41. Lá Rẻ Quạt
"Dạo này cậu còn mơ thấy ác mộng không?"
Beomgyu lim dim trên ghế tựa, anh đáp lời vị bác sĩ:
"Không..."
"Cậu có hay gặp lại người đó nữa không?"
"Không."
Bác sĩ tâm lý cau mày. Đây đã là tháng thứ tư Beomgyu tiếp nhận điều trị từ chỗ của ông, nhưng kỳ lạ...Rõ ràng câu trả lời của anh qua mỗi tuần đều có vẻ khả quan hơn, nhưng sau khi xem lại từ đầu đến cuối thì có vài điểm kì lạ. Ông lén nhìn anh, hỏi tiếp:
"Vậy cậu có còn muốn gặp lại người đó không?"
Beomgyu mơ màng nhìn lên trần nhà, anh đã suy nghĩ một lúc rất lâu.
"Có."
"Được rồi. Vậy cậu nghĩ bản thân cậu có nên gặp lại người kia không?"
"Không."
"Vì sao?"
"Không xứng."
...
Buổi trị liệu kết thúc. Ông bác sĩ già lập cập đến bên bàn rồi đặt tập tài liệu dày lên đó. Trên bàn rất nhiều hồ sơ bệnh nhân, có người điều trị đã vài năm nhưng tài liệu của họ còn không dày bằng một nửa của anh.
Bởi vì vị bác sĩ này biết anh có một biệt tài.
"Bác sĩ Jung này...."
"Ừm...?", ông vẫn cắm mặt và ghi chép.
"Dạo này tôi bị mất ngủ nên mệt lắm, ông có thể kê thêm an thần được không...?"
Đôi mắt mỏng nằm dưới lớp nếp nhăn kia nhướn lên nhìn anh rồi lại quay về với mặt giấy. Ông đóng bút máy, gấp gọn tài liệu rồi thở dài:
"Cậu là một ca khá rắc rối, mặc dù trông thì cậu có vẻ ổn."
"..."
"Vì cậu nói dối rất giỏi, đó là biệt tài của cậu nhỉ?"
"Tôi..."
"Ngay từ đầu cậu đăng ký điều trị chỉ vì mấy lọ thuốc ngủ đúng không? Vì nếu mua ở nhà thuốc thì không thể vì không có đơn từ bác sĩ. Cậu tự bịa ra câu trả lời hợp lí nhất để đánh lừa tôi rằng tình hình của cậu đã tốt lên và cậu đang ngoan ngoãn tiếp nhận điều trị, có như thế thì tôi mới an tâm mà đưa thuốc ngủ cho cậu được."
Ông đặt tay lên vai anh, vỗ nhẹ:
"Ngay từ đầu cậu đã không có ý định muốn chữa khỏi bệnh."
"Ông biết sớm thật...", giọng anh có chút thất vọng.
"Tôi đã xém bị lừa đấy."
Ông thong thả ngồi xuống ghế rồi nâng kính. Giọng ông bác sĩ khàn khàn, chất giọng luôn làm anh buồn ngủ bằng một cách nào đó. Ông nói:
"Được rồi, bài tập tiếp theo của cậu chính là...gặp lại người đó."
"Trùng hợp quá, tôi sắp đi xem em ấy thi đấu."
"Không phải gặp kiểu đó. Ý tôi là một cuộc hẹn và nói chuyện."
Anh cau mày: "Nhưng phải nói gì?"
"Bất cứ thứ gì. Có thể là nói dối, có thể là nói thật. Cậu cần chiều theo cái điều mà cậu thực sự muốn cái đã. Bởi vì thứ khiến cậu thành ra như bây giờ không hẳn là hoàn cảnh hay do người đó, mà bởi vì cậu đang dựng một bức tường phòng thủ quá vững chắc. Bản thân cậu thật lòng muốn vượt qua bức tường ấy nhưng cậu đang cố ngăn mình lại."
"Sao ông..."
"Bây giờ thì thử một lần đi. Thử để bản thân vượt tường, đừng ngăn cản nó. Thử một lần chiều theo lòng mình và tự nhìn ghi lại cảm xúc của bản thân lúc đó. Lần gặp sắp tới cậu phải cho tôi thấy được thành quả."
"Ừm..."
"Cho đến khi kết quả thật sự khả quan hơn thì cậu sẽ tạm thời ngưng dùng thuốc."
Câu nói ấy giáng một đòn mạnh vào anh. Không có thuốc....vậy anh phải ngủ kiểu gì đây? Không có thuốc, buổi đêm anh chẳng thể chợp mắt. Để rồi sớm mai đến trông Beomgyu sẽ chẳng khác gì một cái xác vô hồn.
Một cuộc gặp mặt...mà còn phải là do anh chủ động hẹn. Beomgyu không đủ dũng khí đối mặt với cậu, vậy thì lấy đâu ra can đảm để mà nói chuyện đây?
