45. Bản Ngã
Trời đã quá trưa, đây là lần đầu sau nhiều năm anh sâu giấc đến vậy. Ánh nắng xuyên qua khe rèm và nhẹ nhàng đáp lên đôi hàng mi của anh, Beomgyu dân tỉnh giấc.
Đêm qua anh đã có một giấc mơ rất dài...nhưng cũng rất hạnh phúc. Trong giấc mơ đó đương nhiên là có cậu. Có lẽ mọi đớn đau trong đời anh không phải xuất phát từ cậu, nhưng mỗi một kí ức hạnh phúc đều có mặt Kang Taehyun.
Đó hình như là một đêm mùa thu khi anh và cậu ngồi cạnh nhau, dưới cái tiết trời se lạnh ấy nhưng hai người vẫn ăn kem. Lúc đó thấy vui lắm, chẳng nghĩ đến việc ngày mai cả hai sẽ bị đau họng.
Đó còn là lúc hai người con trai nọ dắt nhau lên ngọn đồi nhỏ cạnh bãi biển. Dưới bầu trời sao, cậu đã kể cho anh nghe một câu chuyện mà trong đó anh là nhân vật chính.
Đó bao gồm cả cái ngày cậu trao huy chương của mình cho anh, nói thích anh. Dưới tán anh đào nở rộ, một tình yêu đã đâm chồi. Rễ của thứ tình yêu ấy cắm sâu đến mức, đã mười năm rồi nhưng đoạn tình cảm này vẫn bám mãi trong tim anh.
Choi Beomgyu mơ màng nhìn sang bên cạnh, Taehyun vẫn đang ngủ.
Anh nhớ đêm qua cậu đã khóc rất nhiều, lần đầu anh thấy Taehyun khóc đến mức ấy. Beomgyu không nhận ra đó là những giọt nước mắt đau đớn hay hạnh phúc, hoặc nó có thể là cả hai.
Đau đớn vì nhớ lại khoảng thời gian mà họ lỡ nhau, hạnh phúc vì bây giờ anh đã thật sự về bên cậu.
Taehyun cho anh một lý do để sống tiếp, vì vậy mà dù trời có mưa hay dù đã muộn thì anh vẫn muốn chạy đến bên cậu.
Taehyun khẽ cau mày vì vệt sáng từ cửa sổ, Beomgyu thấy vậy thì đưa tay che nắng cho cậu, nhưng ngay sau đó Taehyun cũng tỉnh rồi. Cậu nhẹ chớp mắt rồi nhìn anh, Taehyun cười:
"Em đang mơ phải không?"
"Trong mơ anh không xấu thế này đâu.", Beomgyu ngại ngùng kéo chăn qua đầu.
"Không, đẹp mà...Anh có hào quang, như thiên thần vậy..."
"Nắng đấy, đồ ngốc. Ngủ đến mê sảng luôn rồi..."
Kang Taehyun phì cười, cậu vươn vai ngồi bật dậy và đáp:
"Anh không biết lãng mạn gì cả..."
"Cái đó là sến chứ không phải lãng mạn nhé!"
"Do anh ngại thì có..."
Con gấu này hẹn quá hóa giận, anh vội vã chạy vào nhà tắm để tránh mặt cậu một lúc. Đúng là ngại quá rồi, còn đối mặt với Taehyun nữa thì e là hai má của anh bị nướng chín luôn mất.
Trái tim hai mươi bảy tuổi của anh không ngờ cũng có ngày hôm nay...đập loạn hết lên thế này. Choi Beomgyu đánh răng chậm rì rì rồi rón rén ra ngoài, lúc ló đầu ra đã không thấy cậu đâu nữa. Anh lại xuống nhà để tìm, đoán là cậu đã dùng nhà vệ sinh ở tầng dưới rồi. Geun chào đón anh đầu tiên khi anh vừa xuống, sau đó nữa mới đến Taehyun.
Cậu đang làm bữa sáng, cái tạp dề sắp đóng bụi trong góc bếp vậy mà lại rất vừa vặn với cậu. Từ hồi cấp 3 Taehyun đã thể hiện được khả năng nấu nướng của mình rồi nên anh cũng không bất ngờ mấy khi thấy cậu đứng bếp. Cái làm anh thật sự bất ngờ là cậu có thể nấu được một bữa sáng thịnh soạn thế này bằng cái tủ lạnh gần như là trống không của anh.
"Ấn tượng đấy...", Beomgyu tròn mắt.
"Em sống một mình mà, hôm nào lười quá cũng hay dọn tủ lạnh kiểu này."
