Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

eyes.

"Anh sẽ ở đây, với em."

"Nhưng tôi có thể làm gì cho cậu chứ?"

"Làm mọi thứ."

Beomgyu đáp.

"Làm đôi mắt cho em. Làm đôi tay cho em. Làm người bạn đồng hành của em. Và làm... người mẫu của em nữa."

Taehyun quay sang nhìn cậu, trong bóng tối anh vẫn thấy được đôi mắt Beomgyu đang nhìn mình, lấp lánh một cách lạ thường.

"Em muốn... tạc lại bức tượng đó."

Beomgyu nói tiếp, giọng đầy quyết tâm.

"Nhưng lần này, nó sẽ khác. Nó sẽ không chỉ là tác phẩm của riêng em. Nó sẽ là của chúng ta."

Và thế là, công cuộc xây dựng lại bắt đầu. Không chỉ là xây lại một xưởng vẽ mà là xây dựng lại cả một cuộc đời.

Taehyun dù cơ thể vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, đã lao vào công việc. Những vết sẹo trên lưng và tay anh căng ra mỗi khi anh khuân vác những tấm gỗ hay trộn xi măng. Anh không hề kêu ca một lời. Dường như việc đổ mồ hôi, dùng sức lao động để tạo dựng lại những gì đã mất là một phần trong quá trình chuộc tội của anh.

Beomgyu với đôi mắt không nhìn thấy lại trở thành người chỉ huy. Cậu có một hình dung rõ ràng về xưởng vẽ mới trong đầu. Cậu sẽ đi vòng quanh khu đất, dùng cây gậy dò dẫm, dùng tay cảm nhận từng viên gạch rồi ra chỉ dẫn cho Taehyun.

"Chỗ này em muốn một cửa sổ thật lớn, hướng ra biển. Để lúc nào chúng ta cũng có thể nghe thấy tiếng sóng và để anh có thể kể cho em nghe về màu sắc của hoàng hôn."

"Ở góc kia chúng ta sẽ đặt một cái lò nung mới. Lớn hơn cái cũ. Để sau này em có thể làm cả đồ gốm."

Họ làm việc như một thể thống nhất hoàn hảo. Taehyun là đôi tay và sức mạnh. Beomgyu là bộ não và linh hồn. Những người hàng xóm thỉnh thoảng đi qua, nhìn thấy cảnh tượng một chàng trai mù chỉ đạo một chàng trai đầy sẹo xây nhà, họ đều lắc đầu mỉm cười. Tình yêu có những hình hài thật kỳ lạ.

Cuộc sống thường ngày của họ cũng dần đi vào quỹ đạo. Những buổi sáng Taehyun sẽ dậy sớm, đi chợ mua đồ ăn tươi. Anh học cách nấu những món mà Beomgyu thích, dù ban đầu anh vụng về đến mức làm cháy cả chảo. Beomgyu sẽ ngồi bên cạnh, bịt mũi vì mùi khét nhưng miệng thì không ngừng cười.

"Họa sĩ mù và đầu bếp bỏng. Chúng ta đúng là một cặp trời sinh."

Taehyun sẽ gãi đầu ngượng ngùng rồi cả hai lại cùng nhau dọn dẹp.

Những buổi chiều sau khi làm việc mệt mỏi, họ sẽ cùng nhau đi dạo trên bãi biển. Taehyun sẽ nắm chặt tay Beomgyu, dẫn cậu đi trên nền cát ẩm. Anh sẽ miêu tả cho cậu nghe mọi thứ.

"Mặt trời đang lặn đó, Beomgyu. Nó giống như một quả cam lửa khổng lồ đang từ từ chìm xuống mặt biển. Bầu trời có màu hồng, màu tím và cả màu vàng nữa. Những đám mây thì giống như những cục kẹo bông được nhuộm màu vậy."

Beomgyu sẽ mỉm cười, ngẩng mặt về phía có hơi ấm của mặt trời.

"Màu hồng có vị ngọt như dâu tây phải không anh?"

"Đúng vậy."

Taehyun cười.

"Và màu tím thì có vị như quả nho."

Anh sẽ nhặt những vỏ sò có hình dáng đẹp, đặt vào lòng bàn tay Beomgyu.

"Cậu thử cảm nhận xem. Vỏ sò này có những đường vân xoắn ốc, giống như một thiên hà thu nhỏ vậy."

