Hồi 5
Sau khi lệnh tuyển tú nữ được rút ngắn, danh sách các nữ tử phải nhập cung cũng được chuyển từ hoàng cung về các phủ.
Năm nay, mĩ nữ Hứa Tú Thư của Hứa gia cũng có trong danh sách. Nghe được tin này, cả ba hài tử của Hứa gia ngồi chụm đầu vào nhau mà khóc. Hứa Ân Khải tuy là nam tử hán, nhưng nước mắt đầm đìa khi thấy phải xa muội muội của mình. Anh khóc đến nỗi Phạm Khuê phải lấy khăn tay ra lau nước mắt cho
"Thôi được rồi huynh, muội sẽ tận dụng thời gian về thăm các huynh và phụ mẫu"
"Nhưng mà..." Phạm Khuê cũng nghẹn ngào: "...trong cung thâm cung hiểm ác, muội hiền lành như vậy, sẽ bị các nữ tử khác chèn ép. Hức...ta không nỡ nhìn thấy muội bị người ta bắt nạt...!"
"Không sao đâu huynh" Tú Thư an ủi: "...muội và Trịnh tiểu thư vốn thân thiết từ khi bé, hứa sẽ cùng nhau nương tựa, như vậy là không sao rồi!"
Sau mẫy lời động viên của muội muội mình, Ân Khải mới ngưng khóc, sụt sịt vài cái. Hứa phu nhân nhìn cảnh tượng đó đau lòng, bà liền gọi riêng Thôi Phạm Khuê ra một chỗ
"Nghĩa mẫu, người gọi con có chuyện gì ạ?"
"Ta thấy nhi tử của mình đơn phương độc mã nhập cung trong lòng lo lắng không nguôi, nhưng lệnh vua ban, khó cãi. Tú Thư tuy có võ, nhưng tính khí nóng nảy, dễ làm phật ý người khác, hay là con theo nó vào cung đi, bảo vệ tiểu muội, người trong cung, không ai biết trước như thế nào được!"
"Nhưng mà nghĩa mẫu...con không thể vào cung được, vì hiện tại thân phận của con không cho phép"
"Ta đã tìm hiểu chuyện này, đúng thật con không vào được vì do hiện tại con là Nhị thiếu gia của Hứa gia, nhưng nếu theo muội muội vào cung, thì con đành phải xuất hiện với thân phận là hộ vệ"
"Tuy nhiên, chuyến đi này vô vàn mạo hiểm, nếu như con không muốn...."
"Không đâu nghĩa mẫu, mạng sống của con chính là mạng sống của người trong Hứa gia. Con sẽ chu toàn bảo vệ tiểu muội của mình" Thôi Phạm Khuê dõng dạc nói
"Vậy thì tốt quá, con nhớ giữ sức khỏe cho cả bản thân mình đấy" Hứa phu nhân mỉm cười, xoa đầu Phạm Khuê.
Thực ra, đối với việc nhập cung, Phạm Khuê không có hứng thú. Nhưng Tú Thư chính là tiểu muội duy nhất của y, hơn nữa Hứa phu nhân cũng đã nhờ vả, y không thể từ chối. Thôi Phạm Khuê đi về phòng của mình, sắp xếp lại y phục và những đồ gì cần mang theo. Qua ngày mai, là y phải rời khỏi rồi.
Sáng hôm sau, xe ngựa của Trịnh gia đến cùng đưa Tú Thư và Phạm Khuê nhập cung. Khi đến nơi, xung quanh họ là rất nhiều nữ tử xinh đẹp quý phái đang cùng chia tay người nhà mình. Tú Thư khẽ run lên, Phạm Khuê vỗ vai nàng an ủi "Không sao đâu, muội đừng lo lắng!"
Sau đó, khi xe ngựa về hết, một ma ma ra gặp bọn họ, bắt bọn họ xếp thành mười hàng ngang, sau đó đi bằng cửa phía Tây vào hoàng cung. Tuyển chọn tú nữ được thực hiện rất khắt khe, vòng đầu tiên là kiểm tra trinh tiết. Thôi Phạm Khuê há hốc mồm khi thấy một nữ tử mang y phục màu đỏ vô cùng quý phái, lúc sau chỉ vì không còn trinh tiết mà bị lôi ra ngoài sân đánh 50 trượng đến thân tàn ma dại.
Các vòng sau chính là vòng nghi lễ, kiểm tra cốt cách, phong thái của người phụ nữ. Cuối cùng, đại diện hơn 800 nữ tử cả kinh thành tham gia, chỉ có 20 người được trúng tuyển. Tú Thư được phong là Hứa đại thường tại, còn Trịnh tiểu thư Trịnh Nhật Anh được phong là Trịnh đại thường tại . Hai người họ được xếp những phòng cuối cùng ở đông cung.
Ngày đầu tiên ở hoàng cung, hai tỉ muội có thêm hai người hầu hạ, một nam một nữ, nếu tính cả Thôi Phạm Khuê là ba người. Bọn họ thực sự rất buồn chán, hai người nô tài kia cũng không phải hầu hạ gì nhiều, năm người bọn họ thường tụ lại một chỗ...đánh bài.