Choi Beomgyu anh đây cũng sống một mình này, nhưng bao năm qua anh vẫn trung thành với đồ mẹ nấu hoặc mấy món ở cửa hàng tiện lợi. Một chàng trai hai mươi bảy tuổi vừa đi học vừa đi làm như anh thì làm gì có thời gian để mà nấu ăn.
Taehyun dọn bát đũa ra bàn rồi cùng anh dùng bữa sáng. Beomgyu đong đưa chân trên ghế, thích thú thử hết món này đến món khác. Như chợt nhớ ra gì đó, anh hỏi:
"Hôm nay em rảnh à?"
"Không hẳn."
"Vậy là bận rồi..."
Beomgyu trông buồn thấy rõ, cậu thì lại thấy anh thế này rất đáng yêu. Taehyun giả vờ ngẫm nghĩ:
"Vậy chiều nay anh đi với em đi."
"Đi đâu...?"
"Mọi người có hẹn liên hoan vào tối nay để ăn mừng kết thúc giải đấu, em muốn anh đi cùng."
Choi Beomgyu lập tức lắc đầu:
"Anh có quen ai đâu mà đi..."
"Thì hôm nay anh đến làm quen với mọi người là được. Mọi người hay hỏi về anh lắm nhưng em không biết giải thích thế nào."
Anh cho miếng trứng cuộn ngon lành vào miệng, sau một hồi lâu suy xét thì cũng gật gù:
"Đi cũng được..."
"Anh nói đấy nhé! Chiều em sẽ đến đón anh."
"Ơ? Vậy ăn xong em định đi à?"
"Vâng...em có buổi phỏng vấn."
Nghĩ lại thì Beomgyu cũng phải đi làm nữa. Dù anh là ông chủ nhưng giao cửa hàng cho nhân viên của mình tự quản lý cả tháng trời thì đúng là không ổn...Và mấy vị giáo sư trong trường đã gọi cho anh muốn cháy máy rồi. Họ nói năm nay có rất nhiều cơ hội cho học giả, nếu Choi Beomgyu mà vắng mặt thì sẽ tiếc lắm.
Vậy là Taehyun rời đi sau khi dùng xong bữa sáng, nói là bữa sáng nhưng thật ra trời cũng trưa rồi. Beomgyu dắt theo Geun đến chỗ thú y, vừa gặp anh là Seo Mi mừng hết lớn. Cô kể khổ:
"Sao anh có thể tàn ác với nhân viên của mình như vậy...Một ngày em phải tắm gần mười em cún, còn phải xử lý mấy ca nặng nữa, chưa kể mấy buổi nhập hàng lại không có ai giúp!"
"Rồi rồi biết rồi mà...."
"Anh còn lương tâm để dẫn Geun đến đây sao? Anh thấy em đã sụt bao nhiêu cân không? Nhờ anh mà em còn chẳng cần tốn công để giảm cân nữa."
Choi Beomgyu nhếch mày:
"Ơ hay, đây là tiệm của anh mà nhỉ? Cùng lắm thì tháng này cho em lương gấp đôi."
"Ông chủ Choi mời đi lối này, em đã chuẩn bị trà bánh cho anh rồi ạ.", cô lập tức đổi thái độ.
"Thôi khỏi, anh phải đến trường rồi. Mấy ngày đến nhờ em nốt vậy, sau khi giải quyết hồ sơ xong anh sẽ giúp em.", Beomgyu phẩy tay từ chối.
Seo Mi đang nựng Geun thì khựng lại, cô ngơ ngác nhìn sang anh:
"Anh...đi học lại rồi ạ?"
"Ừ..."
"Tốt quá! Thật sự rất tốt! Anh cứ đi đi ạ, tiệm này cứ để em lo!!"
Beomgyu tạm biệt cô rồi lại vội vàng chạy đến trường. Lúc này anh mới chợt nhận ra...mình có bao giờ 'thật sự bận rộn' như thế này chưa nhỉ?
Nghĩ lại thì lúc trước anh chỉ đang cố làm bản thân bận rộn thôi, vì mỗi lúc không làm gì là những suy nghĩ tiêu cực lại ồ ạt kéo đến. Thứ thật sự bận lúc ấy là tâm trí anh chứ không phải thể xác.
Nhưng từ lúc Taehyun trở lại cậu giống như một thiên sứ vậy. Taehyun kéo hết nhưng muộn phiền trong cuộc đời anh đi, để ánh nắng lần nữa chạm đến trái tim anh.
Ban nãy vì muốn đưa Geun đi dạo nên anh không đi xe, anh bắt một chiếc taxi rồi thẳng tiến đến trường học. Trên đường đi Beomgyu đã để ý thấy, tin tức về giải đấu hôm qua đang tràn lan khắp các màn hình.