Đôi tay của Beomgyu sẽ lướt trên vỏ sò, cảm nhận từng chi tiết. Cậu đang học cách nhìn thế giới qua đôi tay của Taehyun, cũng như Taehyun đang học cách nhìn thế giới qua tâm hồn của cậu.

Cuối cùng, xưởng vẽ mới cũng hoàn thành. Nó không lớn như xưởng cũ nhưng lại ngập tràn ánh sáng và hơi thở của biển cả. Ngày họ chuyển khối đất sét đầu tiên vào xưởng, cả hai đều cảm thấy một sự xúc động mãnh liệt.

"Sẵn sàng chưa?"

Beomgyu hỏi, tay cậu đã lấm lem đất sét.

Taehyun mỉm cười, cởi áo ngoài ra để lộ những vết sẹo đã mờ đi nhưng vẫn còn đó. Anh ngồi lên chiếc bục gỗ quen thuộc.

"Tôi sẵn sàng rồi, họa sĩ của tôi."

Beomgyu tiến lại gần anh. Nhưng lần này, cậu không bắt đầu ngay. Cậu đặt hai tay lên vai anh, lướt nhẹ xuống lồng ngực. Cái chạm của cậu bây giờ không còn chút ngượng ngùng hay dò xét như những ngày đầu nữa. Nó chứa đầy sự thân thuộc, yêu thương và chấp nhận.

Cậu chạm vào từng vết sẹo của anh, không phải để tái hiện chúng mà là để ghi nhớ chúng. Ghi nhớ sự hy sinh và nỗi đau mà anh đã trải qua.

"Lần này, em sẽ không tạc một vị thần bi thương nữa."

Beomgyu nói.

"Em sẽ tạc một con người. Một con người có quá khứ, có nỗi đau, có những vết sẹo nhưng vẫn đang nỗ lực sống và yêu thương."

Taehyun không nói gì, chỉ lặng lẽ đưa tay lên, nắm lấy bàn tay đang chạm vào vết sẹo trên ngực mình của Beomgyu.

Quá trình sáng tạo lại bắt đầu. Nhưng nó không còn là của riêng Beomgyu nữa. Trong lúc cậu nặn tượng Taehyun, cậu cũng dạy cho anh cách cảm nhận đất sét.

"Anh thử xem."

Cậu đặt một cục đất sét nhỏ vào tay Taehyun.

"Nhắm mắt lại và cảm nhận nó. Cảm nhận sự mềm mại, độ ẩm của nó. Hãy để đôi tay dẫn lối cho trí tưởng tượng."

Bàn tay của Taehyun vốn quen với việc cầm lái, cầm dụng cụ nặng giờ đây lại lóng ngóng với cục đất sét mềm. Nhưng dưới sự chỉ dẫn của Beomgyu, anh bắt đầu học. Beomgyu sẽ cầm lấy tay anh, hướng dẫn anh cách miết, cách nặn. Hơi thở của họ hòa quyện vào nhau, tay trong tay.

"Bây giờ, anh hãy thử tạc một thứ gì đó."

Beomgyu khuyến khích.

"Bất cứ thứ gì hiện lên trong đầu anh."

Taehyun nhắm mắt lại. Hình ảnh duy nhất trong đầu anh là Beomgyu. Anh bắt đầu nặn. Tác phẩm của anh thô kệch, không có tỷ lệ, không có kỹ thuật. Nhưng nó lại có một sức sống lạ kỳ. Nó là hình ảnh Beomgyu trong tâm trí anh, một Beomgyu đang mỉm cười, gương mặt ngẩng lên để đón ánh nắng.

Thế là tác phẩm đầu tiên trong xưởng vẽ mới không phải là một bức chân dung mà là hai. Bức tượng Taehyun do Beomgyu tạc và bức tượng Beomgyu do Taehyun tạc. Chúng được đặt cạnh nhau.

Bức tượng của Beomgyu về Taehyun vô cùng tinh xảo và sống động. Nó không che giấu những vết sẹo mà ngược lại, nó biến chúng thành một phần của vẻ đẹp, một phần của câu chuyện. Ánh mắt của bức tượng không còn nhắm nghiền trong đau khổ mà hé mở, hướng về phía trước, mang một nét bình yên và hy vọng.

