Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

một

Kang Taehyun thích nhất là được về quê vào những ngày hè.

Dĩ nhiên em cũng yêu Seoul nhiều lắm. Có đứa trẻ nào lại không mến một thành phố xinh đẹp và náo nhiệt, cả ngày lẫn đêm đều rộn ràng tiếng xe cộ và tiếng người cười nói như Seoul. Nhưng Taehyun vẫn dành một góc nhỏ trong lòng để mãi lưu luyến về hương thơm của đồng nội, về những rặng núi xanh khuất sau những cụm mây bồng bềnh và tiếng ve rả rích bên căn nhà nhỏ của ông bà mỗi đêm hè mơ mộng. Năm nào cũng vậy, cứ đến khi năm học vất vả với đủ thứ lịch học chính, học thêm như bất kì đứa trẻ thành thị nào kết thúc, trái tim Taehyun lại đập rộn ràng khi nghĩ đến kì nghỉ đang chờ đón em, và cơn hồi hộp khiến giấc ngủ đến với em đêm trước ngày khởi hành dường như chậm hơn thường ngày.

Năm nay cha mẹ bận nhiều công việc, nên Taehyun cũng về quê muộn hơn hẳn mọi lần, khi mùa hè đã gần tàn và màu nắng đã phai đi ít nhiều. Nhưng chút muộn màng ấy chẳng thể lấy đi niềm vui thơ ngây của một đứa trẻ. Em dành cả ngày để đuổi nhau khắp nơi với lũ bạn trong xóm, giúp ông thu hoạch rau xanh rồi vội vàng chạy về nhà cho kịp lúc bà đi chợ về để được ăn những quả mận, quả đào ngọt lịm. Chút niềm vui nho nhỏ nơi thôn quê ấy với Taehyun là món quà xa xỉ mà em lấy làm kiêu hãnh khi kể cho những đứa bạn thành phố - ấy là niềm vui mà những đứa trẻ cả ngày bị bố mẹ chúng cầm chân trong những lớp học hè tẻ ngắt, hay khoảng sân chơi chật hẹp của những khu chung cư sẽ chẳng thể nào có được.

Những con đường, con hẻm nhỏ, rồi những hàng cây, con suối, những đồng ruộng khắp cả xóm quê này Taehyun đều đã đi đến thuộc lòng, duy chỉ có khu rừng trên núi là em chưa một lần đặt chân đến. Dân làng đồn đại có oan hồn ẩn nấp trong khu rừng ấy, và kể cả những đứa trẻ can đảm nhất cũng phải rùng mình chùn bước trước những hàng cây rậm rạp và bầu không khí âm u trong rừng. Nhưng Taehyun vốn không bao giờ tin vào những lời đồn miệng, lại sẵn tính hiếu kì nên khu rừng không tên nghiễm nhiên trở thành nơi em muốn khám phá nhất. Sẽ là dối trá nếu nói rằng em chẳng lo sợ chút nào, nhưng sự tò mò càng lúc càng lấn át những băn khoăn vẩn vơ trong lòng.

Vào đêm trước ngày phải quay lại thành phố mấy hôm, Taehyun cuối cùng cũng hạ quyết tâm sẽ một lần ghé thăm khu rừng.

Chiều hôm ấy, thay vì đi chơi với đám bạn như thường ngày, Taehyun lặng lẽ trèo lên núi, sau lưng là chiếc ba lô con con đựng ít nước và đồ ăn vặt mà em đã âm thầm lén ông bà chuẩn bị. Ngọn núi không cao lắm, và tiết trời cuối hạ cũng không còn quá oi nóng nên đứa trẻ nhanh nhẹn như Taehyun leo lên rất dễ dàng. Những hàng cây cũng không đến nỗi quá rậm rạp như em vẫn tưởng, và chẳng có vẻ gì là sẽ có hồn ma hay thú dữ doạ nạt người đi đường. Quả nhiên lời đồn cũng chỉ là lời đồn mà thôi, Taehyun vừa men theo những lối mòn trong khu rừng vừa nghĩ, những bước chân thoăn thoắt càng lúc càng dẫn em tiến vào sâu trong rừng hơn.

Taehyun đột ngột dừng bước khi thấy một cái hang.

Cái hang không to lắm, lại được nguỵ trang kín đáo bằng dây leo và những cụm hoa rừng xinh xinh nên người bình thường không giỏi quan sát chẳng dễ gì nhận ra. Đang định bước vào vì tò mò không biết trong hang có gì, Taehyun bỗng nghe thấy một tiếng chân bước ra từ bên trong. Tiếng chân rất nhẹ, nhưng giữa không gian yên lặng của núi rừng, âm thanh ấy bỗng trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.

