họ
Bốn năm, không dài cũng không ngắn nhưng đủ để khiến người ta chết chìm trong nỗi vô tâm và lặng thinh, chờ đợi một thân ảnh điên cuồng lao đầu vào dòng đời khắt nghiệt mong tìm thấy lối thoát. Sau cái bốn năm tưởng chừng là cả cuộc đời ấy. Khuê rời đi, không khóc lóc, không bi luỵ bởi em biết, em biết dù có khóc đến cạn nước mắt, anh cũng đã quá kiệt quệ để níu giữ.
Đã một tuần rồi Hiện không về, bởi anh bận đuổi theo cái đam mê của anh, níu lấy hi vọng hão huyền rằng chỉ cần chăm chỉ một chút, mọi thứ sẽ đi vào đúng quỹ đạo mà anh dựng nên về một tình yêu hạnh phúc, căn hộ khang trang, một chiếc xe hơi riêng. Vì anh sợ cái nghèo, anh hận cuộc đời nghèo hèn mà anh đang phải sống từ khi anh lọt lòng. Còn Khuê, Khuê sợ mất anh, sợ mình không giữ được anh trong cái xã hội xô bồ này. Nhưng phải làm sao bây giờ? nỗi sợ của Khuê lại thành sự thật. Thái Hiện vẫn còn đó, nhưng "anh" của Khuê đi đâu mất rồi. Ném vài ba chiếc áo hoa cũ mèm vào cái túi trông còn thảm hơn rồi vắt ngược lên đôi vai gầy gò, Khuê bước đi. Rời khỏi khu tập thể tồi tàn, rời khỏi Thái Hiện, bỏ lại cả tuổi xuân, tâm hồn của Phạm Khuê tuổi mười chín lại cho anh.
───⋆˚✿˖°──୨ৎ──⋆˚✿˖°───
Gặp nhau trên chuyến tàu cuối đông, anh hai mươi – em mười chín chen chúc như cá mòi trong khoang tàu rẻ tiền. Phạm Khuê xinh lắm, em xinh hơn mấy cô minh tinh Hiện hay thấy trên những quyển tạp chí mà mấy thằng bạn anh hay chuyền tay nhau ngắm nghía gấp hàng trăm lần. Hiện cảm thấy như tim mình sắp không xong rồi, cảm tưởng như mình sắp ngất tới nơi bởi vẻ đẹp yêu kiều, chói loá của em. "đồ ngốc này, anh mà có ngất thì là do khoang tàu "cá mòi" đó thôi, nghe anh kể như em là tiên tử không bằng." Nói vậy đó, nhưng miệng em cứ tủm tỉm hoài không thôi. Hai người trong căn trọ nhỏ chỉ vỏn vẹn một cái bàn gấp đã hoen gỉ, một cái giường đơn đầy mùi ẩm mốc ọt ẹt theo từng chuyển động dù là nhỏ nhất, nhưng chính trong căn trọ tồn tàn ấy lại chứa đựng hơi ấm, một sự đồng cảm, đùm bọc mà đến tận những năm sau này Hiện vẫn không thể nào mà tìm lại được. Có lẽ là từ cái vỗ về của Khuê khi anh nghe tin ông ngã bệnh nhưng lại chẳng còn một đồng nào để quay về. Hay là từ những bữa cơm khô rang chỉ còn mỗi nước súp và vài miếng thịt bé tẹo từ hàng cơm mà Khuê làm thêm. Rồi anh nhận ra, nơi để anh có thể cảm nhận được hơi ấm đó một lần nữa đã không thể nào quay trở về bên anh. Ánh Sao xinh đẹp, nắng ấm của anh không trở về nữa rồi.
