Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

forgiveness.

"Đi đi! Cậu đi đi!"

Anh thều thào, ánh mắt đầy sợ hãi và xấu hổ.

"Đừng... đừng nhìn tôi. Cậu đi đi!"

"Tôi không đi đâu cả."

Beomgyu nói, giọng kiên quyết lạ thường. Cậu nắm lấy bàn tay không bị băng bó của Taehyun. Bàn tay ấy lạnh ngắt và đang run rẩy.

"Cậu biết rồi sao?"

Taehyun hỏi, giọng vỡ vụn.

"Cậu biết tất cả rồi phải không?"

"Phải."

Beomgyu đáp nhẹ nhàng.

"Tôi biết rồi."

Taehyun nhắm nghiền mắt lại, một giọt nước mắt lăn ra từ khóe mắt, trong suốt và đau đớn. Anh cố rút tay lại nhưng Beomgyu đã giữ chặt.

"Tôi xin lỗi... Beomgyu à, tôi xin lỗi..."

Anh lặp đi lặp lại như một câu thần chú vô nghĩa.

"Tôi không cố ý... Tôi... tôi đáng bị trừng phạt... Tôi không bao giờ dám cầu xin cậu tha thứ... Tôi chỉ muốn... chỉ muốn ở gần cậu một chút..."

"Tôi biết."

Beomgyu ngắt lời anh, giọng cậu mềm đi. Cậu đưa bàn tay đang nắm tay anh lên, áp vào má mình.

"Tôi đã biết hết rồi."

Beomgyu cảm nhận được sự run rẩy của Taehyun. Cậu biết anh đang chìm trong vực thẳm của tội lỗi và dằn vặt.

"Năm năm qua, anh sống như thế nào?"

Beomgyu hỏi, không phải một câu chất vấn mà là một câu hỏi đầy quan tâm.

Taehyun im lặng. Nhưng sự im lặng của anh đã nói lên tất cả. Năm năm trong tù và sau đó là những ngày tháng sống trong địa ngục của sự hối hận. Anh đã tự đày đọa mình, tự trừng phạt mình.

"Anh đã trả giá rồi, Taehyun à."

Beomgyu nói tiếp, giọng cậu run lên vì xúc động.

"Anh đã trả giá bằng nỗi dằn vặt suốt bao nhiêu năm. Anh đã trả giá bằng chính cơ thể mình trong ngọn lửa đó. Anh đã lao vào đó để cứu thứ quan trọng với tôi. Như vậy là quá đủ rồi."

"Không đủ."

Taehyun lắc đầu quầy quậy, nước mắt lã chã rơi.

"Không bao giờ là đủ. Tôi đã cướp đi ánh sáng của cậu, cướp đi gia đình của cậu..."

"Đúng vậy."

Beomgyu thẳng thắn thừa nhận.

"Anh đã cướp đi ánh sáng của tôi. Nhưng anh cũng là người duy nhất mang lại ánh sáng cho thế giới tăm tối của tôi trong suốt những tháng ngày qua. Anh là kẻ đã đẩy tôi xuống vực thẳm nhưng cũng chính anh là người đã kéo tôi lên. Anh nói xem, tôi phải làm sao với anh đây?"

Cậu cúi xuống, trán tựa vào mu bàn tay của họ. Hơi thở ấm nóng của cậu phả lên làn da lạnh của anh.

"Tôi đã từng rất hận anh. Hận người tài xế vô danh đã hủy hoại cuộc đời tươi đẹp của tôi. Rồi tôi lại yêu anh. Yêu người mẫu tên Kang Taehyun, người mang lại cho tôi sự bình yên, thứ mà tôi nghĩ sẽ không bao giờ có lại được nữa."

"Khi biết hai người là một, tôi đã rất hoang mang. Tôi không biết phải làm sao. Nhưng bây giờ, khi nhìn thấy anh nằm đây, tôi chỉ biết một điều duy nhất."

Cậu ngẩng đầu lên, dù không nhìn thấy nhưng đôi mắt cậu hướng thẳng về phía anh.

"Tôi không muốn mất anh, Taehyun. Dù anh là ai, dù anh đã làm gì. Tôi cần anh."

Những lời nói của Beomgyu như một dòng nước ấm, từ từ len lỏi vào trái tim băng giá và tội lỗi của Taehyun. Anh nhìn cậu, đôi mắt đỏ hoe ngập đầy nước. Anh muốn nói điều gì đó nhưng cổ họng anh nghẹn lại. Anh là một kẻ tội đồ lại có được sự bao dung đến thế sao?

"Tôi không nói là tôi tha thứ cho anh ngay bây giờ."

Beomgyu nói tiếp, thành thật với cảm xúc của mình.

"Chuyện đó quá khó khăn. Nhưng tôi sẽ cố gắng. Và tôi muốn anh cũng cố gắng. Cố gắng tha thứ cho chính bản thân mình."

