Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

09. Thay Đổi




Taehyun cười nhẹ, sợ bị hiểu lầm là chọc anh nên cậu đã cố nén lại nụ cười ấy. Beomgyu vẫn cứng đầu không chịu nhìn thẳng vào mắt người ta, xin lỗi Taehyun nhưng lại nhìn vào sàn nhà của Taehyun?

"Anh nói gì đấy nhỉ? Em không nghe rõ."

"Anh nói là anh xin lỗi..."

"Sao cơ?"

Beomgyu mím môi, tai đã đỏ như sắp nổ tung. Anh nhỏ giọng:
"Đừng chọc anh nữa."

"Em không có chọc. Xin lỗi thì phải nhìn vào mắt đối phương chứ, nhìn em đi."

Beomgyu không có sự lựa chọn, anh có lỗi với người ta mà. Bây giờ Taehyun nói gì thì anh nghe vậy thôi, thật ngoan.

Anh nhìn vào mắt cậu, thành thật nói ra ba chữ:
"Anh xin lỗi."

"Vì chuyện làm em bị bỏng?", cậu hài lòng.

"Vì tất cả. Thật ra lúc đó anh đã giận em vô cớ nên đã nói lời không hay...còn làm em bị thương nữa."

"Em không chấp nhận lời xin lỗi."

"Hả?"

Beomgyu ngẩn người. Cậu nhìn thấy biểu cảm bất ngờ một cách đáng yêu kia của anh thì muốn cười lắm nhưng vẫn cố nén lại. Taehyun lại nói:
"Lời nói phải đi kèm hành động, anh giúp em thay băng thì em tha thứ cho anh."

Cơ hội ngàn năm có một, Kang Taehyun mà chỉ để Choi Beomgyu nói xin lỗi xong đi về thì đúng là kẻ ngốc. Anh suy nghĩ một lúc rồi cũng chấp nhận, người này chỉ sợ mình vụng về rồi làm đối phương đau thôi.

Hộp y tế được đem ra, hai người họ ngồi đối diện nhau trên giường. Một người thì mặt đỏ tay run nhìn chăm chăm vào cánh tay quấn băng trước mặt, còn một người thì vui vẻ ngắm nhìn gương mặt bối rối của đối phương.

Beomgyu tỉ mỉ gỡ ghim trên băng ra, anh hỏi:
"Vết thương nặng không?"

"Không đâu. Vì cari khá nóng nên lúc đó em đã hơi rát một chút, bác sĩ bảo chỉ cần quấn băng ba ngày để giảm nguy cơ nhiễm trùng là được."

"Anh thật sự xin lỗi....lúc đó anh đúng là trẻ con mà..."

"Em không sao mà, vài ngày nữa là lành hẳn rồi."

Lớp băng trắng dần được anh tháo xuống, lộ ra bên trong là mảng da thịt màu đỏ có hơi sưng tấy lên. Cũng may là chỉ bị đỏ nên sẽ không để lại sẹo. Beomgyu thở dài nhìn thành quả mình gây ra mà thấy hối lỗi vô cùng.

Mọi cử chỉ đều nhẹ nhàng, Beomgyu lấy thuốc từ trong hộp rồi giúp cậu sát trùng lên vết thương. Anh hỏi nhỏ:
"Sao em lại không nổi giận?"

"Hửm?"

"Anh tự hỏi sao em lại không nổi giận? Anh nói lời quá đáng với em, xấu tính với em, bây giờ còn làm em bị thương. Nhưng sao em lại tha thứ cho anh dễ dàng vậy?"

Taehyun nảy ra một ý trong đầu, cậu cười ranh ma:
"Vậy còn một cách nữa khó khăn hơn để anh chuộc lỗi với em đấy. Nếu anh làm thì em sẽ hoàn toàn tha thứ cho anh."

Beomgyu nghe thấy thế thì ngẩng mặt nhìn cậu, hỏi:
"Là gì vậy?"

Taehyun cười rồi chỉ tay vào má mình:
"Hôn em một cái."

Beomgyu ghét cà chua lắm, nhưng mặt anh bây giờ lại đỏ như trái cà. Hôn ư? Anh còn tưởng mình nghe lầm vì không nghĩ cậu dám nói như vậy. Biết rằng Taehyun thích mình, nhưng như vậy cũng lộ liễu quá đi?

"N-Nói nhảm gì vậy.", anh lắp bắp

"Em đâu có nói nhảm? Taehyun nghiêm túc đó, nếu anh hôn em một cái thì em sẽ thật sự không cảm thấy buồn nữa."

"Vậy bây giờ em vẫn buồn?"

Beomgyu nói, tay đã cố định xong miếng băng gạc cuối cùng. Người khéo tay có khác, băng tay cậu đẹp gấp trăm lần cái cũ. Nhưng mà Taehyun ơi, không phải người ta khéo tay nên băng đẹp đâu. Có người đã dành cả tâm tư vào đó đấy.

Taehyun đáp:
"Nói không buồn là nói dối rồi."