───⋆˚✿˖°──୨ৎ──⋆˚✿˖°───
Trên chiếc máy bay, anh ba bốn – em ba ba. Vẫn là Hiện và Khuê, vẫn chất chứa một cảm xúc không thể gọi tên trong lòng, nhưng lại có rất nhiều điều đã đổi thay trong một thập kỉ ấy. Không còn sự chen chúc, chật chội của những khoang tàu cũ kỹ hạng phổ thông, đổi lại là sự thoải mái, không cần phải lo nghĩ về miếng ăn, trầy da tróc vẩy để kiếm từng đồng lẻ, cắc bạc – ít nhất đó là những thay đổi trong cái xã hội mà Thái Hiện đang sống, không còn Thái Hiện tuổi hai mốt, phải xách tấm bằng cấp ba xin việc ở nơi công trường nặng nhọc vì không thể học hết những năm đại học. Không còn Thái Hiện tuổi hai lăm, chọn cách làm việc liên tục không ngừng nghỉ, mong rằng có thể quên đi nụ cười xinh đẹp của em khi làm nũng. Thái Hiện năm hai chín, cuối cùng đã ra mắt thành công đứa con tinh thần của riêng anh, nhận hàng trăm lời khen, hàng chục chiếc cúp, huy chương. Họ hỏi anh có vui không? Anh vui chứ. Anh đã chứng minh được rằng mình có thể tiếp tục bước đi vững vàng mà không cần có ai bên cạnh. Nhưng mỗi khi đọc báo, xem truyền hình có xuất hiện những cột mốc mà anh đã đạt được, anh luôn tự hỏi mình rằng Ánh Sao của anh có còn đang dõi theo không? Em của anh có thấy được cố gắng tiếng gần đến sự thành công của Hiện không? Nếu thấy rồi thì chắc Khuê sẽ muốn quay về bên anh nhỉ? Sau năm năm từ khi Khuê rời đi, Hiện chỉ có thể nhắc em qua cái biệt danh "Ánh Sao". Bởi lẽ anh không đủ can đảm, Thái Hiện anh không đủ can đảm để có thể nhắc đến tên em một lần nào nữa. Anh buồn nhưng anh không thể hận, không thể ghét em được, vì em là em Khuê của anh mà. Anh sợ, anh sợ khi tên em chưa kịp thoát ra thành tiếng, anh sẽ bật khóc trước mất. Nhưng Thái Hiện tuổi ba bốn, anh đã có đủ can đảm để làm điều đó. "Khuê! Phạm Khuê. em là Thôi Phạm Khuê đúng không?" giọng anh như vỡ vụn, ai mà ngờ được chứ, anh gặp lại em, em Khuê, người đã từng là của anh. Người ấy quay lại nhìn anh, em vẫn vậy, vẫn xinh đẹp, vẫn đôi mắt, đôi môi của một Phạm Khuê anh yêu. Em thoáng chút bất ngờ, rồi lại mỉm cười "Anh Hiện, lâu rồi mới gặp, anh sống tốt không? À em lại hỏi những câu hỏi ngớ ngẩn rồi, thứ lỗi cho em nhé."
───⋆˚✿˖°──୨ৎ──⋆˚✿˖°───
Phạm Khuê năm hai mươi tuổi đã từng hỏi Thái Hiện rất nhiều câu hỏi ngớ ngẩn mỗi ngày. "Nếu ăn chuối nhiều có bị nhiễm phóng xạ không anh?", "tại sao không có ai ăn thịt gấu vậy anh Hiện?". Đặc biệt có một câu hỏi lặp lại gần như là mỗi ngày của Khuê "nếu em bỏ chạy khỏi anh thì anh có níu em không?" "Chắc chắn rồi, Phạm Khuê là lý do anh luôn tiếp tục cố gắng đấy! Anh yêu em lắm Khuê của anh." Hiện đã từng như vậy đấy, đây là Thái Hiện, "anh" của Khuê. Những năm sau đó, do bộn bề với công việc, Khuê cũng dừng cái "chuyên mục" này lại. Nhưng trước một tuần khi em bỏ đi, Khuê lại hỏi Hiện. "Hiện à, níu em không?" câu hỏi không đầu không đuôi, Thái Hiện không trả lời. Căn phòng lặng im, chỉ có tiếng gõ máy lạnh lẽo vang lên đều đều cùng một trái tim nhỏ bé đã lạnh đi từ lâu.
