#14
Hai anh đẹp trai di chuyển đến khu vui chơi Astronaut.
Vừa mới chỉ đứng ở cổng thôi mà Beomgyu đã bị choáng ngợp bởi không khí náo nhiệt nơi đây rồi.
Tàu lượn siêu tốc! Vòng quay mặt trời! Vòng quay ngựa gỗ!
Và đặc biệt là: nhà maaaaa!!!!
Đôi mắt Beomgyu rực sáng khi nhìn thấy hình minh hoạ hình con ma vô cùng chân thực ở ngoài cửa nhà ma, háo hức vô cùng.
Đúng lúc này cũng là khi Terry vừa mua xong vé vào cho hai người.
"Ta đi vào thôi!"
Terry nhìn theo ánh mắt rực sáng của Beomgyu thì bắt gặp hình ảnh con ma đáng sợ đập vào mắt. Đó sẽ là trò cậu sẽ cố gắng né đến hết sức có thể, nhưng có vẻ partner của cậu hôm nay không để Terry làm vậy rồi.
"Cậu thấy trò kia thú vị không?"
Beomgyu hỏi, chỉ tay vào nơi nhà ma kia.
Terry chỉ muốn lập tức đáp là "ghê chết đi được" nhưng vì không muốn làm anh phải mất hứng vẫn gượng ra một nụ cười miễn cưỡng.
"Thú..vị lắm"
"Vậy chúng ta.."
"Vì thú vị nên mình để chơi cuối nhé! Có chỗ này hay lắm nè!"
Trước khi để Beomgyu kéo mình tới nơi đó, Terry đã ngay lập tức chuyển hướng, đẩy anh đi tới chỗ cho mượn bờm cài tóc.
Beomgyu vốn yêu thích mấy thứ đáng yêu, nhìn thấy mấy chiếc bờm đủ màu sắc hình thù dễ thương cũng rất vui vẻ, nhanh chóng quên đi nơi định đến kia.
"Xinh không?"
Beomgyu đeo trên đầu cài tóc tai thỏ, cười xinh quay sang hỏi Terry, hơi nghiêng nghiêng đầu, tay chỉ lên cái tai thỏ.
Taehyun chỉ tiếc không thể tiến tới mà thơm tới tấp vào mặt bé thỏ này, cậu chưa kịp trả lời thì đã có một giọng nói chen vào.
"Thỏ này xinh quá xinh quá! Mẹ ơi con muốn thỏ này cơ!!"
Là giọng của một cô bé chừng 4 tuổi, đang níu níu tay mẹ chỉ vào Beomgyu đòi đem theo.
Beomgyu nào có biết cô bé ý muốn nói mình, cười khẽ gỡ chiếc tai thỏ đeo lên đầu cô bé.
"Đây rồi. Anh nhường cô bé tai thỏ nha."
Nhân lúc Beomgyu cúi đầu đeo cài tóc cho mình, cô bé chụt một cái thơm vào má của anh.
"Ui chị xin lỗi nhé! Bé nhà chị hiếu động quá, chắc nó thấy chú đáng yêu quá. Thất lễ với em rồi!"
Mẹ bé để ý thấy vội vàng xin lỗi, Beomgyu thì xua tay cười khúc khích.
"Dạ không sao đâu ạ."
Beomgyu không sao nhưng ai kia thì có. Terry thấy cô bé vẫn nhìn Beomgyu cũng liền quay sang thơm má anh cái chụt, đồng thời nhìn cô bé đầy thách thức.
Beomgyu bị bất ngờ chưa kịp phản ứng thì cô bé đã khóc oà lên. Mẹ bé vội bế cô bé lên dỗ dành.
Terry nhân lúc này cũng vội đeo cho anh một cái bờm gấu nâu xinh xắn, mình thì đeo cài tóc hình tai sóc, cầm tay anh đi vào khu trò chơi.
Beomgyu chưa kịp phản ứng bị cuốn theo nhịp của Terry luôn, đến lúc anh nhận ra thì cả hai đã đứng trước khu tàu lượn siêu tốc.