Ôi trời! Có ai là thường tại mà cùng hạ nhân của mình ngồi đánh bài không chứ? Đúng là chỉ có sáng kiến của Hứa tiểu thư thôi!
Khi đang ngồi đánh bài, bỗng nhiên nghe thấy tiếng náo nhiệt, cả năm người đều chạy ra xem. Trước mắt là một nữ tử trông dáng vẻ hiền lành, quỳ xuống đất, bàn tay nhỏ bé đang bám váy một người khác, còn người đang được bám váy thì mặt vênh váo, toàn thân y phục tím, trông thật rối mắt. Cô ta nhìn người dưới đất, nhếch miệng cười, môi đỏ thốt ra những lời lẽ kinh khủng
"Mau bỏ tay ra khỏi y phục ta, thật bẩn thỉu!"
Thấy hỗn loạn, Tú Thư mới hỏi cho ra lẽ, thì ra người đang quỳ tên là Dương Vân Hy, là một trong 20 nữ tử được tuyển chọn, hiện đang là Dương thường tại. Còn người mặc y phục tím kia, tên Lộ Băng, cũng là nữ tử được tuyển chọn, hiện là Lộ quý nhân. Theo tìm hiểu, do Lộ quý nhân không vừa lòng Dương thường tại, liền đem cây trâm quý nhất của nàng vứt ra sông. Vân Hy trời sinh hiền lành, trầm tính, mà cây trâm đó chính là di vật mà mẫu thân nàng để lại, nên nàng đành phải quỳ xuống cầu xin Lộ Băng hồi lại cho mình cây trâm. Lộ quý nhân không có ý định trả lại, chỉ đứng yên nhếch mép cười. Tú Thư thấy vậy, tiết trong lòng liền sôi lên sùng sục
"Lộ Băng! Ta không ngờ ngươi vẫn còn giữ cái tính khinh thường người khác khi đã lên làm quý nhân rồi. Thật không ra dáng một phi tần chút nào"
"Ồ, thì ra là hai thường tại của Hứa gia và Trịnh gia, xem ra tỷ muội các ngươi rất thích xen vào chuyện của người khác nhỉ?"
"Hắc! Ta nói cho người biết, ngươi có là quý nhân, thì cái tính nết của ngươi không thể nào chấp nhận được! Huống hồ, nữ tử này nhỏ bé, ngươi dễ bắt nạt, chứ thử động vào tỷ muội ta, thì ngươi cứ chờ xem!" Tú Thư sỉ vả một hồi, sau đó quay sang bên cạnh Vân Hy, nhỏ giọng: "Vị tỷ tỷ, không sao chứ?"
"Ta không sao, đa tạ! Thế nhưng, cây trâm do mẫu thân ta để lại bị ném ra giữa mặt hồ, ta không lấy được, xin cô nương giúp ta với, cầu xin cô!"
"Được rồi, cứ an tâm" Tú Thư gật đầu, rồi định men ra ven hồ vớt lấy cây trâm, nhưng bị Thôi Phạm Khuê ngăn cản: "Muội muội, thân thể nữ nhi yếu đuối, để ta lấy"
Nói xong, y lập tức chạy ra ven hồ. Nói ra, chuyện của người khác, y không nên xen vào. Tuy nhiên cây trâm đó, cũng giống như miếng ngọc bội của y, vô cùng quan trọng, lại bị người khác lấy mất. Một phần thông cảm, hơn nữa y là nam tử hán, giúp người là chuyện đương nhiên.
Thấy cây trâm bị rơi lại ở một cành sen khá xa so với ven hồ, mà muốn lấy được thì phải dùng gậy để đẩy gần vào. Phạm Khuê cẩn thận từng chút một, khi tay y chạm được vào cây trâm rồi, bỗng nhiên một cung nữ dưới trướng Lộ Băng vờ vật đi ngang qua đó, cố ý đá chân vào mông y. Phạm Khuê nhất thời không có điểm tựa, y ngã nhào xuống hồ, cây trâm thì được y nhanh tay quăng lại lên bờ
"A!" Phạm Khuê kịp kêu lên một tiếng, rồi cả người ướt sũng ngồi dưới lòng hồ sen, nước ngập đến ngang miệng y. Tú Thư liền hốt hoảng chạy ra kéo y lên, còn Trịnh Nhật Anh trừng mắt, định đến hỏi Lộ Băng, kết quả nhận được
"Cái này ta không biết, Thôi công tử không cẩn thận nên ngã nhào, còn cung nữ của ta là vô tình đi ngang, ta về sẽ trừng phạt sau. Đây là sự vô ý, chẳng nhẽ Trịnh đại thường tại định gây sự chuyện không liên quan đến mình sao?"
Nói xong, cô ả cùng đám cung nữ của mình trở về,
Tú Thư cùng Nhật Anh chạy ra đỡ lấy Phạm Khuê, dìu y vào phòng, còn Vân Hy, nàng ta cũng đi theo.
Thôi Phạm Khuê trong cơn hoảng loạn không nhận ra rằng, đã có một ánh mắt dõi theo từ lúc y bắt đầu ra xem chuyện của Lộ Băng và Vân Hy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com