Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#2

Không ai nói thì em cũng sẽ không biết đâu. Kang Taehyun là tên giám đốc có uy lực và khả năng lãnh đạo rất tốt, hắn ta lạnh lùng, rất ít khi tỏ thái độ. Tuy là vậy nhưng hắn lại có một trái tim yếu đuối, hắn từng bị chính người mình yêu lừa dối tận 2 lần nên từ đó hắn cũng chẳng tin tưởng vào tình yêu. Nhưng khi gặp em hắn lại có một cảm giác vừa quen thuộc vừa lạ lẫm.

Có phi là...em y không..?

Em chăm chú nhìn vào màn hình máy tính đang soạn nội dung chuẩn bị cho buổi họp vào ngay chiều nay, ánh mắt diều hâu bỗng nhìn lên hắn rồi lại nở nụ cười hiền hậu.

"Chào buổi chiều, giám đốc Kang".

"Ừm"

Hắn ậm ừ cho qua rồi đặt ly cà phê lên bàn em ngỏ ý muốn em uống cốc cà phê mà hắn đưa cho, em cảm ơn hắn cầm ly cà phê đặt lên môi rồi uống một ngụm. Hậu vị đắng của cà phê đọng lại trong cuống họng em khiến em chút nhăn mặt lại nhưng cũng rất ngon.

Tại sao nh? Vì em là...?

______20 gi 2 phút________

Trong không gian tĩnh lặng của căn phòng trọ-nơi em đang ở, tiếng chuông điện thoại reo lên inh ỏi, em sực tỉnh cầm máy lên nhưng đó là một dãy số rất quen thuộc. Là tên xã hội đen.!
Tận sâu trong lòng lại dâng lên nỗi lo sợ bao vây, em sợ bọn chúng sẽ đập phá, gây mất trật tự công cộng, hoặc thậm chí tệ hơn là giết chết gia đình em. Đôi tay run rẩy cầm chiếc điện thoại cùi lên bắt máy, một giọng nói trầm lặng hét lên từ bên kia điện thoại.

"Thằng chó, mày có trả nợ tao không?"

Em sợ hãi đáp "vâng tôi có...ngày kia...,cho tôi thêm ba ngày...hic tôi, tôi hứa sẽ trả nợ anh đầy đủ"

Đầu dây bên kia bỗng im bặt như chìm vào trong hư vô rồi đáp lại bằng tiếng tút tút tút...Em lạ lẫm không nghĩ nhiều chùm chăn vào đi ngủ. Bỗng em giật mình thức dậy với cơ thể mệt mỏi, từ gáy tới lưng dưới đều đau nhức vì chiếc nệm cũ kĩ và cứng ngắc có chút mùi ẩm mốc. Gia đình em đặc biệt khó khăn, ngay từ bé em luôn kết hợp giữa công việc và học tập khiến cho em luôn cảm thấy mệt mỏi, nhưng em luôn kiên trì cố gắng để đạt thành tích cao, kiếm tiền phụ giúp gia đình. Ngày em đặt chân lên Seoul là một bước ngoặt lớn, thay đổi cuộc sống của em, cứ nghĩ là em sẽ có cuộc sống xa hoa, không lo nghĩ gì về tiền bạc nhưng tiền trọ, tiền sinh hoạt hàng ngày lại khiến em đau đầu buốt óc.

"Choi Beomgyu, mở cửa cho tôi" Bên ngoài vang vọng tiếng của người đàn ông xa lạ mà cũng rất quen thuộc, giọng trầm ấm, nhưng cũng rất nhẹ nhàng.

"Ai thế ạ?"

"Tôi đây, Kang Taehyun"

"Sao giám đốc lại tới vào giờ này?" Em chạy ra mở vội cửa cho hắn bước vào vì ngoài trời hiện giờ đang rất lạnh.

"Ui lạnh quá" hắn rùng mình than thở

"giám đốc tới đây có chuyện gì sao?"

