Chương 2
"Aah ah đau quá, hic..người ta nói đánh là đánh mạnh vậy à?"
Nước mắt sinh lý không nhịn được chảy ra. Thiếu niên bên dưới gương mặt nhăn nhó vì đau, nước mắt rưng rưng chảy ra từ đôi mắt long lanh nước, môi xinh chu chu theo thói quen khi giận dỗi.
"Điện hạ đang làm nũng với ta sao?"
Người bên trên vẫn giữ nguyên tư thế cầm hai tay Khuê khóa ra sau, lại một tay đang cầm gương mặt nhỏ của anh.
"Làm nũng gì chứ? Thả ta ra đi, đau muốn chết rồi!"
Đau đớn làm cho anh cáu kỉnh, Khuê giãy dụa muốn thoát ra khỏi tư thế khó chịu này. Thế nhưng người kia làm sao để cho anh được như ý chứ. Hiện giữ chặt đến như muốn nắm gãy tay của người phía dưới luôn vậy.
"Hic huhuuu.. bắt nạt người ta.. huhu mẹ ơi con sẽ nghe lời mẹ, không tin trai đẹp nữa đâu.. huhu.."
Khuê không giãy ra được, chỉ có thể dùng hết sức lực mà khóc thôi, ai bảo anh yếu hơn người ta chứ. Biết vậy hồi đó anh đã cố gắng tập thể dục nhiều hơn rồi.
Thái Hiện thấy người bên dưới khóc đến như vậy thì sững sờ, tay cũng theo đó mà thả lỏng.
"Một chút như vậy mà cũng khóc. Thì ra tam hoàng tử cũng chỉ có vậy? Yếu ớt như vậy? Lời đồn ngoài kia về điện hạ toàn là tầm bậy hết sao? Là điện hạ bảo ta đánh ngài, giờ lại khóc?"
Phạm Khuê thấy tay mình được thả lỏng vội kéo lại ôm. Vẫn thút thít nhưng Khuê không gào nữa rồi, Khuê không muốn nói chuyện với tên đáng ghét kia nữa.
"Cút đi."
"Điện hạ chắc chứ?"
Thôi Phạm Khuê bừng tỉnh. Nếu bây giờ anh thật sự đã xuyên vào tên tam hoàng tử đáng ghét trong cuốn tiểu thuyết kia, Thái Hiện trước mặt lại là nam phụ thì hắn rời đi cũng không có kết cục tốt đẹp gì. Không nói đến lính canh vẫn ở ngoài kiểu gì cũng bắt hắn lại, trong người hắn lại vẫn đang có vết thương, nếu không xử lí cẩn thận thì sẽ để lại hậu quả không tốt. Vẫn nhớ đến lúc đọc truyện Phạm Khuê tiếc chết đi được vì hắn thua cuộc mà chết chỉ vì triệu chứng tái phát từ vết thương cũ. Hơn nữa hẳn không thể rời khỏi đây được, hắn vốn là tội nhân của nước địch mà.
Nghĩ nghĩ, Phạm Khuê lại đưa tay túm hắn lại. Thái Hiện quan sát mọi cử chỉ của anh, cũng theo đó mà nhìn thấy vết bầm tím để lại ở cổ tay của Khuê, hắn đột nhiên thấy có lỗi.
"Ngươi vào đây với ta đã."
Thả lại một câu nói đó, Khuê kéo hắn đi tới giường mình.
Thái Hiện nhìn theo hướng di chuyển của Khuê, nhếch miệng, quả nhiên mà, làm sao tam điện hạ độc ác trong lời đồn lại có thể ngây thơ yếu ớt được. Cuối cùng vẫn là muốn thân xác của hắn. Hắn có thể làm gì được chứ? Đúng như Khuê nói trước đó, chỉ là một tên nô lệ, làm sao có thể làm gì được tam điện hạ cao quý? Vừa rồi có thể tổn thương đến anh, có lẽ là do anh cố tình mà thôi.
Trong lúc Thái Hiện suy nghĩ liên miên, Phạm Khuê cũng suy nghĩ, nhưng không liên miên.
Anh xác định tình huống trước mắt chính là khung cảnh mở đầu, tam hoàng tử hành hạ Thái Hiện để thỏa mãn cái thú vui bệnh hoạn của hắn, Thái Hiện lại quật cường, càng kích thích ham muốn chinh phục của hắn. Kết cục là Thái Hiện chịu rất nhiều dày vò, cho tới khi được nam chính tới cứu. Đây là một cuốn tiểu thuyết tranh đoạt quyền lực, nam chính là nhị hoàng tử ít được chú ý nhất, lại lật ngược ván cờ giành được ngai vàng, tất nhiên, ở giữa có rất nhiều màn tranh đấu, nam chính từng bước thu phục người theo phe mình. Khương Thái Hiện là một trong những nhân vật quan trọng, có thể nói là cánh tay phải của nam chính. Mà để thu phục được hắn, chính là vào lúc hắn bị tam hoàng tử hành hạ này.
Tất nhiên làm sao mà lấy được người khỏi tay tên rắn độc này dễ dàng được, nam chính phải tạo phiền phức cho Phạm Khuê, khiến hắn bị bệ hạ khiển trách, cấm túc, từ đó mà lấy Hiện ra khỏi tay hắn.
Ôi phức tạp quá. Đại khái là sau này Khuê sẽ chết trong tay nam chính và Thái Hiện. Và Khuê hiện giờ còn ham sống lắm, cũng nhiều lúc trên mạng nói muốn chết trong tay trai đẹp, thế nhưng cũng không phải là chết theo kiểu này mà, người ta là muốn chết trên giư.. Hầy thôi, tới đây được rồi, tóm lại là Khuê không có ý định trả Hiện cho nam chính đâu, không những thế còn muốn hắn theo phe mình nữa.
