Chương 1
Trong không gian của ngục giam u tối, thiếu niên đưa ngón tay thon dài sạch sẽ khẽ nâng cằm tên nô lệ bẩn thỉu. Chân trái thiếu niên dẫm lên đùi phải của hắn. Quan sát kĩ lưỡng, gương mặt dù bị bụi đất bám đầy, nhơ nhuốc lại bẩn thỉu, nhưng không khó để nhận ra bên dưới lớp bẩn đó là một tuyệt tác. Sống mũi cao cùng đôi mắt to đen láy, đôi mắt không chịu khuất phục đang ngước nhìn cậu, tưởng như có thể lấy mạng cậu chỉ bằng ánh mắt.
"Không phục sao? Chỉ là một tên nô lệ mà cũng dám nhìn ta bằng ánh mắt đó?"
Thiếu niên nhếch miệng, giọng nói không hề có cảm xúc tức giận, ngược lại, thậm chí còn thấy chút cảm xúc hứng thú bệnh hoạn.
Miết nhẹ bờ môi khô nứt, thiếu niên thoáng nhăn mặt, ra lệnh.
"Tắm rửa sạch sẽ cho hắn rồi mang đến cung của ta."
....
Reeng! Reeng!
Tiếng chuông điện thoại kéo Phạm Khuê ra khỏi giấc mơ kì lạ. Anh khẽ nhíu mày vì bị phá giấc, lại với tay bấm nghe điện thoại.
"Alo?"
"Khuê! Vẫn còn ngủ hả? Mày quên hôm nay có vụ gì rồi à?"
"Vụ gì?"
"Tác giả yêu thích của mày mở fansign tặng sách! Mới hôm qua mày còn hú hét rủ tao đi cùng mà giờ quên rồi hả?"
"Chiều họ mới mở mà."
"Mày còn ở đó nói được à? Bây giờ là 1 rưỡi chiều rồi đó con! Mày bảo tao 2 giờ chiều bắt đầu đấy!"
"Vãi lồn?!? Tao dậy ngay, mày đang đâu rồi?"
"Tao đang trên đường đến nhà mày rồi, chắc 10' nữa đến, địa điểm tổ chức cũng ngay gần đấy nên chắc sẽ kịp thôi. Nhanh lên đi."
Thôi Phạm Khuê bật dậy với tốc độ ánh sáng. Sao anh lại quên vụ này được nhỉ?
Chạy vội vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt, lại thay bộ quần áo đã chuẩn bị trước. Hừm, may là đã chuẩn bị trước. Đợi tới lúc Phạm Khuê vừa chuẩn bị xong, tiếng chuông cửa cũng đúng lúc mà vang lên.
"Tới ngay đây!"
Cạch!
Bên ngoài cửa là Ninh Khải, thằng cốt thân từ bé của Khuê.
"Mày nhanh đấy! Giờ mình đi luôn là vừa kịp."
Vậy là 2 cu cậu lại lóc cóc đi ngay, Khải tới bằng xe buýt để đi chung xe với Khuê. 2 anh đẹp trai chân dài lại cùng ngồi trên con cup ghẻ, trông hơi buồn cười nhưng cũng đành thôi. Tài chính Khuê có hạn.
Đằng trước là anh Khuê đang lái xe, đằng sau là cậu Khải đang không ngừng miệng.
"Mày nói xem mày có đứa bạn nào mà tốt như tao không? Bạn đi đu idol mà mình còn lo hơn bạn, thử mà không có tao là mày lỡ rồi đó con. Ngủ gì mà như gấu ngủ đông. Tao gọi thiếu điều cả chục cuộc mày mới nhấc máy. Mơ đéo gì mà ngủ sâu thế?"
"Được rồi được rồi cảm ơn bạn yêu. Tôi kiếp trước chắc phải cứu cả ngân hà nên kiếp này mới có được thằng cốt như bạn. Bạn tôi là người tốt nhất trên đời."
"Phải vậy chứ! Ơ! Nhưng mà Khuê ơi, quả xe đằng trước kia nhìn vip vãi òn..."
Khải lại tiếp tục nói bên tai Khuê với muôn vàn chủ đề, anh đã quen với điều đó, thỉnh thoảng lại đáp lại một hai câu.