Bên cạnh đó, bức tượng của Taehyun về Beomgyu lại mộc mạc và chân thành. Dù các đường nét không hoàn hảo, người xem vẫn có thể cảm nhận được tình yêu và sự trân trọng mà người tạc dành cho nhân vật của mình. Nụ cười trên bức tượng rạng rỡ như ánh mặt trời.

Vào một buổi tối khi mọi công việc đã xong xuôi, họ đứng bên cạnh hai tác phẩm của mình. Ánh trăng bạc từ ô cửa sổ lớn chiếu vào, phủ một lớp sáng mờ ảo lên hai bức tượng và cả hai con người.

Không ai nói lời nào. Sự im lặng bao trùm nhưng nó không trống rỗng. Nó là sự tĩnh lặng của hai tâm hồn đã tìm thấy bến đỗ bình yên.

Beomgyu từ từ giơ tay lên, không phải hướng về bức tượng mà là hướng về con người bằng xương bằng thịt bên cạnh mình. Ngón tay cậu nhẹ nhàng lướt trên khuôn mặt Taehyun, dừng lại ở vết sẹo mờ nơi thái dương. Cậu rướn người, đặt lên đó một nụ hôn dịu dàng, một nụ hôn của sự tha thứ hoàn toàn.

"Em yêu anh, Kang Taehyun."

Cậu thì thầm.

"Yêu cả quá khứ và những vết sẹo của anh."

Taehyun run rẩy. Anh cúi xuống, tìm lấy đôi môi của Beomgyu và đặt lên đó một nụ hôn sâu lắng. Nụ hôn không còn mang vị mặn của nước mắt hay nỗi dằn vặt. Nó mang vị ngọt của sự khởi đầu mới, vị mặn mòi của biển cả và hơi ấm của một tình yêu đã đi qua bão giông để tìm thấy cầu vồng.

Khi dứt ra, Taehyun không nói lời yêu. Thay vào đó, anh nắm lấy đôi bàn tay của Beomgyu. Đôi tay đã mất đi ánh sáng, đôi tay đã từng chạm vào anh trong nỗi hận thù, đôi tay đã tạo ra vẻ đẹp từ bóng tối và đôi tay đã cứu rỗi linh hồn anh. Anh trân trọng đưa chúng lên môi, hôn lên từng ngón tay lấm lem đất sét.

"Từ giờ trở đi."

Anh nói, giọng trầm ấm và kiên định.

"Hãy để anh làm đôi mắt cho em. Mãi mãi."

Beomgyu mỉm cười, một nụ cười rạng rỡ hơn bất kỳ bức tượng nào cậu từng tạc. Cậu siết chặt tay Taehyun.

Trong xưởng vẽ nhỏ ven biển, dưới ánh trăng có hai con người và hai bức tượng. Họ không xóa bỏ được quá khứ nhưng họ đã học cách cùng nhau xây dựng một tương lai từ chính những mảnh vỡ của quá khứ đó. Một người là bóng tối, một người là tội lỗi. Nhưng khi ở bên nhau, họ lại trở thành ánh sáng và sự cứu rỗi của đối phương. Và đó là sự khởi đầu cho tất cả.

Thời gian ở Pohang cứ thế trôi đi, êm đềm như những con sóng vỗ về bờ cát. Xưởng vẽ mới được dựng nên từ tình yêu và mồ hôi đã trở thành tổ ấm thực sự của họ. Mùi đất sét, mùi gỗ thông mới và mùi cà phê rang của Taehyun mỗi sáng hòa quyện vào nhau, tạo nên một hương thơm của sự sống, của sự khởi đầu.

Beomgyu đã quen với việc nhìn thế giới qua đôi mắt và lời kể của Taehyun. Cậu biết rằng bầu trời hôm nay có màu xanh trong như ngọc bích và những đám mây trắng xốp như bông. Cậu biết bông hoa giấy trước hiên nhà đã nở một màu hồng phớt dịu dàng. Cậu biết trong đôi mắt của Taehyun khi nhìn cậu, luôn ẩn chứa một tình yêu sâu đậm và một sự dịu dàng không bờ bến.

Thế giới của cậu không còn là một màn đêm vĩnh cửu, nó lấp lánh và rực rỡ qua lăng kính của tình yêu.