"Này! Ta có chuyện muốn nói với ngươi"
"Điện hạ cứ nói, ta nào dám không nghe chứ."
Phạm Khuê thấy thái độ tên này đột nhiên lạ lạ, nhưng anh mặc kệ, nhất định phải khiến hắn hiểu được Khuê không muốn làm hại hắn.
"Ta không muốn làm hại ngươi, không muốn thương tổn ngươi, chỉ là muốn ngươi ở phe ta."
"Ở phe điện hạ? Điện hạ tin tưởng ta vậy sao? Ngài đâu thiếu một tên nô lệ như ta?"
"Còn không phải vì ngươi đẹp tr-"
"Sao cơ?"
"Ta nói là còn không phải vì ngươi không còn lựa chọn nào khác sao? Ta không phải muốn ngươi trở thành nô lệ cho ta, không phải bắt ngươi tới đây để hành hạ hay là gì đó, mà là thật sự muốn ngươi trở thành người có thể bảo vệ ta. Ngươi nếu không đến chỗ ta thì chẳng phải chính là tìm khổ ở ngục giam sao? Còn về tại sao lại chọn ngươi, ngươi cứ cho là mình may mắn vì được ta chọn trúng đi."
"Bảo vệ điện hạ? Ta?"
Thái Hiện khó hiểu, người trước mắt có thật sự hiểu những gì mình nói không vậy? Lại nói, hắn không nghe nói tam điện hạ thiếu hộ vệ tới vậy, còn phải vào nhà giam bốc một tên để làm hộ vệ?
"Đúng thế. Ta chọn ngươi rồi đó, giờ ngươi chính là hộ vệ của ta. Nhưng trước tiên, ngươi phải khỏe mạnh trước. Tới gần đây đi."
Thái Hiện dù không hiểu lắm nhưng vẫn làm theo, chẳng hiểu sao hắn lại đột nhiên ngoan như vậy nữa, chắc là bị tam hoàng tử thôi miên mất rồi?
Khuê ghé sát mặt mình vào Hiện, lại đưa tay kiểm tra trán của hắn. Ừm, không nóng, rất đẹp trai.
Hiện có chút mất tự nhiên, khẽ kéo dãn khoảng cách.
Không sốt, nhưng không có nghĩa là hoàn toàn ổn.
"Ngươi ăn gì chưa?"
"Chưa."
"Ta cũng thế, vậy mình ăn tối trước đi."
Nói rồi Khuê đi tới phía cửa gọi người.
"Ờm.. này!"
"Thưa, điện hạ có gì sai khiến?"
"Ta muốn đồ ăn."
"Đã rõ thưa điện hạ."
"Khoan đã. Nhiều đồ ăn chút, đủ cho 2 người. Với cả, ta còn muốn bác sĩ nữa."
"Bác sĩ?"
"À, ý ta là y sĩ ấy, gọi y sĩ tới đây."
"Dạ rõ thưa điện hạ."
Khuê order xong, Khuê quay lại, Khuê hết cmn hồn vì Hiện thù lù một đống ở ngay cửa.
"Aishh hết hồn. Ngươi đứng đây làm gì vậy?? Ta bảo ngươi bảo vệ ta, chứ không phải là hù chết ta đâu."
"Ta có đồng ý với ngài rồi sao?"
"Vậy ngươi không đồng ý?"
"Điện hạ nghĩ sao?"
Khuê nhức đầu quá. Anh biết là tên này khó xử lý, nhưng Khuê cũng không biết làm gì hơn được.
"Vậy ta phải làm sao để ngươi đồng ý?"
"Gì cũng được sao thưa điện hạ?"
"Ngươi phải nói xem yêu cầu của ngươi là gì đã, ta sẽ đáp ứng nếu điều đó nằm trong khả năng của ta."
"Vậy ta muốn rời khỏi.."
"Cái đó thì ngươi khỏi nghĩ đi. Nhỡ ngươi trốn đi mất thì sao? Ta nói ngươi này, sao ngươi cứ phải cố gắng ra ngoài vậy, ngươi không nghĩ rằng tới chỗ này của ta là tốt nhất rồi sao?"
"Tốt nhất sao? Ngài không biết lúc rời khỏi ngục giam để tới chỗ ngài họ đã nói với tôi cái gì đâu."
"Nói gì?"
"Họ chúc tôi may mắn."
"Làm gì tới nỗi, làm như ta ăn thịt ngươi không bằng. Ta là kiểu người như vậy sao?"
"Nếu theo như lời họ nói thì ngài đúng là như vậy. Ngài có vẻ khác với lời đồn thưa điện hạ, hay là ngài thích chơi kiểu này? Làm người ta lơ là rồi đâm người ta một nhát?"
"Haha, ta cần phải vậy sao? Nếu ta muốn giết ngươi, ngươi đã chẳng có cơ hội mà đứng đây để cãi qua lại với ta đâu. Vậy vẫn chưa đủ thành ý sao?"
Phạm Khuê nói, lại cười chân thành, nhưng vào mắt của hiện, đó là nụ cười dụ dỗ.
Xinh đẹp thật đấy. Thái Hiện thầm nghĩ. Điện hạ dùng gương mặt này để dụ dỗ họ sao? Đưa vào tròng, rồi siết chặt cho đến chết...
Đột nhiên Phạm Khuê lại kéo gần khoảng cách, đưa tay nâng cằm Hiện, miệng lại nhếch lên cười.
"Lại nói với gương mặt này, ta sao mà nỡ chứ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com