Có vẻ như chỉ xin lỗi và thay băng cho cậu thôi vì vẫn chưa đủ. Taehyun đâu cảm thấy đau vì bị bỏng, cậu còn vui vẻ vì được nghỉ ở nhà vài ngày nữa mà. Nhưng Taehyun lại thấy buồn nhiều hơn...buồn vì người đó đã cố tình phá nát đi hy vọng mà cậu đã gầy dựng suốt từng ấy năm.

Choi Beomgyu muốn quay trở lại quá khứ, đánh thật mạnh vào cái người đã nói ra những lời ấy. Nhưng nếu anh làm thế thì Kang Taehyun ở quá khứ sẽ đau lòng mất, nên anh đành bù đắp ở hiện tại vậy. Dù biết mình cố đến đâu cũng không đủ...

Anh chần chừ, nói:
"Ngoài cách đó ra thì còn cách nào khác không?"

"Hm..."

Beomgyu thì đang rất mong chờ một câu trả lời, nhưng cậu lại đáp một chữ 'không' thẳng thừng. Nhìn thấy biểu cảm bối rối của đối phương khiến Taehyun rất vui, cậu sẽ nghiện chọc ghẹo Choi Beomgyu mất thôi.

Sau một lúc giả vờ suy nghĩ thì cậu cũng đáp:
"Vậy anh giúp em chép bài trên lớp nhé? Vì nghỉ học và tay em cũng bị bỏng rồi nên không chép bài được, đợi đến lúc lành rồi mới chép thì em điên mất."

"Ừm...cũng được."

"Nhưng mà có một điều kiện. Anh phải đến nhà em, chép xong bài hôm đó mới được về."

Anh tròn mắt: "tại sao?"

"Vì em thích thế, em cũng muốn xem lại bài ngay trong hôm đó nữa, như vậy sẽ dễ nhớ bài hơn mà."

Beomgyu có chút đắn đo, nhưng nghĩ lại thì nhà Taehyun cũng gần nhà mình nên đồng ý luôn. Ôn lại một chút kiến thức của năm ngoái cũng tốt mà, còn được lấy công chuộc tội nữa. Taehyun sau khi được người kia đồng ý thì vui vẻ lắm, còn muốn anh ở lại ăn tối nữa những tất nhiên là anh từ chối rồi.

Taehyun ngậm ngùi tiễn anh xuống nhà, lúc này mọi người đều đã về rồi. Beomgyu cúi đầu chào cô chú rồi trong lòng thắc mắc. Taehyun trông chẳng giống bố mẹ cậu chút nào. Cô chú trông rất hiền lành, gương mặt tròn trịa và phúc hậu, nhưng Taehyun lại sở hữu đường nét gương mặt rõ nét và góc cạnh.

Nếu Taehyun không cười anh sẽ nghĩ cậu là một người khó gần đấy.

Hai cô chú dõi theo hai bạn trẻ, trên môi có hai nụ cười. Họ đã nghe được từ bác Baek rồi, rằng người Taehyun thích là một cậu trai rất đáng yêu. Và bây giờ thì công nhận, đáng yêu và xinh đẹp thật. Đẹp hơn bất cứ cô gái nào từng đến nhà họ để gặp cậu.

Beomgyu rời đi trong ánh mắt trông chờ của nhà cậu, tự hỏi liệu chàng trai đáng yêu này sẽ quay lại nữa chứ? Nhưng cô chú phải thật yên tâm, Taehyun rất biết cách để giữ người ta bên cạnh đấy.

Ngày hôm sau, sau khi tan học Beomgyu liền chạy xuống lớp hai năm nhất để chụp hình lại tất cả bài hôm đó từ lớp trưởng Minjae. Người này không biết rằng Minjae đã được cậu giao cho một nhiệm vụ quan trọng.

Hôm nay lớp hai đã giải tổng cộng là ba đề mới, nhưng Minjae chị đây đã giải nhiều gấp đôi để Choi Beomgyu ở lại nhà Taehyun và chép bài lâu hơn một chút.

Thật ra Kang Taehyun chỉ nhờ cô chép nhiều hơn mọi ngày một chút thôi, chữ một chút rất rõ ràng. Và Choi Minjae chép nhiều hơn gấp đôi....

Tội nghiệp cho Beomgyu, đôi tay nhỏ miệt mài chép bài sau năm tiết trên trường bây giờ lại phải chép thêm một mớ kiến thức cũ. Nhưng Beomgyu lại chẳng thấy khó chịu, vì lỗi là do mình gây ra mà. Và chép bài thì đỡ hơn là hôn người ta một cái, ngại chết đi được.

Hôm nay Geun vẫn không sủa anh, ngược lại còn chào đón như chủ nhân mình. Bởi vì Geun thường xuyên ngửi được mùi của anh trên người chủ nhân nên ngay từ lần đầu gặp mặt em đã rất ngoan rồi.