______________________________________

Kim đồng hồ chỉ đến 12 giờ 05 phút, thời khắc hắn và em đối mắt với nhau trông rất tình tứ, đôi mắt của em dường như ngấn lệ, trong đầu ngẫm nghĩ nhận ra điều gì đó rất quan trọng. Đôi bàn tay to lớn và thô ráp của hắn áp sát vào hai bên má ửng hồng của Beomgyu, nhanh chóng đặt lên môi em một nụ hôn ngọt ngào và nhẹ nhàng. Đôi tay ấy vẫn chưa rời khỏi má mềm của em, day day một hồi cũng dứt ra. Hắn tiếc nuối nhìn em rồi chào tạm biệt và rời đi vào đêm muộn.

"Nhưng cổng trọ đã khoá, cô chủ trọ củng ngủ rồi"

"Em muốn tôi ngủ ở đây?" Câu hỏi bất ngờ đến phía em

"Khó trả lời thật đấy, thôi được rồi tuỳ giám đốc vậy trèo rào cẩn thận" em lo lắng nhắc nhở hắn.

"Tôi đừa mà, tôi ngủ ở đây. Cho tôi tá túc một đêm nhé?"

"giám đốc cứ thoải mái"

"Vậy tôi ngủ ở đâu?"

"Tuỳ giám đốc" câu trả lời ngẫu hứng.

"Tôi ngủ cùng em nhé?"

"Vâng" em cảm thấy lạ lẫm nhưng trong lòng lại nhộn nhịp đến lạ, nhịp tim đập nhanh hơn thường, mặt cũng bất giác mà ửng đỏ.

Trong ánh đèn lập lòe trong bầu trời đêm đầy ngôi sao lấp lánh bên ngoài, đôi mắt hắn dương về phía em, một nhan sắc trời ban, vẻ đẹp yêu kiều, xinh đẹp và hiền hậu, hàng mi dài và cong vút khiến hắn chỉ muốn hôn một cái chóc lên chúng. Em cũng nhận ra điều đó mà chầm chập mở mắt ra nhìn hắn, hắn giật mình hỏi "em còn chưa ngủ?"

"Giám đốc nhìn em vậy ai ngủ được?". Giọng em có vẻ hờn dỗi nhưng cũng rất dễ thương, ấm áp trong trẻo hắn rất thích giọng nói của em.

"Được rồi tôi không nhìn em nữa, mau ngủ đi mai còn lên công ty"

"Vâng"

Hắn dang tay ôm trọn lấy người em, một tay gác đầu em lên, tay còn lại vòng qua sau lưng vỗ nhẹ giống như ru em bé ngủ. Hắn ân cần, nhẹ nhàng hôn lên trán em, vuốt tóc và ngửi mái tóc thơm mùi hoa nhài của em...

___________________________

Trời đã lấp loé ánh sáng của ánh mặt trời len lói qua từng kẽ hở của cửa sổ phòng, em lười biếng thức dậy lấy tay chùi đi vết nước miếng đã khô trên khoé miệng. Đảo mắt quanh phòng nhưng chẳng thấy hắn đâu, lật đật ngồi dậy bước ra khỏi phòng hít thở không khí trong lành, thoải mái thật.

"Em không ngủ nữa à". Hắn tiến đến gỡ lọn tóc rối trên đầu em

"Ơ em tưởng anh- à không giám đốc lên công ty rồi chứ?"

"Chưa, tôi đang bàn với chủ trọ để trả phòng của em"

"Sao lại trả?" Em thắc mắc, mắt mở to nhìn hắn.

"Tôi muốn giúp em có nơi ở ổn định hơn, nên em hãy đồng ý chuyển tới nhà tôi ở nhé"

"Cái gì chứ??? Em đang mơ đấy à??? Em ở nhà giám đốc Kang á!???"

"Có gì hả, tôi sẽ chịu trách nhiệm lo quần áo và bữa ăn hàng ngày của em, đặc biệt là sẽ chăm lo cho bố mẹ em. Được không?"

___________________________

Câu chuyện up fic đêm khuya của Nabi🥰
Ê ý là k muốn đâu nma bị mắc up á☺️🫰🫰
Ngắn!!! Rất ngắnnnnnn
Não t có rới hạn nên v là giỏi r a😭
Baiiu😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #taegyu