Hồi 9
Phạm Khuê nhận ra Khương Thái Hiển chính là bậc Hoàng đế của Vân Trang quốc này, y liền cúi gằm xuống, không nói nên lời, không dám đáp lại ánh mắt của Thái Hiển. Khương Thái Hiển đoán được nét mặt y, mới thở dài, lên tiếng
"Thôi được rồi. Hôm nay là ngày vui, ta không muốn xử phạt nặng các ngươi, nhưng vẫn phải phạt để làm gương. Ta phạt các ngươi đóng cửa cung hối lỗi ba ngày mới được ra ngoài"
Tức là, Thẩm Yên Hoa và Hứa Tú Thư không được phép bước chân ra khỏi phòng trong 3 ngày.
Yên Hoa nghe thấy vậy, nháo nhào lên, liền bị thị vệ lôi ra ngoài. Tú Thư mệt mỏi, nên theo Nhật Anh ra về, Thôi Phạm Khuê cũng định đi theo. Nhưng Thái Hiển đâu dễ dàng như vậy, hắn nói:
"Riêng Thôi thị vệ lưu lại, trẫm chưa trị tội ngươi"
Nghe thấy như vậy, Tú Thư mới bàng hoàng quay sang hỏi
"Sư huynh, huynh làm gì mà đắc tội?"
"Ta không biết" Phạm Khuê đáp, sau đó bước lên hành lễ
"Bẩm hoàng thượng, nô tài có tội gì ạ?"
"Ngươi đứng trước thánh thượng của đế quốc mà không hành lễ, ngươi có còn coi ai ra gì không?"
Thái Hiển đứng trước mặt y, hắn nhếch mép cười. Phạm Khuê hơi nhăn mặt, cắn môi, sau đó quỳ xuống
"Nô tài nhất thời hồ đồ, không biết lễ nghĩa, mong hoàng thượng rộng lượng dung thứ!"
"Dung thứ? Ngươi đừng tưởng trẫm tha cho hai nô tì kia mà ngươi cũng làm tới"
Sau đó, Thái Hiển quay sang nói với hai nữ nhân
"Các ngươi mau chóng quay về, nếu cãi lệnh ta lập tức phạt mỗi người 20 trượng"
Hai nàng nghe vậy, người run lên, thế nhưng nhìn thân ảnh đang quỳ ở dưới đất của Phạm Khuê, định xin tha cho y. Phạm Khuê liền trấn an
"Ta không sao, hai người cứ về trước đi" Sau đó còn bày ra một nụ cười, làm hai nàng yên tâm hơn, mới quay về.
Lúc này đại điện còn Khương Thái Hiển, Thôi Phạm Khuê cùng mấy hạ nhân khác
"Ta phạt ngươi, đêm nay đến Thiên Tấu điện quét sạch cả điện cho ta"
Ôi trời ơi! Phạm Khuê kêu trời một tiếng trong bụng! Thiên Tấu điện chính là tẩm cung Hoàng đế, là điện lớn nhất trong cung, gấp mười mấy lần Đông điện của đám phi tần. Phạm Khuê nhìn bốn hạ nhân quét Đông điện thôi cũng đủ ngất, giờ một mình y bắt quét hết Thiên Tấu điện, có khi không nhìn thấy mặt trời ngày mai mất.
Khương Thái Hiển nhìn Phạm Khuê mặt mày ủ rũ, liền cúi đầu xuống sát mang tai y, thì thầm: "Tối nay, trẫm đợi ngươi ở tẩm phòng của trẫm" Sau đó, hắn xoay người rời đi.
Thôi Phạm Khuê khóc không ra nước mắt, quỳ lì không chịu đứng dậy, sau đó cũng bị thị vệ đến kéo đi.
*
Theo sự chỉ dẫn của Lam Gia Hạo, Phạm Khuê đã vào được đến tẩm phòng của Thái Hiển.
Y không hiểu chuyện gì, chỉ thấy Gia Hạo nở một nụ cười không mấy trong sáng, trước khi rời đi còn chúc y may mắn. Phạm Khuê nghĩ thầm, ám vệ bên cạnh Hoàng thượng có khi nào không bình thường như Gia Hạo không chứ?
Gia Hạo đóng kín cửa, để Phạm Khuê ở lại một mình trong phòng đợi Thái Hiển. Bên trong phòng, màu vàng phát ánh sáng chói, đứng sừng sững hai bên trái phải của căn phòng rộng lớn là hai cây cột có khắc hoa văn long phụng bằng vàng. Thôi Phạm Khuê lần đầu được nhìn thấy một nơi lộng lẫy sang trọng như vậy. Đang ngơ ngác, bỗng nhiên có một vòng tay nóng ấm từ đâu xuất hiện ôm lấy phía sau Phạm Khuê
"Thái Hiển?"