Geun theo anh vào nhà cùng với cậu. Taehyun hôm nay trông khá tươi tỉnh, cậu nhìn hiền lành trong chiếc hoodie xám và quần thể thao thoải mái. Khác với bộ dạng chỉnh chu mọi ngày thì hôm nay tóc cậu có hơi rối, có lẽ do vừa tỉnh dậy không lâu.

Hôm nay cô chú về sớm hơn mọi khi, còn đặc biệt chuẩn bị cho anh trà và bánh. Anh phải ngồi đợi ở phòng khách để Taehyun cho Geun ăn, trong lúc đó cô đã hỏi anh rất nhiều.
Rất - nhiều.

"Cháu tên gì?"

"Dạ cháu tên Choi Beomgyu ạ."

"Ồ, cháu bằng tuổi Taehyun à?"

"Không ạ, cháu hơn em ấy một lớp."

Anh cảm thấy câu trả lời của mình rất bình thường, còn nhàm chán là đằng khác. Nhưng sao cô chú cứ nhìn mình rồi cười mãi thế? Mặt mình dính gì đó à? Chưa hết, cô lại hỏi:
"Cháu quen Taehyun bao lâu rồi?"

"Dạ...chắc là khoảng năm tháng ạ."

"Cháu thấy Taehyun là người thế nào?"

Câu hỏi dần hướng về cậu, nhưng Beomgyu ngốc vẫn cứ ngây ngô trả lời:
"Em ấy thích cười, tốt bụng và đôi khi có hơi trẻ con."

"Cháu...đang tả Taehyun phải không?"

Phải rồi, biểu cảm của cô chú y hệt những gì anh đã dự đoán. Ai rồi cũng tròn mắt khi nghe anh kể về Kang Taehyun thôi, anh thừa biết mà, cũng quen với nó rồi. Beomgyu chỉ nhớ là mình đã bị hỏi rất nhiều, nhiều đếm không xuể nữa. Đến khi Geun dùng bữa thì Taehyun mới kịp đến và giải vây cho anh.

Hai người họ lên phòng, một người chép bài còn một người thì xem điện thoại. Có vẻ như Taehyun đang xem một trận bóng chuyền nào đó. Beomgyu tay thì chép bài nhưng với thứ tính cách không chịu nổi sự im lặng của mình thì lại hỏi:
"Em xem bóng chuyền à?"

"Vâng. Trận của Nhật Bản và Brazil."

"Thế em nghĩ đội nào sẽ thắng?"

"Em thích Nhật Bản, nhưng trận này Brazil sẽ thắng."

Taehyun là một người sống thực tế mà, cũng không lạ gì khi cậu trả lời như vậy. Taehyun xem chăm chú thật đấy, anh muốn bắt chuyện nhưng sợ làm phiền người ta nên lại thôi.

"Anh có tuyển thủ yêu thích nào không?"

Taehyun biết Choi Beomgyu muốn nói lắm rồi nên mới chủ động mở lời. Như dự đoán, gương mặt của con gấu tươi tỉnh lên hẳn. Anh đáp:
"Anh thì không biết nhiều về những thứ này đâu."

"Vậy anh thích gì?"

"Anh hả? Anh thích nhạc, thích guitar, thích động vật. Còn em? Ngoài bóng chuyền ra thì không đam mê thêm gì nữa sao?"

"Em thích anh thì có được tính không?"

"..."

Không, thích Choi Beomgyu tất nhiên là phải ở vị trí đặc biệt hơn rồi.

Taehyun thấy đối phương không đáp nhưng trong lòng vẫn vui lắm. Vì cậu thấy được Beomgyu đã thay đổi ra sao kể từ hôm hai người cãi nhau. Không biết Beomgyu đã suy nghĩ những gì, cũng không biết Daesik đã nói với anh những lời như thế nào mà bây giờ Beomgyu đã cởi mở hơn hẳn.

Anh cười nhiều hơn với cậu, nói nhiều hơn, và ngại nhiều hơn nữa.

Người ta có thể mê đắm đuối một ai đó từ cái nhìn đầu tiên mà, nên cậu tin năm tháng đủ làm anh rung động. Bây giờ chỉ đợi thời cơ chín muồi một lần nữa thì cậu sẽ tỏ tình với anh, nói thích anh. Choi Beomgyu sẽ đồng ý thôi.

Tối đó Beomgyu bị kéo ở lại ăn tối. Taehyun thương tay anh đau nên chỉ để anh chép một ít, phần còn lại thì ghi nợ trong lòng. Đến khi quen được người ta rồi cậu sẽ đòi lại gấp đôi, mỗi trang vở là một lần thơm thơm vào má.

Taehyun tự hào vì thấy bản thân biết tính toán quá đấy chứ. Cứ đà này thì cậu sẽ bội thu thật nhiều cái hôn từ anh cho mà xem.

Dù bị kéo ở lại nhưng anh phải công nhận cơm nhà Taehyun ngon thật đấy, không có những món mà anh không ăn được. Vậy nên anh quyết định ngày mai nếu được mời thì sẽ ở lại tiếp. Không phải vì anh muốn ở lại bên cạnh Taehyun lâu thêm một chút nữa đâu. Thật đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com