.
.
.
.
.
Hôm nay là ngày diễn ra trận đấu. Câu lạc bộ bóng chuyền nam Hàn Quốc - DTR với màu áo trắng lại lên sân.
Vé của Yeonjun đưa là vé vip nên Beomgyu có được một chỗ ngồi rất thoải mái, tầm nhìn cũng đẹp. Tuy nhiên anh đã chủ động tìm một người cũng xem thi đấu khác để đổi vé với họ.
Bởi Beomgyu đoán chắc rằng tấm vé này là của Taehyun cho, nếu anh cứ thế ngồi vào chỗ đã được cậu chuẩn bị thì chẳng phải là lộ hết rồi à.
Mặc dù vẫn còn nhớ nhiệm vụ mà bác sĩ giao nhưng không phải lúc này, sự tập trung của Taehyun vẫn là ưu tiên hiện giờ.
Đây không phải lần đầu anh đi xem thi đấu trực tiếp ở sân thế này. Mấy lần trước vì muốn tận hưởng không khí thế vận hội, rồi nào là những lúc muốn sống lại mình vào cấp ba thì anh hay đi lắm.
Chỉ khác....đây là lần đầu anh xem Taehyun đấu trực tiếp với tư cách là một tuyển thủ chuyên nghiệp.
Vẫn là nghi thức chào mở màn giữa hai đội. Dù chỗ ngồi chẳng gần lắm nhưng anh vẫn có thể dễ dàng nhận ra Taehyun bởi vì cậu sở hữu vẻ bề ngoài thật sự sáng.
Lần làm staff năm cấp ba ấy...thú thật anh đã ngẩn người mất một lúc sau cánh gà sau khi thấy Taehyun bước ra với bộ đồ thể thao.
Bây giờ tim anh đập nhanh lắm, hệt lúc đó. Từng nhịp mạnh mẽ vang lên, nhanh nhưng cũng thật mạnh. Một lần nữa Choi Beomgyu anh ngẩn ngơ vì cậu.
Cậu ấy từng là viên ngọc sáng của một trường cấp ba, giờ đây cậu xuất hiện đơn giản nhưng lại lộng lẫy biết bao trong mắt thật nhiều người. Mỗi con người đang ngồi trên khán đài này - khác lẫn cùng ngôn ngữ, chung quốc tịch cũng có mà lạ màu da càng nhiều.
Thế mà ai ai cũng hướng mắt về người con trai ấy, cái người mà mới năm nào còn khoác vai anh trên đường đi học....
"Em ấy thành công thật...", anh tự nói nhỏ.
Trận đấu bắt đầu. Quả nhiên Taehyun vẫn thể hiện rất tốt. Nhưng có điều kỳ lạ mà chắc chỉ có Beomgyu nhận ra. Đó là cả hai set đấu vừa rồi cậu không hề bỏ nhỏ.
Kang Taehyun là ông hoàng bỏ nhỏ, Beomgyu đã xem hàng trăm trận của cậu rồi và thuộc gần như mọi chiêu thức mà Taehyun dùng để lừa đối thủ. Không biết cậu muốn nhân dịp này để đổi lối chơi hay không...
Thay vào những quả bỏ nhỏ ấy lại là những cú đập lực đến kinh người. Anh ngồi khá xa khán đài rồi nhưng tiếng ầm ầm vẫn là dồn dập như bên tai.
Cứ như quay về mười năm trước...khi tâm hồn anh còn trẻ.
Dù đổi lối chơi là vậy nhưng sau hôm đó vẫn không ai tranh được vị trí MVP với cậu. Beomgyu đoán hôm nay cậu sẽ lại là chủ đề nóng. Thường thì cái tên Kang Taehyun lên xu hướng không chỉ đơn giản vì tài năng và thành tích đáng ngưỡng mộ của cậu, cậu nổi tiếng nhờ gương mặt mình hơn.
Beomgyu thở dài sau khi xem xong lượt bóng cuối cùng. Beomgyu không dám ở lại lâu vì sợ sẽ bắt gặp cậu. Nhưng chỉ vừa ra đến cổng anh chợt dừng bước. Beomgyu đột nhiên nhớ đến lời của vị bác sĩ khó tính kia.
Beomgyu vốn không định làm theo, nhưng anh cần số thuốc an thần đó. Nhiều ngày không ngủ được đã là một cực hình với anh rồi. Nghĩ đến đó Beomgyu liền quay đầu. Anh muốn chạy lao ngay vào khu vực sân đấu nhưng tất nhiên là bị chặn lại.