───⋆˚✿˖°──୨ৎ──⋆˚✿˖°───
Khuê lặng im nhìn dòng xe xanh đỏ tấp nập qua tấm kính của một nhà hàng sang trọng trong lòng thành phố. Em mặc áo thun quần vải đơn giản, khoác ngoài bằng một chiếc áo len hồng nhạt, duyên dáng, tinh khiết như tuyết đầu mùa. Còn Hiện, anh mặc bộ com-lê đặt may vừa vặn sang trọng, áo sơ mi ủi thẳng, đồng hồ đắt tiền, anh nổi tiếng, mọi ánh nhìn đều hướng về anh, chỉ có em, chỉ có Khuê là không chịu giương đôi mắt xinh đẹp ấy mà nhìn lấy anh. Anh đã thành đạt, đã có tất cả rồi mà nhưng sao Khuê vẫn dửng dưng như vậy? Em là tuyết đầu mùa, anh là trời đông lạnh lẽo. Em mỏng manh, trắng sáng bước vào cuộc đời đang rực cháy đam mê của anh, làm nó trở nên dịu êm, thoáng đãng hơn rất nhiều. Sau đó, em rời đi, rời bỏ anh, để lại lớp tuyết trắng dày cộm - những mảnh kí ức đã mất đi hơi ấm, chỉ còn lại sự lạnh lẽo thấu tâm can lại cho anh. Em rời đi mang theo hơi ấm, để lại nơi anh luẩn quẩn mãi với tình yêu đã lạnh của em. Trách ai được bây giờ, chỉ có thể trách anh vì đã mãi đắm chìm trong cái ấm áp của Khuê mà quên không ủ ấm cho em, lại khiến cho em lạnh mất rồi.
───⋆˚✿˖°──୨ৎ──⋆˚✿˖°───
"Hiện ơi em lạnh quá, ôm em." Hình ảnh Khuê tuổi hai mốt mặc chiếc áo phao xanh nhạt không ngừng líu lo trên con đường về nhà, kế bên là Hiện cười cưng chiều đang khệ nệ hai tay xách hai túi nhựa to đùng chất đầy rau, thịt giảm giá của siêu thị sau chín giờ. "em phải ôm anh chứ, nhìn chồng em đang phải cực khổ xách đồ cho em này." "chồng chồng cái gì chứ, anh vớ vẩn quá đi." Khuê bĩu môi nhưng cuối cùng vẫn đi lại mà ôm anh. Hai con người, một cuộc sống, một nhịp đập trái tim trên đường phố trời đông lạnh vắng hoe. Ai lại ra đường buổi tối trong cái thời tiết lạnh đến cắt da cắt thịt này chứ. Chỉ có Thái Hiện là tình nguyện đi cùng em vì sợ em lạnh một mình rồi lại tủi thân. Nếu Khuê để lại cho Thái Hiện tình yêu, thanh xuân của em, thì có lẽ đối với Hiện, anh cho em cả cuộc đời. Anh vẫn luôn mong đợi cái hình bóng bé nhỏ ấy quay lại với anh, ở bên anh như đã từng. Nhưng anh biết mà, phải làm sao đây khi anh không còn là người mà Khuê có thể thoải mái hỏi những câu hỏi vu vơ, anh không còn là người mà Khuê sẽ ôm vào lòng mà an ủi mỗi khi anh khóc nữa. Vì vậy, anh chọn cách không khóc, sao lại khóc nếu không còn Khuê ở đây để cùng anh chia sẻ thứ cảm xúc đang đè nặng trong anh nữa chứ, anh cất hết mọi nhớ nhung, nén hết những lời yêu vào sâu trong tim, cũng không còn muốn níu em nữa. Vì anh biết, anh muộn mất rồi.