"Ừ, là ta"
Phạm Khuê quay người lại, liền thấy Thái Hiển mái tóc ướt đẫm, trên mặt còn vài giọt nước chảy xuống, áo lót rất mỏng, mơ hồ có thể thấy được cơ ngực săn chắc. Cổ áo đã bị kéo nhẹ ra một chút, lộ ra da thịt nhằn nhụi trắng nõn, xương quai xanh tinh xảo. Phạm Khuê giật mình, liền đỏ mặt quay đi
Thái Hiển bật cười lớn:
"Thế nào? Ngươi thấy Hoàng đế đến không thèm hành lễ, rồi cũng không muốn nhìn trẫm, xem ra, trẫm quá nuông chiều ngươi rồi!" Tay hắn nâng cằm Phạm Khuê lên, khuôn mặt hai người gần nhau đến nỗi chỉ cần y cựa quậy nhẹ cũng có thể chạm vào da mặt hắn.
"Ngươi nói xem, trẫm phải trừng trị ngươi như thế nào đây?"
Thái Hiển nhẹ nhàng chạm lên đôi môi căng đỏ mọng của Phạm Khuê, rồi mau chóng kéo gần về phía hắn. Phạm Khuê nhất thời tỉnh lại, nhận thấy được tình cảnh lúc này, liền gạt tay Thái Hiển rồi lùi lại sau, quỳ xuống
"Thưa bệ hạ, thân thể nô tài thô tục, xin bệ hạ giữ lễ, đừng để làm bẩn tay mình"
"Thôi Phạm Khuê, ngươi nghĩ cái gì vậy?" Thái Hiển ngạc nhiên, hỏi tiếp: "Sao tự nhiên lại nói những lời này?"
Phạm Khuê không trả lời, quay mặt ra chỗ khác. Thái Hiển bỗng nhiên cúi xuống trước mặt y, mạnh mẽ ép gáy của y lại, bắt y phải nhìn thẳng vào mắt mình.
"Phạm Khuê, tại sao ngươi lại cư xử như vậy? Chẳng phải mới hôm qua ngươi vẫn còn nói chuyện với trẫm sao?"
Phạm Khuê bặm môi một lúc lâu, mãi sau mới lên tiếng
"Không phải người muốn trêu đùa ta sao? Được rồi, nếu người muốn, ta không ngại đáp ứng"
"Trêu đùa? Trẫm không hiểu ngươi đang nói gì cả"
"Đừng giả vờ giả vật với ta. Ta không phải đám nữ nhân trong hậu cung của ngươi!" Phạm Khuê nói to
"Ngươi là Hoàng đế, là vua một nước, vậy mà khi ở bên cạnh ta, ta nói cho ngươi hết về thân thế của ta, ngươi không nói lại lời nào. Ngoại trừ việc biết ngươi tên Khương Thái Hiển, ta vốn chẳng biết gì về ngươi cả!"
"Trẫm..."
"Người đừng nói lời nào nữa! Ta ghét nhất là giả dối. Một việc trọng đại như vậy, người không thèm hé miệng với ta, rõ ràng đáng giận. Giờ thì sao? Có phải hay không người đem tình cảm của ta ra làm trò đùa? Nếu như đã muốn trêu, tốt nhất người đừng nói thích ta làm gì cả! Ta đã nói, ta không phải cung tần mĩ nữ của người để người tự do trêu đùa trong Đông điện!" Phạm Khuê giận dữ quát to, sau đó ôm mặt định chạy đi.
Nhưng Thái Hiển đã mau chóng bắt được tay của Phạm Khuê, hắn kéo y vào lòng, nhanh chóng phủ ấm đôi môi Phạm Khuê bằng môi của mình. Miệng lưỡi hai người cứ cuốn vào nhau, thi thoảng Thái Hiển lại mút mát chiếc lưỡi hồng hồng của Phạm Khuê, tạo ra những âm thanh vô cùng kích thích. Đến khi Phạm Khuê không thở được nữa, Thái Hiển mới buông y ra, hắn trầm giọng
"Trẫm không trêu đùa ngươi, trẫm cũng không cố ý lừa dối ngươi, việc trẫm thích ngươi là thật lòng"
"Trẫm không nói cho ngươi việc trẫm là vua, vì nếu nói ra, trầm sợ ngươi sẽ ngại việc thân phận mà cách xa trẫm. Trẫm chỉ gặp ngươi vào ban đêm, là trẫm sợ ngươi bị đám phi tần trong cung ức hiếp, vì thấy trẫm sủng ái ngươi, họ sẽ không màng dùng mọi thủ đoạn để hại ngươi"
"Trẫm yêu cầu ngươi đến dự buối yến tiệc là vì muốn cho ngươi biết thân thế thật của trẫm, ngươi thích trẫm rồi, sẽ mở rộng lòng không kể trẫm là ai. Nhưng trẫm không ngờ, ngươi lại phản ứng như thế này..."