Anh đoán bây giờ chỉ cần mình mở điện thoại thôi là có thể thấy gương mặt của Kang Taehyun ngập các mạng xã hội.
Anh thẫn thờ nhìn về màn hình lớn trên toà nhà phía xa, đó là ảnh của Taehyun trong trận đấu. Tin tức đang nói về chấn thương hôm qua của cậu.
Taehyun đã gặp tai nạn lúc thi đấu khiến cổ tay bị bong gân, vì thế nên cậu không thể tham gia nửa sau của trận. Vì chuyện này mà bây giờ báo chí rầm rộ cả rồi. Lúc này radio của xe cũng vừa hay phát đến đoạn phỏng vấn của Taehyun, là phát trực tiếp.
"Vậy là tuyển thủ Kang không thể hoàn thành lời hứa rồi, đáng tiếc thật nhỉ?", giọng người dẫn mềm mại vang lên.
"Không đâu ạ. Đối với tôi thì như hiện tại đã quá hoàn hảo rồi, chẳng còn gì nuối tiếc nữa vì tôi biết tôi đã làm hết sức mình."
"Vậy 'người đó' thì sao? Lần trước cậu đã nói muốn tỏ tình người cậu thích sau khi kết thúc giải đấu. Vì việc này mà rất nhiều thiếu nữ đã lo lắng đấy.", cô cười.
"À, chuyện này...Tôi chỉ có thể nói là mọi thứ đều thành công rồi."
"Vậy là cậu đang hẹn hò?"
"Vâng."
Beomgyu đang chăm chú lắng nghe thì bác tài đột nhiên thở dài làm anh giật bắn mình:
"Haiz, con gái của tôi lại thất tình rồi."
"Tuyển thủ Kang vừa đẹp trai, chơi thể thao giỏi lại còn yêu động vật, người như vậy hẹn hò là chuyện sớm muộn thôi bác nhỉ?", Beomgyu cũng cảm thán.
"Phải phải. Chắc đối phương cũng là một người rất tuyệt vời, tuyển thủ Kang đã tỏ tình cơ mà."
"Vâng...."
Vậy là suốt chuyến đi có một người con trai cứ ngồi trên xe mà tủm tỉm mãi thôi. Lúc anh nhận ra bản thân đang thơ thẩn như kẻ ngốc thì cũng đã đến trường rồi. Thấy Beomgyu xuất hiện mọi người mừng hết lớn, mà đi kèm sự mừng rỡ đó là thêm cả chục tập tin gửi về máy...Giáo sư còn vui vẻ nói một câu:
"Đến lúc em phải lấy lại những gì đã bỏ lỡ rồi."
Ngoài mặt thì cười nhưng trong lòng Beomgyu đã khóc thành một dòng sông rồi...Công việc ở cửa hàng, chuyện học hành....À, giờ thì anh có thêm một thứ khác để bỏ thời gian ra nữa rồi. Chuyện hẹn hò với Kang Taehyun.
Con gấu hai mươi bảy tuổi tung tăng đến trung tâm thương mại giữa trưa rồi sắm hết thứ này đến thứ khác. Nào là quần áo, dép đi trong nhà mua hai đôi, cốc cũng mua thêm, tiện thể mua thêm bàn chải đánh răng cho Taehyun. Anh dự là cậu sẽ 'trú' ở nhà mình nhiều đây.
Lần cuối anh vui vẻ thế này là khi nào ấy nhỉ? Nghĩ lại thì lúc chuyển nhà cũng toàn là mẹ giúp Beomgyu mua đồ, đây là lần đầu anh tự mình đi nên có chút bối rối.
Mua đồ gia dụng xong rồi anh lại chạy đến khu quần áo, lựa tới lựa lui tới tận chiều mới được vài bộ ưng ý. Chủ yếu là mặc lúc đi hẹn hò với người ta thôi...
Một tiếng trước giờ hẹn, Choi Beomgyu đang đứng trước gương để chải chuốt lại bản thân. Kiểu tóc này không được lại đổi sang kiểu tóc kia, cái áo này không hợp nên thay cái khác vậy.
Vừa thay quần áo xong thì cậu đã gọi đến, Beomgyu vui vẻ đáp "Anh xuống ngay đây." rồi tung tăng ra khỏi nhà.
Làm sao một người có thể thay đổi nhanh đến vậy nhỉ? À không, nói đúng hơn là anh đang quay trở về bản thân vốn có mới đúng. Đây mới là Choi Beomgyu, một bản ngã vốn bị thứ quá khứ u tối kia chôn vùi, bây giờ nó đã sáng trở lại...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com