Hồi 8 (2)
Một lúc sau, khi hồi trống vang lên, Khương Thái Hiển một thân trường bào lấp lánh bước vào, theo sau là Thái Hậu, Hoàng hậu và vương gia Khương Thái Thành. Các phi tần nhìn thấy họ, liền reo lên phấn khích. Thế nhưng Thái Hiển mặt luôn lạnh như băng, đôi mắt phượng liếc nhìn thân ảnh hắn đang tìm kiếm. Phạm Khuê do từ sáng giờ chưa ăn gì, bây giờ lại có đồ ăn trước mắt, y liền tập trung vào đĩa đồ ăn, không thèm để ý tới sự việc đang diễn ra. Nhìn điệu bộ đang nhai đồ ăn đến không màng xung quanh của Phạm Khuê, khóe môi Thái Hiển khẽ nhếch lên.
Sau một hồi trò chuyện và uống rượu chúc phúc giữa mọi người, Thái hậu lên tiếng:
"Hôm nay là một ngày vui, ai gia cũng muốn xem các phi tần biểu diễn. Ai đã chuẩn trò vui bị thì xin mời"
Sau khi Thái hậu lên tiếng, các nàng tranh nhau lên múa, hát. Hoàng hậu ngồi thấp hơn một bậc cũng gật gù, miệng cười tươi. Sau một màn múa hát linh đình nhưng vẫn không làm động lòng Hoàng hậu, nàng hơi buồn chán liền không muốn xem nữa. Bỗng dưng thân ảnh Tú Thư đang ngồi thơ thẩn lọt vào mắt Hoàng hậu, cớ sao ngày vui mà nàng mặt mũi lại tiêu điều. Hoàng hậu liền lên tiếng:
"Đó là Hứa tiểu thư, sao biểu hiện của ngươi lại không tốt như vậy. Không bằng lên đây múa một bài kiếm cho ta xem đi, ta nghe nói Hứa gia ngoài việc may y phục giỏi, còn nổi tiếng về điệu múa kiếm gia truyền!"
Đích thân Hoàng hậu đã ngỏ lời, Tú Thư không thể từ chối, bèn nhận cây kiếm của công công bên cạnh, bắt đầu múa. Thái hậu và mọi người nhìn vào, khen ngợi không ngớt. Lộ Băng ngồi bên, thấy thái hậu đắc ý liền bĩu môi, sau đó đợi Tú Thư đến gần, cô ả đưa chân ra. Tú Thư bị vấp chân của Lộ Băng, mất thăng bằng ngã xuống sàn, cây kiếm trong tay xoẹt qua vai áo của Thẩm quý nhân Thẩm Yên Hoa, để lại một vết rách. Yên Hoa hét lên, sau đó tức tối đến trước mặt Tú Thư quát:
"Hứa thường tại, ta không ngờ ngươi lại là con người như vậy, chán ghét ta, liền nhân cơ hội này mà giở trò sao!"
"Bẩm Thẩm quý nhân, thần thiếp không cố ý, mong Thẩm quý nhân thứ lỗi" Hứa Tú Thư hối lỗi quỳ xuống trước mặt Yên Hoa. Nhưng hạng quý nhân bọn họ đều không phải người dễ dãi, nàng liền đến gần Tú Thư, sẵng giọng:
"Ta không phải ngươi, làm sao biết ngươi không cố ý? Hôm nay ta phải dạy ngươi một bài học mới được" Sau đó, nàng đưa tay lên, định tát vào mặt Tú Thư
"A!" Phạm Khuê từ đâu xuất hiện cầm chặt lấy cổ tay Thẩm Yên Hoa, gương mặt hiện lên vài tia sát khí. Thôi Phạm Khuê đã tự nói, nếu có ai dám động thủ với tiểu muội, y liền quyết chiến với người đó.
Thấy đang trong tình thế thua thiệt, Yên Hoa giật tay ra, lùi lại vài bước. Thái hậu ngồi bên trên, đập bàn
"Thật không ra thể thống gì! Mất hứng! Ta đã không muốn ở lại nơi này nữa rồi. Hoàng nhi, còn việc xử lí để lại cho con"
Nói rồi, người cùng vương gia rời đi. Khương Thái Hiển từ từ bước xuống. Thẩm Yên Hoa thấy Hoàng đế đến gần, liền ra vẻ khóc lóc: "Thưa hoàng thượng, thần thiếp vô tội, là do Hứa thường tại cố tình hại ta, xin hoàng thượng phân xử công bằng"
"Bẩm hoàng thượng, thần thiếp không cố ý, không may bị ngã, ngài ngồi ở trên chắc chắn thấy rõ sự việc, mong hoàng thượng minh xét" Tú Thư trong lòng lo sợ, mở miệng minh oan.
Thái Hiển thấy vậy , gật gù nói: "Ta biết các ngươi không cố ý, nhưng việc các ngươi gây náo loạn tại đại điện là một điều phi phép, cần phải xử phạt"
Nghe thấy giọng nói vô cùng thân thuộc, Phạm Khuê kinh ngạc quay lại nhìn người phát ra giọng nói ấy, đúng lúc ánh mắt hắn cũng hướng về y. Hai người nhìn nhau, Thái Hiển nở một nụ cười nhẹ. Thôi Phạm Khuê bỗng chốc đả động kinh tâm, nhất thời đứng không vững phải lùi lại phía sau.
Tại sao...người này, không đúng, chuyện này là sao đây?
Người này, lại là vua, là Hoàng đế, là thiên tử.
Người này, là người đầu đội trời, chân đạp đất.
Là người dù có nằm mơ mình cũng không dám mơ sẽ được ngồi chung mâm.
Nhưng người này, cũng là người mình đem lòng yêu mến, là người đêm qua đã nói thích mình
Thôi Phạm Khuê nhìn Khương Thái Hiển, trong lòng dấy lên một nỗi thất vọng...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com