Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Side Story 1

Cài vào chiếc cúc áo cuối cùng, Beomgyu tự nhìn chính mình trong gương rồi chỉnh trang lại đầu tóc. Trời còn khá sớm nhưng vì sáng nay anh có một cuộc hẹn quan trọng nên dù tối qua anh và cậu có lăn lộn mệt tới đâu thì hôm nay vẫn phải vác thân đi vào giờ này.

Beomgyu tiến đến bên giường, anh cúi đầu hôn vào trán của anh chàng đang say ngủ để tạm biệt. Hôm nay là một buổi sáng hiếm hoi Taehyun không dậy sớm để chạy bộ nên anh hành động vô cùng nhẹ nhàng vì sợ đánh thức cậu.

Nhưng Taehyun vẫn là Taehyun, cậu đã tỉnh từ lúc Beomgyu ngồi dậy khỏi vòng tay cậu rồi.

"Anh đi đâu thế...?"

"Anh có hẹn với người quen thôi."

"Còn sớm thế này....", cậu nói một cách ngái ngủ.

"Cuộc hẹn quan trọng nên anh phải đi ngay. Em ngủ tiếp đi."

Taehyun khẽ gật đầu. Dù gật đầu nhưng sao cậu có thể ngủ tiếp được chứ. Người này chỉ đành nhắm mắt đợi anh đi rồi mới dám dậy.

Anh và cậu chuyển đến sống chung cũng được hai tháng rồi, căn hộ này là do hai người cùng chọn và chuyển vào. Ý tưởng sống chung này là do bà Choi đề xuất, vì bà nghĩ nếu ở cạnh Taehyun thì Beomgyu sẽ cải thiện hơn.

Nhưng càng ở với anh cậu lại càng thấy xuất hiện nhiều vấn đề. Hay nói đúng hơn đó đều là những vấn đề cũ vẫn cứ dai dẳng bám lấy anh.

Đầu tiên là việc Beomgyu vẫn hay dùng thuốc để vào giấc ngủ. Tiếp theo đó là chế độ ăn kì lạ của anh.

Beomgyu có thể ăn bữa đầu tiên trong ngày vào giữa trưa, đó đôi khi cũng là bữa cuối của anh. Hay chỉ cần anh lăn lộn trên giường ba mươi phút mà vẫn chưa ngủ được thì kiểu gì cũng sẽ lén cậu đi tìm thuốc mà bác sĩ kê để uống.

Taehyun biết hết chứ nhưng bắt một người thay đổi nhanh như vậy thì không dễ. Cậu đã quyết định nói mọi thứ với bà Choi, nghe xong bà chỉ biết thở dài:
"Trước giờ nó vẫn thế....Vậy mà lại nói với cô là đã ngưng dùng thuốc lâu rồi...."

"Con cứ tưởng nếu bên cạnh con thì anh ấy sẽ tốt hơn...."

"Đúng là tốt hơn mà...Trước khi gặp con thằng bé héo hon lắm...."

Bà cười nhẹ nói với cậu:
"Nhưng con đừng nói gì với Gyu, cứ âm thầm hành động thôi. Nếu con nói ra thì thằng bé sẽ sợ con lo lắng rồi cố tìm cách giấu diếm...."

"Vâng...."

....

Và đó là lý do vì sao hôm nay cậu giả vờ ngủ và theo đuôi Beomgyu. Taehyun nhận ra là mỗi tuần hai lần anh đều có hẹn vào sáng sớm thế này nên mới tò mò đi theo. Cậu không thể hỏi trực tiếp anh vì cậu biết Beomgyu sẽ đổi cách thức gặp người đó vì sợ cậu lo lắng.

Đi theo một lúc thì anh cũng đến nơi. Cậu nhìn tấm bảng treo bên ngoài tòa nhà mà không khỏi lắc đầu ngán ngẩm.

"Phòng khám tâm lý Junji."

Dù bên ngoài đang lạnh cóng nhưng cậu vẫn cố đứng đợi. Đến khi nhìn thấy Beomgyu ra khỏi phòng khám thì liền chạy vào đó. Vị bác sĩ già kia có vẻ nhận ra Taehyun, vừa gặp cậu ông ta liền mỉm cười:
"Nếu cậu muốn hỏi về Choi Beomgyu thì xin lỗi, tôi không được để lộ thông tin bệnh nhân."

"Tôi chỉ muốn hỏi một câu thôi....Ông vẫn còn kê thuốc cho anh ấy chứ....?"

"Việc này cũng là thông tin cần bảo mật. Sao cậu không thử hỏi trực tiếp Beomgyu nhỉ?"

"Nếu hỏi được tôi đã không tìm đến đây...."