───⋆˚✿˖°──୨ৎ──⋆˚✿˖°───
"Bữa ăn ngon thật đấy, em nợ anh nhiều thứ quá làm sao mà trả hết đây, haha." Khuê lại cười với anh rồi, anh sắp quên đi cách mà anh đã tồn tại mà không có Khuê, làm sao để có thể lại bước tiếp vững vàng như anh đã luôn làm trong suốt một thập kỉ không có Ánh Sao của anh đây. "Anh đi dạo với em một chút được chứ? Em có nhiều chuyện muốn kể anh lắm đấy!" Khuê ngỏ lời. Em vẫn không thể tin mình đã gặp lại anh, người em yêu bằng cả trái tim của mình chưa từng ngừng nghỉ. Nếu hỏi rằng em có nhớ anh không? Em nhớ chứ, em nhớ anh mỗi ngày. Nhưng nếu hỏi em có nuối tiếc không, câu trải lời là không. Em chỉ tiếc vì mình không rời đi sớm hơn, trước khi mọi thứ không thể cứu vãn được nữa. Đoạn tình của họ rất đẹp, nhưng Khuê của hiện tại không còn muốn nhắc lại hay níu giữ nó nữa. Không phải là đoạn tình của anh và em, mà là đoạn tình của họ. Thái Hiện và Phạm Khuê tuổi đôi mươi ấy đã mãi kẹt lại ở trong căn trọ nhỏ xíu của khu tập thể tồi tàn rồi.
Khuê vẫn vậy, em nói nhiều lắm, em nói về cuộc sống về việc em đang là bếp trưởng của một nhà hàng lớn ở Mỹ, về việc em đang định cư ở xứ sở cờ hoa với người em thương. Tim Hiện đập lệch nhịp mỗi khi nghe em kể về cuộc sống hiện tại của em. "em sống tốt nhỉ, khi nào cưới thì mời anh nhé." Anh mỉm cười thật lòng, anh thấy vui cho Khuê, em của anh giờ an toàn rồi, em không cần phải đau khổ mà chịu đựng một mình nữa rồi. "Khuê à, anh hỏi em nhé? Em đã từng yêu anh mà đúng không?" Khuê bật cười, "Khương Thái Hiện, em luôn yêu anh." Nụ cười em tỏa sáng như ánh đèn đường chiếu rọi đêm khuya rực rỡ, ấm áp. Em luôn như vậy, luôn là một Phạm Khuê tươi tắn, lộng lẫy trong bất cứ hoàn cảnh nào. Dù là khi em mỏi mệt nhất. "Vậy sao Khuê lại rời đi?" câu hỏi nhẹ nhàng như một cơn gió nhưng cuốn theo sau đó là một nỗi buồn không thể giấu được trong đôi mắt ướt. "Vì em yêu anh, vì em yêu Hiện nhiều lắm." Khuê cười tươi mà giọng run run "em nghĩ Hiện cũng biết cái cảm giác đó ra sao mà nhỉ? Vì Hiện cũng còn yêu em mà." Khuê, em luôn nhìn thấu được từng cảm xúc, ý nghĩ của anh. Khác với tưởng tượng, Hiện bình thản đến lạ, "Khuê đúng là hiểu mọi cảm xúc của anh nhỉ, anh từng nghĩ rằng nếu em còn yêu anh thì em đã không rời đi rồi." không để Khuê kịp phản ứng, Hiện tiếp tục "nhưng rồi anh hiểu ra rằng, rằng yêu thôi là chưa đủ. Xin lỗi Khuê của mười năm trước nhé, em chịu nhiều tổn thương rồi, anh thay mặt Hiện tuổi hai bốn anh xin lỗi Khuê nhé." Anh nhìn Khuê nhưng em đoán rằng người anh đang nhìn là Khuê của tuổi đôi mươi - người luôn thu mình vào trong góc những ngày anh không về nhà, người luôn chừa những món ăn ngon nhất lại dù biết thừa là anh sẽ không ăn, người đã âm thầm chịu nhiều "mùa đông" lạnh giá do anh vô tình gây ra mà không than thở một lời nào. Một Khuê tuổi hai bốn yêu anh đến nỗi quên đi chính bản thân của mình.