Có người nào khác trong rừng này ngoài mình ư?

Nửa sợ hãi nửa tò mò, Taehyun rón rén núp sau gốc cây gần đó quan sát. Có khi là ai đó trong làng, mà cũng có thể chỉ là đứa bạn nào đó cũng tò mò giống mình mà thôi, em tự trấn an mình dù đã lo lắng đến nỗi hai bàn tay ướt đẫm mồ hôi. Nhưng trái với tất cả những tưởng tượng tầm thường của Taehyun, người bước ra khỏi hang là một gương mặt lạ lẫm mà em chưa từng nhìn thấy trước đây,

...và xinh đẹp đến ngạt thở.

Taehyun không biết em nên gọi đó là một con người hay một sinh vật thần thoại nào khác. Người vừa bước ra có làn da trắng như ngọc trai và mái tóc ánh lên sắc đỏ đồng lấp lánh. Đôi mắt nâu của cậu ta trong trẻo hơn bất kì hồ nước nào, và màu áo thiên thanh khiến Taehyun bất giác nghĩ đến sắc trời mỗi độ thu về. Cậu trai nọ xách trên tay một chiếc giỏ mây, trên đầu còn đội vòng tết bằng lá phong đỏ, lẽ ra trông phải kì cục lắm nhưng chiếc vòng ấy lại hợp với ngoại hình của cậu ta một cách kì lạ.

Rắc!

Mải ngắm nghía người lạ nên Taehyun đạp trúng một nhành cây khô lúc nào không hay. Tiếng vỡ vụn giòn tan khiến cả em và cậu trai không quen biết đều giật nảy mình.

Chết rồi!

Taehyun hốt hoảng nghĩ. Phía đối diện, cậu trai lạ mặt dường như cũng đã phát hiện có người đang rình trộm bèn vội vàng chạy lại chỗ gốc cây, hàng lông mày thanh tú nhíu lại ra vẻ không hài lòng.

-Ai ở đó? Đừng trốn nữa, tôi thấy cả rồi, cậu không thoát được đâu!

Bất đắc dĩ Taehyun đành phải bước ra khỏi bụi cây, rụt rè đưa mắt lên nhìn cậu trai xinh đẹp mà em vẫn chưa kịp biết tên. Vẻ tức giận thoáng qua trên gương mặt không hề khiến cậu trở nên thô lỗ, trái lại còn khiến gương mặt tinh xảo của cậu thêm vài phần dễ thương.

-Cậu là con người mà, làm sao vào đến tận đây được?

Câu nói đột ngột của cậu trai khiến Taehyun không khỏi kinh ngạc. Con người...không lẽ cậu ta là...

-Anh...không phải con người sao?

Taehyun bối rối hỏi lại. Tuy còn nhỏ nhưng em là một cậu bé ít mơ mộng và rất sùng bái khoa học, luôn tin rằng những chuyện ma quỷ chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng, của những lời đồn đại nhảm nhí. Mà cứ cho là thật sự có ma trên đời, không phải chúng đều xuất hiện vào ban đêm và lang thang gần những ngôi mộ sao? Sao lại có một hồn ma hiện ra trước mắt em ngay giữa ban ngày thế này?

Với lại, ma quỷ mà xinh đẹp đến nhường kia ư?

-Đương nhiên là không phải rồi, làm gì có con người nào lại sống trong rừng sâu hẻo lánh thế này?

Câu trả lời gần như ngay tắp lự của cậu trai trẻ tuổi càng khẳng định suy đoán nãy giờ của Taehyun, khiến em không khỏi rùng mình hoảng hốt.

Đẹp thì có đẹp, nhưng anh ta dù sao cũng là ma, biết đâu lại làm trò hãm hại con người thì sao? Mà có khi bộ dạng mĩ miều này cũng do anh ta dùng ma thuật tà ác gì đó biến thành cũng nên...

Mặc cho đôi chân đang run rẩy vì sợ hãi, Taehyun vẫn kịp nhớ ra món đồ phòng thân mà em đã mang theo ngay trước khi ra khỏi nhà. Vội vàng lục lọi chiếc ba lô nhỏ, Taehyun cuối cùng cũng lấy ra được mấy củ tỏi của bà em tiện tay lấy trong bếp rồi nhanh tay quăng về phía 'hồn ma', không quên hét lên mấy câu hùng hổ em học lỏm trong phim:

-Ma quỷ cút đi!

Cậu trai đối diện sững sờ trong chốc lát rồi bỗng ôm bụng cười ngặt nghẽo.

-Cái gì mà ma quỷ chứ, tôi là tinh linh!

Tinh linh ư? Tinh linh mà có thật á?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com