Taehyun đang tập trung với mọi người ở ngay phía trước. Mặt cậu lấm tấm mồ hôi, đôi chỗ còn hơi ửng đỏ. Cằm Taehyun có một vết xước do pha lao mình đỡ bóng ban nãy. Cậu thật đẹp, đó là cái vẻ đẹp mà dù đã một thập niên nhưng vẫn nguyên vẹn.
Taehyun đã gần ngay trước mắt, chỉ cách vài bước chân nữa thôi...Nhưng kì lạ là dù đến một chữ anh cũng chẳng thể mở lời. Từ bao giờ mà tên cậu nói ra thật khó...
Một người bạn huých vai cậu rồi chỉ về phía anh. Lúc trước khi nhìn thấy Beomgyu ánh mắt ấy của cậu rõ là ánh mắt hạnh phúc, nhưng ngay cái lúc bóng hình anh in vết lên đôi mắt long lanh ấy...Nó đanh lại...nó lảng tránh, nó...sợ hãi.
Beomgyu mấp máy môi, muốn gọi tên cậu. Taehyun gật đầu nhẹ, cầu chào mọi người rồi vội mang theo cái túi thể thao lớn mà chạy về phía anh.
Đứng gần mới thấy, đường nét trên gương mặt Taehyun đã già dặn hơn nhiều. Góc cạnh hơn, sắc sảo hơn. Chỉ duy nhất lúc cậu cười là vẫn giữ được nét trẻ trung của tuổi đôi mươi.
.
.
.
.
Họ chẳng gặp nhau ở đâu xa cả, chỉ là một góc nhỏ gần sân vận động sau khi cậu thay quần áo. Nơi này là nơi vắng người nhất, lúc này trong sân đang đấu nên nhìn quanh chẳng có ai. Chỉ là hàng ghế dài dưới tán cây rẻ quạt.
Beomgyu thẫn thờ nhìn về một hướng, đang nghĩ xem nên nói với cậu cái gì đây. Taehyun rất tự nhiên ngồi vào phần ghế trống bên cạnh. Giọng cậu khàn khàn, dấu hiệu của việc Kang Taehyun đã gọi bóng nhiều thế nào trong trận vừa rồi.
"Có chuyện gì?", cậu hỏi một câu ngắn gọn.
"Cậu...không định đến đón Geun à...?", anh hỏi bừa.
"Nếu đã không muốn nói chuyện với tôi thì anh hẹn tôi ra đây làm gì vậy?"
Beomgyu rủa thầm. Tâm tư của anh dễ thấy thế sao? Vị bác sĩ kia thì không nói, sao đến cậu cũng học được cái trò đọc nội tâm này vậy? Beomgyu hắng giọng:
"Yeonjun đã đưa tôi vé...Là cậu đưa anh ấy phải không?"
"Đừng đoán bừa nữa, tôi bận lắm."
Anh cười khẩy:"Vậy việc cậu đưa cơm đến nhà tôi không phải là nói bừa đúng không?"
"...", cậu không đáp.
"Vậy tôi hỏi lại cậu. Nếu đã không thích tôi đến thế thì tại sao vẫn làm nhưng hành động đó?", anh như nghẹn lại "Cậu làm thế chỉ càng khiến tôi thêm áy náy...thà rằng cậu cứ chửi tôi...mắng tôi đi."
"Ai nói là tôi không thích anh?"
Con bồ câu trắng loanh quanh phía trước họ bỗng vụt bay đi, kéo theo đôi cánh trắng ấy là những lá rẻ quạt vàng óng lướt nhẹ trên không khí. Tia nắng nhỏ ấy rơi xuống, lại bất động.
"Vậy bây giờ cậu đối với tôi...chính xác là gì?"
Lúc này Kang Taehyun quay sang nhìn anh. Tiếng cổ vũ trong sân vận động vang lên nhưng điều đó không làm ánh mắt cậu xao động. Taehyun nhìn anh với ánh mắt mà Beomgyu gọi là 'bối rối', nó còn có chút do dự.
"Tôi không bỏ mặc anh được."
Beomgyu nhìn cậu. Taehyun nói tiếp:
"Tôi không thể bỏ dở con đường mình đã đi suốt hai mươi năm."
"Chỉ là hai lần mười năm thôi mà, có đáng là bao so với cuộc đời của cậu..."
Taehyun nhẹ lắc đầu: "Nhưng nếu mặc kệ anh thì hai lần mười năm ấy sẽ vẫn lặp lại. Rồi cuộc đời tôi sẽ lạc vào vòng luẩn quẩn."
"Rốt cuộc cậu muốn nói gì?", lúc này anh mới quay sang đối mắt với Taehyun.
"Chúng ta kết thúc ở đây đi. Dừng lại được rồi. Tôi...mệt rồi."
Lá rẻ quạt có thể mang màu của nắng. Nhưng dù là nắng cũng sẽ có lúc bị đạp dưới chân. Choi Beomgyu biết bây giờ mình chẳng khác chúng là bao.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com