"Nếu lúc đó anh níu em lại, có lẽ em sẽ không đi. Nhưng anh không níu." Khuê đá loạn xạ đống tuyết dưới chân. "Ừ, anh đã không níu." Hiện nhắc lại, "Vì anh nghĩ, anh nghĩ rằng dù có níu em lại, anh cũng chẳng "đủ" để có thể giữ em ở bên anh." Dù là Hiện tuổi hai bốn hay Hiện tuổi ba bốn cũng vậy thôi, vẫn chẳng "đủ". Hiện tuổi hai bốn, chẳng đủ can đảm để vứt bỏ cái tự trọng chết tiệt mà cầu xin em đừng đi, chẳng đủ tự tin để tiếp tục hứa hẹn em một tương lai tươi sáng và chẳng còn đủ hơi ấm để trao cho em. Còn Hiện tuổi ba bốn, chỉ đơn giản là khi anh nhận ra những điều ấy thì đã quá trễ, chẳng đủ sớm để có thế níu em lại được nữa.
"Sau khi rời đi, em có làm một thứ này cho anh. Nhưng không ngờ lại gặp anh vào lúc này, lại chẳng chuẩn bị kịp rồi." Khuê ngước lên nhìn những ánh đèn vàng rực rỡ. "Vậy à. Thật tiếc quá, vậy hẹn em lần sau nhé! Anh mong chờ món quà của em lắm đấy." Thái Hiện lén quan sát cảm xúc của em sau câu nói đó, anh biết mình đã lỡ lời mất rồi. Khuê chỉ bật cười rồi lắc nhẹ mái đầu. Bên nhau bốn năm, đủ để Hiện biết rằng anh đã lỡ khiến em khó xử. "Không, không đâu Hiện à. Giữa em và anh, như vậy là đủ rồi. Lần sau à? Sẽ không còn lần sau nữa đâu. Em đang sống tốt lắm lắm luôn, em mong anh cũng sẽ như vậy nhé.". Ngốc, anh thật ngốc quá. Làm Khuê của phải khó xử vì sự ngốc nghếch của anh mất rồi. "Anh không thể sống tốt nếu không được bên cạnh em!" à? Thái Hiện sẽ không thể nói vậy. Anh có phải là nam chính của một bộ tiểu thuyết ngược tâm nào đó đâu chứ. Anh là Thái Hiện, Khương Thái Hiện, người đã sống tốt, sống rất tốt dù thiếu đi hình bóng của em trong suốt mười năm. Tệ thật, cái cuộc đời này không cho anh cái quyền "được" sống không tốt khi em đi. "Anh biết rồi. Khuê đừng lo, anh vẫn sẽ tiếp tục sống tốt".
"Trời lạnh quá, Khuê cho phép anh ôm em nhé." Khuê không trả lời, em dang tay chào đón Hiện. Vẫn là hai con người ôm nhau dưới bầu trời đêm lạnh ngắt. Nhưng con đường mà em và anh đang đi, con tim của Hiện và Khuê đã không còn chung một nhịp đập nữa rồi. Nhưng trong ít phút ngắn ngủi của cái ôm ấm áp ấy, "họ" dường như đã quay lại thành "chúng ta". Dù chỉ là trong tíc tắc thôi, Hiện lại làm cậu trai tuổi hai mươi, không còn bộ vest đắt tiền hay chiếc đồng hồ đáng giá cả căn nhà. Chỉ là Hiện. Khuê cũng vậy, em quay về làm Khuê của tuổi mười chín, lọt thỏm trong vòng tay của anh, trở lại thành Khuê của riêng anh. "I missed you." Khuê vùi đầu sâu hơn vào vai anh. Hiện hơi khựng lại, anh không ngờ Khuê lại biết nói những lời sến sẩm như thế, "Ừ, anh cũng nhớ Khuê lắm." Rồi anh thấy cơ thể người trong lòng đang run lên. Tưởng em khóc, Hiện định bụng cuối xuống an ủi. Ai ngờ em là đang bật cười "Không, không phải. Ý em là, em lỡ mất anh rồi. Buồn cười thật đấy. Cuối cùng chúng ta có tất cả, chỉ là không có nhau. " Khuê không cười nữa, em ngước đầu đón lấy cơn gió lạnh, tim nhói lên một chút. "Đúng là buồn cười thật nhỉ." Mắt Hiện đúng là có chứa ý cười. Mà là cười cho cái số phận trớ trêu của anh và Khuê.