Chừng 15 phút sau, cả 2 đã có mặt ở địa điểm fansign. Ồ, đông như trong dự tính của Khuê.
"Vờ lờ đông vãi Khuê ơi! Cả đời có một lần thôi hả? Hay sao mà đông vcl thế này? Hàng này dài đến độ tao nghĩ mình có xếp hàng đến tối cũng chưa đến lượt đâu Khuê. Hay là.."
"Hay là cái gì mà hay là? Tao đợi khoảnh khắc này lâu lắm rồi. Gặp có thể là tao hôn tác giả một cái cũng được, eo ôi người đâu mà viết sách hay thế không biết. Giờ có bắt tao đợi thêm 3 tiếng nữa tao cũng ok."
*1 tiếng sau*
"Hay là mình đi về đi mày?"
"Không được! Ít nhất tao cũng phải ngó được mặt anh ấy đã!"
"Anh ấy nào?"
"Tác giả Terry Kang chứ còn anh ấy nào nữa? Idol tao."
"Ê tao thắc mắc là tại sao họ phải cho xếp hàng đi vào màn che mới được thấy vậy trời? Bộ anh ta là công chúa hay gì hả?"
"Mày thì biết cái đéo gì? Làm thế mới kích thích, mới bí ẩn!"
"Ẩn gì tao không biết chứ tao biết là cái sự kiên nhẫn của tao nó sắp ẩn rồi. 1 tiếng rồi đấy mày?!?"
"1 tiếng thôi mà, tao đợi ảnh 3 năm còn được."
"Thôi kệ mày. Tao rút trước đây, nào xong gọi tao về cùng, tao không đợi nổi nữa rồi. À uống gì không?"
"Thôi không cần đâu. Mày đi đâu thì đi đi, tao thấy sắp tới lượt tao rồi."
Chờ 1 tiếng bảo không sốt ruột là giả, nhưng Khuê chấp nhận, anh cảm thấy để được gặp idol, 1 tiếng này là chuyện nhỏ. Hơn nữa anh thấy idol anh còn khổ hơn, anh chỉ xếp hàng 1 tiếng thôi, chứ ảnh còn phải ngồi kí với nói chuyện suốt 1 tiếng mà.
Hai tay cầm chặt quyển sách yêu thích, trước Khuê chỉ còn 2 người nữa thôi.
Được rồi, giờ là còn 1.
Hồi hộp còn hơn chờ điểm thi đại học nữa, Phạm Khuê thầm nghĩ.
"Mời người tiếp theo!"
"Dạ có em!"
Tới lượt Khuê rồi! Anh cẩn thận bước tới, lại mở rèm, đi vào trong.
Ồ, sao lại tối thế nhỉ?
"Anh gì ơi! Anh ơi anh? Anh sao thế anh ơi!? Anh—"
Bùm, Phạm Khuê ngất rồi, ngay trước khi được diện kiến idol 5 năm của mình.
....
Ting!
Thôi Phạm Khuê mở bừng mắt, phát hiện mình đang ở một nơi rất lạ.
Một căn phòng rất rộng với bài trí cổ điển, nguy nga lộng lẫy. Anh thì đang nằm trên chiếc giường rộng lót đệm rất êm, khung giường gỗ có khảm đá quý nhìn là toát ra vẻ giàu có. Dưới đất được lót thảm dày nhìn là thấy êm rồi.
Wao! Mình vẫn đang nằm mơ à?
Khuê mông lung, Khuê hoang mang, Khuê ngơ ngác.
Nhưng mặc kệ Khuê ngơ ngác, một tiếng nói truyền đến cắt ngang mạch suy nghĩ của Khuê, dù Khuê cũng chưa kịp nghĩ gì cả.
"Người tới rồi thưa điện hạ!"
Khuê nhìn ra phía phát ra âm thanh, là ở ngoài rèm. Gian ngủ được ngăn cách với gian ngoài bởi một tấm rèm thưa.
Khuê vén rèm bước ra ngoài, trước mắt Khuê là một người đàn ông với gương mặt sắc bén, đôi mắt to tròn cùng sống mũi thẳng tắp, xương quai hàm lại bén nhọn.