Họ đã tìm thấy nhịp điệu của riêng mình. Taehyun trở thành người quản lý, người chăm sóc, người bạn đồng hành và là người mẫu bất đắc dĩ nhưng vô cùng kiên nhẫn của Beomgyu. Anh lo liệu mọi việc, từ bữa ăn hàng ngày cho đến việc liên hệ với phòng tranh để Beomgyu có thể toàn tâm toàn ý chìm đắm trong thế giới nghệ thuật của mình.

Bức tượng đôi của họ. Sự khởi đầu đã được trưng bày ở phòng tranh trong thị trấn và gây được một tiếng vang nho nhỏ. Người ta không chỉ nhìn thấy kỹ thuật điêu luyện, họ còn cảm nhận được một câu chuyện sâu sắc về sự cứu rỗi và tái sinh được kể bằng đất sét.

Một buổi chiều mùa xuân khi những tia nắng ấm áp nhảy múa trên sàn gỗ, tiếng chuông điện thoại reo vang, phá vỡ sự tĩnh lặng trong xưởng. Taehyun đang ở ngoài vườn tưới mấy luống rau nhỏ, còn Beomgyu đang hoàn thiện một tác phẩm gốm trên bàn xoay. Cậu lần theo tiếng chuông, nhấc máy.

"Xin chào, đây là xưởng gốm Choi Beomgyu."

"Xin chào, có phải anh Choi Beomgyu không ạ? Tôi gọi từ Bệnh viện Trung ương Seoul."

Trái tim Beomgyu khẽ hẫng một nhịp. Bệnh viện? Tại sao lại là bệnh viện?

"Vâng, là tôi."

"Thưa anh, chúng tôi gọi điện để thông báo một tin. Hồ sơ hiến tặng giác mạc của anh đã ở trong danh sách chờ rất lâu rồi. Và vừa mới đây chúng tôi đã tìm được người hiến tặng phù hợp. Một người hiến tặng vô danh đã qua đời do tai nạn và giác mạc của họ hoàn toàn tương thích với anh. Nếu anh đồng ý, ca phẫu thuật có thể được tiến hành vào tuần tới."

Chiếc gạt tàn gốm mà Beomgyu đang cầm trên tay tuột ra, rơi xuống sàn vỡ tan. Âm thanh sắc lạnh của mảnh gốm vỡ nát dường như cũng là âm thanh của thế giới quen thuộc trong cậu đang rạn nứt.

Ánh sáng.

Cậu có thể có lại ánh sáng.

Một cảm xúc mà cậu không thể gọi tên trào dâng trong lồng ngực. Đó không phải là niềm vui thuần khiết. Nó phức tạp hơn thế. Nó là sự bàng hoàng là một tia hy vọng le lói sau bao năm tuyệt vọng và xen lẫn trong đó là một nỗi sợ hãi mơ hồ.

Cậu đã quen với bóng tối. Cậu đã học cách sống trong đó, học cách yêu trong đó. Bóng tối là nơi cậu tìm thấy Taehyun, là nơi tình yêu của họ nảy mầm và lớn lên không bị phán xét bởi ánh nhìn. Nếu có ánh sáng, mọi thứ sẽ thay đổi ra sao?

"Anh... anh Beomgyu? Anh còn ở đó không ạ?"

Giọng nói ở đầu dây bên kia kéo cậu về thực tại.

"À... vâng... tôi... tôi đây."

Cậu lắp bắp.

"Tôi... tôi cần thời gian để suy nghĩ."

Cậu cúp máy, người vẫn còn sững sờ. Đúng lúc đó Taehyun bước vào, tay còn cầm chiếc bình tưới nước. Anh nhìn thấy những mảnh gốm vỡ trên sàn và vẻ mặt thất thần của Beomgyu.

"Có chuyện gì vậy Beomgyu? Em làm rơi đồ à?"

Anh vội vã đặt bình tưới xuống, định đến dọn dẹp.

"Taehyun..."

Beomgyu gọi, giọng run rẩy.

"Bệnh viện... họ vừa gọi."

Taehyun khựng lại, cả người cứng đờ. Anh không cần hỏi thêm cũng biết đó là chuyện gì. Tin tức mà anh vừa khao khát vừa sợ hãi suốt bao năm qua cuối cùng cũng đã đến.

"Họ nói sao?"

Anh hỏi, cố gắng giữ cho giọng mình bình tĩnh nhưng Beomgyu có thể nghe thấy sự căng thẳng trong đó.

"Họ nói... đã có người hiến mắt cho em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com