"Và hãy để tôi được ở bên cạnh, chăm sóc cho anh. Được không?"

Taehyun không trả lời. Anh chỉ khóc, những giọt nước mắt của sự giải thoát, của sự biết ơn và của một niềm hạnh phúc mà anh ngỡ rằng mình không bao giờ xứng đáng có được.

Anh từ từ dùng bàn tay đang được Beomgyu nắm giữ, siết nhẹ lại. Một cái siết tay yếu ớt nhưng chứa đựng tất cả sự đồng ý của anh.

Hai con người, một người mất đi ánh sáng, một người mang đầy vết sẹo của lửa và tội lỗi đã tìm thấy nhau trong một căn phòng bệnh lạnh lẽo. Họ không có gì ngoài những tổn thương và một quá khứ nghiệt ngã. Nhưng chính trong giây phút đó, họ đã tìm thấy sự cứu rỗi ở đối phương.

Những ngày sau đó, Beomgyu dành toàn bộ thời gian ở bệnh viện. Cậu trở thành người chăm sóc cho Taehyun. Bà chủ nhà tốt bụng mỗi ngày đều nấu đồ ăn mang đến và Beomgyu sẽ kiên nhẫn đút cho Taehyun từng thìa cháo, từng ngụm nước.

Những lúc đầu, Taehyun vẫn còn rất mặc cảm. Anh thường quay mặt đi mà không dám nhìn thẳng vào cậu. Nhưng Beomgyu không bỏ cuộc. Cậu sẽ nhẹ nhàng xoay mặt anh lại, dùng khăn ấm lau mặt cho anh.

"Anh phải ăn thì mới mau khỏe được. Vết thương của anh cần dinh dưỡng để mau lành."

Bàn tay cậu, đôi bàn tay của một nghệ sĩ nhưng lại bị mù, giờ đây vụng về học cách chăm sóc một người bệnh. Nhưng trong sự vụng về đó lại chứa đựng sự dịu dàng và chân thành vô hạn.

Cậu sẽ kể cho Taehyun nghe những câu chuyện không đầu không cuối, về những người hàng xóm, về những dự định tương lai, bất cứ điều gì để lấp đầy sự im lặng tội lỗi của anh.

Dần dần, Taehyun bắt đầu mở lòng. Anh bắt đầu nói chuyện nhiều hơn. Anh kể cho Beomgyu nghe về cuộc sống của mình sau khi ra tù. Về việc anh đã luôn theo dõi cậu từ xa, biết cậu đã chuyển đến thị trấn ven biển này, biết cậu vẫn tiếp tục theo đuổi nghệ thuật.

Anh đã không dám xuất hiện, chỉ đến khi nhìn thấy mẩu tin tuyển người mẫu, anh mới lấy hết can đảm, xem đó như một cơ hội mà số phận ban cho để được ở gần cậu, để chuộc tội theo cách thầm lặng nhất.

"Mỗi lần cậu chạm vào tôi."

Taehyun thì thầm, giọng vẫn còn khàn nhưng đã rõ ràng hơn.

"Cậu có biết tôi cảm thấy gì không, Beomgyu?"

Beomgyu lắc đầu, bàn tay vẫn nắm chặt tay anh.

"Nó vừa là thiên đường, vừa là địa ngục."

Taehyun nói, đôi mắt nhìn xa xăm lên trần nhà trắng toát.

"Địa ngục vì mỗi cái chạm của cậu là một lời nhắc nhở rằng chính đôi tay này đã gây ra bi kịch cho cậu. Tôi cảm thấy mình bẩn thỉu, không xứng đáng. Tôi chỉ muốn tan biến đi dưới những ngón tay của cậu."

"Nhưng nó cũng là thiên đường... bởi vì đó là lần duy nhất trong năm năm qua tôi cảm thấy mình được sống, chứ không phải chỉ tồn tại. Sự hiện diện của cậu, giọng nói của cậu, mùi đất sét trong xưởng của cậu... tất cả đều là sự cứu rỗi đối với tôi. Tôi đã tham lam, tôi đã muốn giữ lấy thứ hạnh phúc tội lỗi đó cho riêng mình."

Anh quay sang nhìn Beomgyu, ánh mắt ngập tràn nỗi đau.

"Đêm đó, khi cậu nói... cậu muốn tôi ở lại. Tôi đã rất hạnh phúc, hạnh phúc đến mức đau đớn. Nhưng rồi tôi nhận ra, hạnh phúc đó được xây dựng trên một lời nói dối. Tôi không thể. Tôi không thể để cậu yêu một kẻ như tôi. Kẻ đã hủy hoại cậu."

"Tôi đã nghĩ rằng biến mất khỏi cuộc đời cậu là điều tốt nhất tôi có thể làm. Nhưng rồi tôi thấy ngọn lửa... và tôi chỉ có một suy nghĩ duy nhất trong đầu."