Khuê và Hiện cứ ôm nhau như vậy, rất lâu, mặc kệ những cơn gió lạnh buốt. Rồi Khuê buông tay trước. Em sắp khóc rồi, Hiện không được thấy em khóc, không được thấy em cũng đã từng, dù chỉ là một chút, từng hối hận. Em muốn ấn tượng cuối của em đối với Hiện cũng Phải thật rực rỡ, tươi sáng như ấn tượng đầu tiên, khi anh thấy em trên khoang tàu năm đó. Khuê lùi lại vài bước, em không nói gì, chỉ cười híp mắt. Một cách hoàn hảo để che đi đôi mắt ngập nước đang dần cay xè. Rồi em bước đi. Anh chỉ im lặng. Im lặng ngắm nhìn bóng lưng nhỏ bé mờ dần, hai tay buông thõng hơi siết lại khi nghĩ tới việc đây sẽ là lần cuối cùng, thật sự cuối cùng anh gặp được em Khuê của anh. Sau này sẽ chỉ còn Khương Thái Hiện và Thôi Phạm Khuê, dù có vô tình gặp lại thì cũng như vậy thôi, chỉ là Thái Hiện và Phạm Khuê. Không còn em Khuê hay anh Hiện, không còn "chúng ta". Chỉ còn "họ". Hai chữ dù nghe rất lạnh lẽo nhưng đành thôi, vì nó đúng đắn, dù cho anh có cố gắng chối bỏ nói hàng trăm, hàng ngàn lần thì cũng vậy thôi. Rồi sau đó thì sao? Không còn sau đó nữa, em và anh tiếp tục cuộc sống không có nhau mười năm, hai chục rồi lại ba chục năm. Cuộc sống của họ vẫn vậy, không đau khổ hơn hay khó khăn hơn, nó vẫn tiếp diễn như đã từng. Đừng cố mong rằng sẽ có một phép màu nào đó xảy ra với họ, đây là một câu chuyện thật, về một sự việc đã diễn ra, không chỉ với Hiện và Khuê mà có thể đã diễn ra hàng chục lần trước đó và cả sau đó. Nó là một câu chuyện rất thực tế của hai con người yêu nhau nhưng lại chẳng thể bên nhau, thực tế đến đau lòng.
——end——
Helooo, chuỵn là tui nghĩ ra cái plot này sau khi xem "Us And Them" lần thứ hai (siu siu rcm cho mấy bồ nếu mấy bồ ưng cái oăn shót này) hjhj. Sau khi xem xog phim lần thứ hai thì tui đúc kết ra được là cái câu "một túp lều tranh, hai quả tim vàng" không phải là không thể, nhma rất khó thực hiện T T. Cái việc xa nhau khi mình hôg cảm thấy tốt là một việc bình thường, không thể nào tránh khỏi. Khi trưởng thành rồi thì chỉ việc trao nhận tình yêu thui là chưa đủ, khi lớn rồi thì phải lo cho nhìu chuyện hơn nè, có lúc lên voi nè, có xuống chó. Nên tui thấy việc Tiểu Hiểu (nữ chính) rời đi vì không gánh nổi nữa không phải là sai. Cuộc sống là z á, thíc vả mặc mấy người mộng mơ (như tui) lắm luôn huhu. Nên là dù gặp phải chuyện gì, thì hãy cố gắng vượt qua nhee. Dù cho có đau thì cũng phải cố mà lết về phía trước, có hỉu hôgg. Đừng có sợ rùi đi lùi nhe mấy bồ. Mưa nào mà hỏg tạnh có đúng hơmm (•̀ᴗ•́ )و. (Tui thíc yap lắm luôn, nên có nói nhìu, chia sẻ nhìu quá thì thông cảm cho tui nhe=((( hic).
Boni.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com