Đẹp trai vãi l!
Khuê thầm cảm thán.
Cơ mà trai đẹp lại như đang bị áp giải tới vậy. Hai tay trai đẹp bị trói đằng sau, hai bên có 2 người đang mặc giáp giữ chặt.
Đầu Khuê bị tắc, Khuê không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Mặt Khuê đần ra, Khuê sững sờ, Khuê đưa tay lên bịt miệng.
"Đây là?"
"Khương Thái Hiện thưa điện hạ! Tội nhân nước W, được áp giải về đây 5 ngày trước."
"Ồ."
Khuê nghe, Khuê tiếp nhận thông tin, Khuê không xử lí được thông tin.
Clgt?!???
Khương Thái Hiện??? Nam phụ trong bộ truyện yêu thích của Khuê??? Quần què gì vậy??!
Dù không hiểu chuyện gì đang diễn ra, Khuê vẫn hất tay ý bảo 2 người kia ra ngoài. Khuê muốn ở một mình với trai đẹp.
Sau khi 2 người kia rời đi, cửa lại đóng lại, Khuê đến gần, quan sát kĩ trai đẹp.
"Đẹp trai thật đấy!"
Trai đẹp quay mặt đi, trai đẹp không cho Khuê nhìn.
"Hừ, khó tính, nhìn một chút cũng không cho."
Khuê nghĩ mình lại đang nằm mơ. Khuê tự nhiên như ruồi. Khuê cúi xuống gần trai đẹp hơn nữa.
"Anh là Khương Thái Hiện?"
"Điện hạ biết tên để làm gì? Dù sao cũng chỉ là một tên nô lệ."
Trai đẹp đáp, ánh mắt có chút ác liệt.
Khuê không thích ánh mắt đó, Khuê đưa tay quay mặt trai đẹp lại.
"Đẹp trai mà nói chuyện khó nghe quá!"
Trai đẹp -à không, giờ có tên rồi, Thái Hiện bị ép nhìn thẳng vào Khuê, mặt lại có vẻ khó chịu.
"Không thích nhìn người ta đến vậy sao? Người ta cũng đẹp trai chứ bộ?"
Khuê dỗi, Khuê đi tìm gương soi lại bản thân.
Nhìn vào chiếc gương trên phía bàn trang điểm, Khuê sững sờ.
Đây mà đẹp trai gì? Đây là quá đẹp trai ấy chứ. Gương mặt trắng nõn xinh đẹp vốn đã là điểm cộng của Khuê, lại cộng thêm trang phục đang mặc như là hoàng tử khiến Khuê càng mang vẻ xinh đẹp.
Ơ, nhưng nhìn kĩ một chút, Khuê thấy bên cổ mình có hình gì đó. Là một con rắn??
Con rắn trên cổ như là tượng trưng cho tính cách của hắn, khéo léo, dẻo dai, nhưng có độc.
Khuê bị flashback, đây chẳng phải là tên phản diện đáng ghét trùng tên với Khuê sao?!?
Không!!!! Khuê không thích trở thành tên này đâu! Khuê cố nhắm mắt, lại mở ra, vẫn là như vậy. Khuê tự nhéo bản thân, ơ, đau thật này...
Khuê không tin, nhỡ đâu lúc Khuê đang nằm mơ ngủ Khuê ngoài đời cũng tự nhéo mình thì sao? Đây vẫn không thể là thật được.
Phạm Khuê lại quay lại chỗ của Thái Hiện.
"Trai đẹp! Anh thử đánh tôi đi!"
Thái Hiện nhướn mày.
Khuê nhận ra gì đó, Khuê vòng tay ra cởi trói cho Hiện.
"Được rồi, anh thử đánh tôi đi."
Hiện vẫn nhướn mày, giữ nguyên vị trí.
"Điện hạ chắc chứ? Đây là thủ đoạn của điện hạ sao?"
"Anh cứ làm theo đi-aahhh."
Không đợi Khuê nói hết, Hiện kéo tay Khuê xoay về sau lưng, khống chế anh lại.
Chết rồi, lần này Khuê vẫn đau.
Vậy đây là thật sao?!?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com