"Aaaaaaaaaaaaaaaaaaa"
Âm thanh hú hét của người chơi trước làm cả hai giật mình, sự chú ý của Beomgyu lại rơi vào trò chơi này, quên mất luôn cái thơm má vừa nãy.
Terry thì thấy Beomgyu nhà mình sao mà dễ dụ quá, đánh lạc hướng chút là quên ngay chuyện quan trọng rồi.
"Sao nãy cậu thơm má tôi?"
Tưởng đã thoát thì Beomgyu lại quay sang nhìn Terry, gặng hỏi, mày anh hơi nhướng lên.
"Tại thích anh đó. Nhóc kia thơm thì có sao đâu, tôi thơm thì có vấn đề gì à?"
"Tất nh.."
Trước khi Beomgyu kịp trả lời thì Terry đã kéo tay anh ngồi vào cặp ghế trên tàu lượn siêu tốc vừa mới dừng.
"Chơi đã nhé!"
Terry nói, kéo thanh bảo hộ xuống cho cả hai.
"Xuất phát nào!!!!"
Con tàu từ từ đi lên, Beomgyu dần dần thấy phấn khích, bỗng cảm nhận thấy tay mình bị nắm chặt.
Ra là cậu trai vừa kéo anh chơi trò này lại sợ he. Beomgyu bật cười, nhìn sang đã thấy Terry nhắm tịt mắt, không nhịn được mà chế giễu.
"Bạn sóc sợ à? Sợ thì nắm chắc tay anh vào nhé!"
Terry nghe vậy mở mắt, tay vẫn nắm chặt tay anh.
"Anh nói đấy nhé!"
"Hú oaaaaaaaaaaaaaaa!"
Tàu lượn xuống dốc, tăng tốc độ, Beomgyu phấn khích hét lớn, quay sang gọi Terry.
"Mở mắt ra đi. Vui lắm đó!"
Terry nghe lời mở mắt, làn gió mạnh thổi tung bay làn tóc xanh khói, bầu trời xanh trong trôi vù vù nhanh chóng.
Chóng mặt chết đi được, vui chỗ nào chứ!
Terry chuyển hướng nhìn sang Beomgyu, tính mở lời đáp lại anh, lại thấy gương mặt anh gấu nhỏ sáng rỡ đầy phấn khích, hai mắt mở to sáng trong, miệng xinh cười hết mức.
Tim Terry hẫng một nhịp, suýt thì quên luôn cách thở, lại cảm nhận đối phương đang nắm chặt tay mình.
"Terry à! Lần cuối rồi hú aaaaaaaaaa!!"
Lần xuống dốc này thành công làm Terry chóng mặt muốn xỉu, cậu nắm tay Beomgyu thật chặt như nắm lấy cọng rơm cứu mạng.
Khoảnh khắc con tàu dừng lại, Terry cảm thấy như cậu đã mất đi mấy phần hồn vía.
Ngược lại Beomgyu tràn đầy phần khích, lại chủ động kéo tay cậu hỏi thăm.
"Sao vậy? Cậu sợ trò chơi cảm giác mạnh hả?"
Terry vốn muốn chối, nhưng tại sao chứ? Bây giờ cậu là Terry mà, đâu phải giám đốc Taehyun gì cũng không sợ đâu, cần gì phải giữ hình tượng chứ?
Thế là Terry không trả lời, Beomgyu cũng không mãi trêu cậu.
Tìm một chỗ ghế trống, cả hai cùng ngồi xuống bàn xem tiếp theo sẽ đến trò gì.
"Trông cậu không ổn lắm, mình chơi trò gì nhẹ nhàng thôi vậy nhé?"
Terry gật gật đầu, cậu cảm thấy như giờ cả hai đều đang là học sinh cấp 3 vậy.
"Khu trò chơi điện tử thì sao? Cũng thú vị lắm đấy! Lâu lắm rồi tôi không chơi, không biết còn giỏi như trước không hehe."