Nói rồi, Khương Thái Hiển ôm Phạm Khuê vào lòng, vuốt ve mái tóc đen tuyền của y
"Trẫm xin lỗi, nhưng ngươi cũng phải hiểu, trẫm làm như vậy, đa phần là vì ngươi"
"Ngươi biết đấy, hậu cung của trẫm ba ngàn mỹ nữ, trẫm cũng không ít lần sủng ái mĩ nhân, nhưng chưa bao giờ cho các nàng cảm tình như ngươi..."
"Cho nên, ngươi đừng tức giận với trẫm, trẫm đau lòng lắm"
Nghe được mấy lời này, Phạm Khuê mới nhìn thẳng mắt của Thái Hiển, hỏi nhẹ: "Những gì người nói là thật chứ?"
"Đương nhiên là thật lòng"
Thái Hiển hôn nhẹ lên trán của Phạm Khuê
"Ngươi đừng tức giận nữa, đêm nay ở lại đây ngủ, nhé?"
"Ta sẽ không giận người nữa, nhưng người phải hứa, sau này không được giấu ta những chuyện quan trọng"
Phạm Khuê nói. Thái Hiển cười lớn, rồi vuốt ve khuôn mặt của đối phương
"Được, trẫm sẽ không giấu ngươi nữa"
Phạm Khuê nghe Thái Hiển nói ở lại với hắn, y liền nhìn quanh, nơi này ngoại trừ long sàng, thì không còn chỗ nào có thể ngủ được. À còn một chiếc ghế gỗ dài ở bàn đọc sách, có lẽ y sẽ ngủ lại đó.
"Vậy ta sẽ về chuẩn bị chăn gối"
"Để làm gì?"
"Đêm mà nằm không ở đó sẽ lạnh lắm, với lại ta phải có chăn gối mới ngủ được" Y vừa nói, tay vừa chỉ về phía ghế dài.
"Tại sao phải nằm ở đó?
"Vậy thì ta có thể nằm ở đâu được?"
"Đương nhiên là long sàng, ngươi ngủ cùng với trẫm chứ" Khương Thái Hiển thản nhiên trả lời.
Cái gì? Long sàng? Thái Hiển có làm sao không đấy? Phạm Khuê trợn tròn mắt. Long sàng là giường của vua chúa, đừng nói là các phi tần, ngay cả hoàng hậu khi thị tẩm xong cũng không được phép ngủ tại đây, phải về tẩm cung của mình. Vậy mà bây giờ Thái Hiển lại sẵn sàng để một thường dân như y ngủ qua đêm ở đây. Phạm Khuê trong lòng ấm áp lạ thường, nở nụ cười tươi.
Không để Phạm Khuê nói câu nào, Thái Hiển liền bế y lên long sàng ngay lập tức, một tay đỡ người y, một tay buông màn xuống. Hắn nói
"Trẫm biết ngươi chưa chuẩn bị tốt tâm lý, nên trẫm không thị tẩm ngươi. Đến khi nào, ngươi thực sự chấp nhận trẫm, lúc ấy ngươi sẽ phải chuẩn bị để trẫm yêu thương"
Nghe thấy Thái Hiển nói ra lời trong lòng của mình, Phạm Khuê ôm hắn, gật đầu. Thái Hiển cũng ôm lại, sau đó cả hai cùng nằm xuống.
"Ngủ đi, giờ muộn rồi. Sáng mai thức dậy sẽ có bất ngờ cho ngươi"
"Hoàng thượng, người ngủ ngon!"
"Tiểu Khuê, ngươi cũng ngủ ngon"
*
Sáng hôm sau, khi Phạm Khuê thức dậy, lúc ấy Thái Hiển đã lên triều. Hắn có nói, y ở lại đợi hắn đến trưa, nhưng Phạm Khuê quyết định ra về. Ra đến cửa, hạ nhân đã quỳ xuống hành lễ. Trên đường đi, y gặp ai, người đấy cũng hành lễ, hoặc cúi chào Phạm Khuê một tiếng. Y đang không hiểu chuyện gì xảy ra, liền nhìn thấy Tú Thư đứng trước cửa phòng nhìn y. Phạm Khuê chạy lại, Tú Thư ôm chầm lấy y
"Sư huynh, hôm qua thực sự huynh đã được thị tẩm ư?"
Đến lúc này, Phạm Khuê mới hiểu ra, cái gì là bất ngờ mà Thái Hiển dành cho y. Tú Thư nói tiếp:
"Sáng nay, đã có chiếu chỉ nói rằng tối qua huynh thị tẩm cho Hoàng đế rất hài lòng, liền một bước được phong lên làm Tài nhân, hiệu Thôi tài nhân"
Đầu óc Phạm Khuê rối loạn một phen. Cái gì? Cái gì mà thị tẩm chứ? Khương Thái Hiển này thật là, ngoại trừ ôm với hôn ra, hắn với y không làm gì khác, vậy mà bây giờ lại ra chiếu chỉ nói Thôi Phạm Khuê thị tẩm!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com