Ông ta tay thì cầm bút kí vào tài liệu, miệng thì liên tục liến thoắt:
"Một mối quan hệ không thẳng thắn rất nguy hiểm đấy cậu biết không? Hai cậu, một người phải thẳng thắn hỏi còn một người thì thẳng thắng trả lời. Có như thế thì mới bền chặt được."

"Sao ông biết anh ấy sẽ thành thật chứ...."

"Vì Beomgyu yêu cậu chứ sao. Không ai muốn nhìn thấy người mình yêu lo lắng cả, nên cậu ấy sẽ thành thật với cậu thôi. Cậu chưa thử thì làm sao biết được."

Nhận thấy cho dù mình có đôi co thêm cũng không được ích gì nên Taehyun đã từ bỏ ngay sau đó. Chiều nay cậu có buổi tập với huấn luyện viên nhưng vì chuyện này nên Taehyun chẳng còn đầu óc đâu để mà tập nữa, cậu đành hoãn lại lịch tập và chịu trận của quản lý sau.

Taehyun tức tốc chạy về nhà để gặp Beomgyu. Chân chạy càng nhanh trong lòng cậu lại càng sợ. Taehyun sợ phải đối mặt với sự thật. Cái ngày mà Beomgyu chịu thú nhận mọi thứ cứ dính chặt trong đầu cậu, bén rễ vào từng ngõ ngách sâu nhất trong tâm trí để rồi hình thành một mầm non gọi là sự sợ hãi.

Taehyun không dám tin vào cái sự thật là mình không thể chữa lành cho Beomgyu. Cậu luôn cứng đầu cho rằng bản thân có thể giúp anh sống tốt hơn, đồng thời cũng là giúp bản thân thoát khỏi những tháng ngày khổ đau trong quá khứ. Nhưng có vẻ cậu đã lầm...

Bước vào nhà với tâm trạng nặng nề, mùi đồ ăn thơm phức xộc vào mũi nhưng chẳng hiểu sao chẳng thể nào khơi dậy được chút hứng thú nào trong cậu. Beomgyu vẫn đang chuẩn bị đồ ăn ra đĩa, anh vừa bê lại bàn vừa cười với cậu:
"Hôm nay anh lười nấu quá nên ăn ngoài một bữa nhé. Có ảnh hưởng đến chế độ ăn của tuyển thủ Kang không?"

"Em không sao."

Cậu liếc mắt thấy một ly nước lọc đang uống dở trên bàn, cạnh đó còn có một túi thuốc mà ban nãy anh vừa đem về từ phòng khám. Thảo nào Taehyun thấy anh hôm nay ăn sớm như thế, hóa ra là đã uống thuốc rồi.

Beomgyu thấy Taehyun không nói thêm gì nữa mới chợt nhớ ra ban nãy uống thuốc xong vẫn chưa dọn, thế là anh vội vội vàng vàng nhét tất cả vào tủ bếp để giấu diếm.

"Em thấy rồi nên anh không cần giấu đâu."

Con gấu nhỏ giật bắn mình quay sang, anh cười cứng đờ:
"Không như em nghĩ đâu..."

"Anh đâu cần hoảng vậy, em không mắng anh đâu mà.", vừa nói cậu vừa ngồi vào bàn ăn.

Dù Taehyun đã cố cười để Beomgyu an tâm nhưng anh biết trong lòng cậu đang rất khó chịu. Không ai lại thoải mái khi bị người yêu giấu đi chuyện quan trọng cả. Việc Beomgyu còn dùng thuốc là đòn tâm lý nặng nề nhất đối với Taehyun lúc này, bên cạnh cảm giác tội lỗi còn là những lần tự trách bản thân, và cũng là những lần cậu nhận ra rằng bản thân mình không tài giỏi đến thế.

Beomgyu chợt nhớ đến lời bác sĩ đã nói. Ban nãy ông bảo anh hãy thành thật đi vì điều đó tốt cho cả hai. Taehyun sẽ thôi lo lắng, và anh cũng sẽ có thêm một người cùng đồng hành.

Anh kéo ghế ngồi vào cạnh cậu. Bình thường anh sẽ ngồi vào phía đối diện để có thể vừa ăn vừa ngắm Taehyun, nhưng hôm nay thì khác. Anh phải dỗ người ta rồi. Con mèo này đang giận lắm những vẫn đâu dám thể hiện ra bên ngoài, cậu cứ vờ như không có việc gì xảy ra mà gắp thức ăn cho anh.

Choi Beomgyu lộ rõ vẻ lúng túng:
"Đó không phải thuốc gì kỳ lajd dâu...Chỉ là thực phẩm chức năng thôi."