Nghỉ ngơi đã đủ, Terry cùng Beomgyu đi tới khu trò chơi điện tử.
Cả hai chơi hết trò này đến trò khác ở khu trò chơi, khi hai người bước ra khỏi nơi đấy cũng là lúc cả hai bắt đầu thấy đói.
Ăn nhẹ một chút bánh ngọt và sữa, Beomgyu lại tiếp tục kéo Terry đi tìm trò chơi. Cả hai cũng không quá mệt vì khu trò chơi điện tử ban nãy cũng không tốn của hai người quá nhiều sức.
"Anh có vẻ rất hào hứng nhỉ? Tôi cứ cảm thấy đây là thưởng cho anh ấy!"
"Tại lâu rồi tôi chưa chơi đó. Vậy cậu có vui không?"
"Chỉ cần đi chơi với anh thì làm gì tôi cũng vui."
Beomgyu bĩu môi.
Chỉ một hồi sau khi đã chơi gần hết các trò chơi cảm giác mạnh dù Terry không hài lòng lắm thì cậu đã quyết tâm kéo anh tới vòng quay mặt trời.
"Thế mà bảo đi cùng tôi thì làm gì cũng vui! Vòng quay mặt trời giờ này thì ngắm gì chứ? Cái đó phải để cuối mới đúng, đi nhà ma trước đi mà!!"
Dù Beomgyu có cằn nhằn thì cả hai cũng đã yên vị ngồi trong một khoang của vòng quay. Terry đã vừa phải mua cho Beomgyu một cái kem để thuyết phục anh.
Đến lúc này cậu mới có thời gian để nghỉ ngơi, mấy trò chơi cảm giác mạnh kia đã ngốn của Terry quá nhiều sức.
Bình tâm, Terry chăm chú ngắm nhìn gương mặt đã lấm tấm mồ hôi vì mải chơi của Choi Beomgyu.
Miệng vẫn đang ăn dở miếng kem, Beomgyu hướng mắt ra ngoài ngắm nhìn bầu trời.
Còn Terry, cậu cũng ngắm bầu trời, nhưng là bầu trời của cậu, là Choi Beomgyu.
"Hôm nay thật sự đã rất vui!"
Beomgyu lên tiếng, ánh mắt đã chuyển hướng sang Terry, bắt gặp ánh mắt nhìn chăm chú của cậu.
"Thật sự cảm ơn cậu rất nhiều!"
Beomgyu thật sự thấy biết ơn, đã rất lâu rồi anh không thấy vui như vậy.
Vòng quay mặt trời lên cao dần, trời cũng theo đó chuyển dần về chiều tối.
Không biết là vì bầu không khí hay vì điều gì nhưng Terry cảm thấy rất muốn hôn anh.
Nghĩ là làm, rướn người lại gần, Terry phủ môi mình vào làn môi đỏ của Beomgyu.
Có chút bất ngờ, nhưng không né tránh, Beomgyu như bị cuốn vào bầu không khí mà đón nhận nụ hôn của Terry.
Không nóng bỏng, da diết, nụ hôn có phần dịu dàng ngọt ngào với mùi vị của kem vani vẫn đang vương vấn trong khoang miệng của Beomgyu.
Bàn tay Terry ấn nhẹ sau gáy của Beomgyu, nhấn nụ hôn vào sâu hơn.
Dù không mãnh liệt như đêm ấy, nhưng vẫn làm Beomgyu hết dưỡng khí, mặt anh đỏ dần, lấy tay đẩy nhẹ Terry.
Hai đôi môi rời nhau, Beomgyu nhịp thở nặng nề, đôi mắt đã có chút đỏ, cả hai má xinh cùng tai nhỏ cũng đã ửng hồng từ bao giờ.
"Đây mới thật sự là phần thưởng mà tôi muốn nhận đấy, Choi Beomgyu ngây thơ ạ."
————
tbc.
A/n: chap này đáng iu ha cả nhà?
Chúc cả nhà ngủ ngon 😴
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com