưa tay chống cằm, nheo mắt: "Nếu như lúc bắt đầu vào ván cờ, mà lại chơi theo kiểu phô trương quá mức, thì đến lúc chốt hạ, khả năng cao chiến thắng sẽ dành cho đối phương. Và một điều nữa, bàn cờ đẹp mà không biết cách tận dụng, quả là hữu danh vô thực, phải không, hiền phi?"

Trầm Lan thấy rõ ý nói của Hoàng hậu, nàng thật sự rất tức giận, nếu người này không phải Hoàng hậu, nàng đã lao đến rạch mặt từ lâu.

Trầm Lan trước kia chỉ cần 5 ngày có thể chiếm được trái tim Hoàng đế, nên rất nhanh đã kiêu căng, không coi ai ra gì, khiến cho cả hậu cung đều hận nàng. Trầm Lan khi còn là quý nhân tỏ thái độ khiêu khích với Nhược quý phi, từ đó các phi tần đều muốn tránh xa nàng. Lần này, hoàng hậu lại đá đểu nàng, nàng một phen không khỏi tức giận. Nhưng chỉ mỉm cười đáp lại

"Hoàng hậu anh minh. Thế nhưng, dù nước cờ không tốt, cứ kéo dài trong 5 ngày...may ra vẫn thắng"

Nga Linh nghe xong, tự dưng cười lớn

"Ừ, có thể là đúng" Ngập ngừng, rồi lại nói tiếp: "...nhưng có người chỉ hoàn thành xong ván cờ không đến 5 ngày đâu. Đó chính là thiên tài đấy"

Nói xong, Nga Linh nhẹ nhàng liếc nhìn Trầm Lan. Chỉ thấy hiền phi mặt biến sắc, từ từ khụyu xuống

"Hoàng hậu, thần thiếp cảm thấy thân thể không khỏe, cho phép thần thiếp lui trước"

Nga Linh đồng ý, các nàng phi tần khác cũng từ từ ra về. Hoàng hậu đứng lên, đến vị trí của hiền phi, từ từ nhếch miệng cười, rồi nâng chén trà đã nguội lạnh mà Lan nhi chưa đụng đến, uống.

Nhã Chi bên cạnh thấy như vậy, liền can ngăn: "Hoàng hậu, trà đó đã lạnh..."

"Không sao, bổn cung cũng không sao. Chỉ có điều, ly trà này cô ta không đụng vào, như thế đã quá phụ bổn cung. Chỉ cần, cô ta nên biết đụng vào người nào nên đụng thôi"

Người như Nhược quý nhân vô cùng hiền lành, được tiếng tốt, không màng danh vọng, thế mà
Trầm Lan dám khiêu khích, quả thực không coi ai ra cái gì, quá cậy vào sự sủng ái của mình rồi.

Một lát sau, Hoàng Nga Linh cho gọi Lưu ma ma vào, dặn dò

"Ngươi lát nữa đến bẩm báo với thái hậu rằng lễ tuyển tú nữ sẽ rút đến ngày Kim Nhật tháng này, cách yến tiệc mừng hoàng thượng và vương gia hai tuần, nói đó là ý chỉ của ta, muốn tuyển những tú nữ xinh đẹp nhất phục vụ hoàng thượng vào yến tiệc!"

"Tuân lệnh hoàng hậu" Lưu ma ma tuân chỉ, rồi lui ra.

Nếu Trầm Lan chơi xong 1 ván cờ trong vòng 5 ngày, bổn cung sẽ tìm người chỉ chơi trong thời gian dưới 5 ngày!

Hoàng Nga Linh cho hành động như vậy, chẳng biết rằng việc đó sau này đã cứu vãn được hạnh phúc của cả mình và Khương Thái Hiển, khi mình tìm được một tình yêu mới và Thái Hiển có một tân hoàng hậu được lòng dân. Tuy nhiên, để đến được kết quả đó, nàng phải trải qua rất nhiều thứ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com