context
nhà kang đã chuyển đến phường cheonggu khi bé taehyun mới bốn tuổi. khu nhà mới nằm ở một nơi không mấy nhộn nhịp trong thành phố lớn seoul, giao thông cũng chẳng tấp nập là bao.
bé taehyun ngồi ngây người trên xe, lặng lẽ nhìn khắp phố phường. dường như có chút phấn khích, em nhoài người hỏi mẹ:
- mẹ ơi, taehyun có được ở phòng riêng không ạ?
mẹ thằng bé phì cười, nhẹ nhàng quay xuống xoa đầu nó:
- chà, em bé taehyun đã dũng cảm hơn rồi nhỉ? mẹ và bố sẽ trang trí cho taehyun một căn phòng thật đẹp, em có chịu không?
- dạ có dạ có, cảm ơn bố mẹ ạ - thằng nhóc cười tít mắt, nhe cả mấy chiếc răng sữa đã sún hết gần nửa ra rồi lại ngồi chăm chú nhìn xe cộ.
chiếc xe dừng trước một căn nhà khang trang trong con hẻm nhỏ đầy cây xanh và bóng mát. bố mẹ kang đang tất bật dọn đồ thì bỗng dưng từ đâu xuất hiện một cái đầu nâu nâu lấp ló trên gương chiếu hậu làm bố kang giật mình.
thằng nhóc nhảy bổ ra, nghiêng đầu cười tươi cúi chào:
- oaaa, cháu chào cô, cháu chào chú, tớ chào cậu - nó vẫy vẫy cái tay với thằng chạc tuổi kia rồi lại chạy đi mất, bỏ lại kang taehyun ngẩn ngơ nhìn theo mà lòng đầy thắc mắc.
hai đứa cuối cùng cũng gặp lại nhau khi nhà taehyun làm bánh xèo để đãi cả xóm. bọn trẻ hội tụ lại một góc, túm tụm nói chuyện với nhau. taehyun đứng lên chỉ vào anh beomgyu, nó hỏi:
- cậu học lớp chồi hả? tớ là taehyun, tớ bốn tuổi rồi
beomgyu cười khẩy, bắt chước cái điệu nhếch mép ngứa đòn của ba nó :
- nô nô, anh lên lớp lá rồi, năm nay anh năm tuổi lận, em nhỏ hơn, phải nghe lời anh biết chưa?
nói rồi, thằng nhóc chỉ về phía đứa bé đang cặm cụi chơi ipad:
- kia là kai, huening kai, bằng tuổi nhóc đó, nhưng mà nó toàn coi điện tử thôi. còn hai anh này thì lên tiểu học rồi, bận lắm, chả có thời gian chơi với chúng mình đâu, thế nên em chơi với anh nha? nha nha
nó lay tay taehyun, dùng ánh mắt cún con năn nỉ thằng nhóc. ừ thì taehyun gật đầu thôi, ai bảo đáng yêu quá làm gì cơ ấy.
thế là chuỗi ngày phá làng phá xóm của bọn giặc phường cheonggu-dong lại tiếp tục với thêm một thành viên mới, là nỗi ám ảnh mỗi buổi trưa của dân cư khắp chốn. năm thằng nhóc cứ kè kè bên nhau, đi làm hết "nhiệm vụ" này đến "nhiệm vụ" kia. đóng chán chê mấy vai siêu anh hùng, bọn nhỏ lại lăn lông lốc ở trên những bãi cỏ, rượt nhau trên đường tàu trống huơ vào mấy buổi chiều tan học. tuổi thơ chúng nó cứ tiếp diễn mãi như thế đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com