"Anh không cần giải thích đâu mà.", cậu nhẹ nhếch môi.

"Anh nói thật mà...Gần đây anh hay đến phòng khám là vì muốn xin bác sĩ lời khuyên để ngưng dùng thuốc...Em biết đó, việc uống thuốc mỗi ngày đối với anh giống như thói quen vậy, nên anh không thể nào nói dùng là dừng được..."

"Em thấy mà...."

"Ông ấy đã đổi toàn bộ thuốc trong lọ thành vitamin...bác sĩ nói cho dù cơ thể anh không cần thuốc đi chăng nữa thì theo tâm lý anh vẫn muốn uống, vậy nên ông ấy mới làm như thế..."

Đũa trên tay Taehyun hơi khựng lại, cậu cau mày nhìn sang anh với một bên má vẫn đang phồng to vì thức ăn. Người này hơi cau mày hỏi lại:
"Ý anh là...thức trước giờ anh uống toàn bộ đều là vitamin?"

"Ừm.", Beomgyu tủm tỉm, "Bây giờ cho dù anh có muốn uống thuốc an thần thì ông ấy cũng không kê cho anh nữa đâu..."

"Sao anh không nói sớm cho em..."

"Anh không muốn Taehyun lo lắng mà...Anh làm thế vì muốn trong quá trình ngưng dùng thuốc anh không phải chịu tác dụng phụ của thuốc nữa."

Nếu uống thuốc thì ngày hôm đó của Beomgyu sẽ mệt mỏi lắm, bụng lúc nào cũng sẽ đói meo nhưng lại không thèm ăn. Tâm trạng thì cứ treo lơ lửng và đầu óc luôn trong trạng thái trắng xóa. Vì đang ở cạnh Taehyun nên anh không muốn cậu nhìn thấy dáng vẻ thảm hại đó của mình. Quá khứ nặng nề ấy chỉ nên để một mình anh biết, một mình anh mệt mỏi là đủ rồi.

Choi Beomgyu anh đã chấp nhận bước ra khỏi quá khứ và đến với cậu thì anh tự biết mình có trách nhiệm với sự lựa chọn ấy. Có trách nhiệm với tình yêu mà cậu dành cho anh, có trách nhiệm với mối quan hệ này và có trách nhiệm với cả tương lai của cả hai. Anh không thể nào để một mình Taehyun gánh vác mọi thứ mà bản thân thì vẫn ích kỷ như vậy.

"Vậy...còn chuyện ăn uống của anh?"

"Anh ăn ít không phải vì bệnh mà là vì dạo này thời tiết thay đổi nên anh không thèm ăn, chỉ thế thôi. Sáng nay có em ở nhà với anh nên anh mới có tâm trạng ăn uống đấy."

Taehyun cho thêm một ít cơm vào miệng, cậu nhìn anh và cười.

"Thật không?"

"Em không tin anh thì cũng nên tin bác sĩ của anh chứ."

"Ông ấy không chịu nói cho em nghe..."

Beomgyu nhún vai, ông lúc nào cũng vậy mà. Đột nhiên anh nhớ lại lúc trước, ông có nói Kang Taehyun chắc chắn sẽ không cầm huy chương vàng đến mà chỉ đem về một tấm huy chương bạc thôi. Làm sao ông ấy biết nhỉ?

Ông ấy luôn biết mọi thứ mà...Biết rằng cho dù ông có cố thế nào cũng không thể xóa nhòa hình ảnh của Kang Taehyun trong tim anh. Biết rằng người mà anh yêu cũng đang chờ đợi anh bước ra khỏi cái lồng mà anh đã dựng lên cho chính bản thân mình. Ông biết cả việc sẽ có ngày họ lại về bên nhau.

Ông không giúp Beomgyu thoát ra khỏi cái lồng ấy. Ông chỉ cho anh thấy được thế giới bên ngoài cái lồng ấy đẹp ra sao, rằng nếu anh chịu mở lòng lần nữa thì chờ đợi anh sẽ là một tình yêu lớn lao thế nào. Để anh tự mình bước ra, và tự mình đi đến bên cậu.

Choi Beomgyu đã chọn con đường này này, chọn một tương lai mà lần nữa xuất hiện người đó. Anh muốn vun vén những thứ tốt đẹp nhất cho cậu, cho anh, cho tình yêu của hai đứa. Và điều đầu tiên trong cuộc hành trình này đó là thay đổi bản thân mình để có thể bên cậu dài lâu thêm nữa....

________

Ý là còn chap H, nhưng tui phân vân không biết nên đăng không....

Tại bây giờ nhìn lại sao tui thấy fic nào cũng mình cũng tà răm hết trơn =,))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com