"Bức tượng..."

Beomgyu nói thay anh.

Taehyun gật đầu, nước mắt lại chực trào.

"Nó là tác phẩm của cậu. Là niềm vui của cậu. Là thứ duy nhất tôi có thể cố gắng bảo vệ. Tôi đã thất bại... Tôi đã không thể cứu được nó."

"Anh đã cứu được tôi."

Beomgyu nói một cách dứt khoát. Cậu đưa bàn tay còn lại của mình lên, nhẹ nhàng chạm vào lớp băng gạc trên má Taehyun.

"Nếu lúc đó anh không lao vào, có lẽ người nằm đây với những vết bỏng này là tôi. Anh đã cứu tôi, Taehyun à. Anh không thất bại."

Sự thật giản đơn trong lời nói của Beomgyu khiến Taehyun sững sờ. Anh chưa bao giờ nghĩ đến điều đó. Anh chỉ mải mê với thất bại trong việc cứu lấy một vật vô tri mà quên mất rằng hành động của mình đã vô tình bảo vệ được người anh yêu.

Cuộc trò chuyện đó như một chiếc chìa khóa, mở ra cánh cửa cuối cùng ngăn cách giữa hai tâm hồn. Taehyun không còn trốn tránh nữa. Anh chấp nhận sự chăm sóc của Beomgyu, không phải như một sự trừng phạt mà như một món quà mà anh không xứng đáng nhưng lại vô cùng trân trọng.

Những ngày tháng trong bệnh viện trôi đi chậm rãi nhưng ấm áp. Beomgyu học được rằng Taehyun rất kén ăn. Taehyun ban đầu còn ngượng ngùng nhưng rồi cũng quen với việc được chăm sóc. Anh sẽ ngoan ngoãn ăn hết bát cháo, đôi khi còn trêu chọc Beomgyu.

"Tay của họa sĩ Choi cầm cọ thì đẹp, cầm thìa thì cứ run run thế nào ấy."

Beomgyu sẽ đỏ mặt, lẩm bẩm.

"Im đi mà ăn. Nói nhiều quá."

Nhưng trong lòng cậu lại ngập tràn ngọt ngào. Tiếng cười yếu ớt của Taehyun là bản nhạc hay nhất mà cậu được nghe.

Mỗi ngày, Beomgyu sẽ ngồi bên cửa sổ, miêu tả cho Taehyun nghe khung cảnh bên ngoài. Một sự đảo ngược vai trò thật trớ trêu nhưng cũng thật đẹp đẽ.

"Hôm nay trời đẹp lắm, Taehyun à. Nắng vàng như mật ong, rót xuống những tán cây xanh mướt. Có một đôi chim sẻ đang nhảy nhót trên cành cây ngay ngoài cửa sổ mình. Chúng nó đang cãi nhau vì một mẩu bánh mì thì phải."

Taehyun sẽ nhắm mắt lại, lắng nghe giọng nói của Beomgyu và tưởng tượng ra bức tranh sống động đó. Lần đầu tiên, anh hiểu được cảm giác của Beomgyu, cảm giác nhìn thế giới qua những giác quan khác. Và anh nhận ra, thế giới qua lời kể của Beomgyu thật dịu dàng và thi vị.

Khi các vết thương của Taehyun bắt đầu lành lại, bác sĩ yêu cầu anh phải tập vật lý trị liệu để các khớp không bị cứng. Đó là một quá trình đau đớn. Mỗi lần co duỗi cánh tay bị bỏng, cơ mặt của Taehyun lại nhăn lại vì đau. Beomgyu luôn ở bên cạnh, nắm lấy bàn tay anh, truyền cho anh sức mạnh.

"Cố lên một chút nữa thôi. Anh làm tốt lắm."

Cậu sẽ dùng giọng nói của mình để đánh lạc hướng anh khỏi cơn đau, kể những câu chuyện cười nhạt nhẽo hay hát những bài hát ru mà mẹ cậu từng hát. Giọng hát của Beomgyu không hay, có chút lạc điệu nhưng đối với Taehyun, nó còn êm dịu hơn bất kỳ bản nhạc nào.

Có một lần, sau khi y tá thay băng xong, Beomgyu ngồi lại bên giường. Lớp băng gạc đã được tháo bỏ ở một vài chỗ để lộ ra làn da non màu hồng đỏ và những vết sẹo lồi lõm, co rúm. Đó là dấu ấn của ngọn lửa.

Beomgyu hít một hơi, bàn tay run run đưa về phía bả vai của Taehyun.

Taehyun căng người, anh theo phản xạ định lùi lại.

"Nó... nó xấu lắm."

"Đừng động đậy."

Beomgyu ra lệnh một cách nhẹ nhàng.

Bàn tay cậu cuối cùng cũng chạm vào vết sẹo. Nó không còn là cái chạm của một nhà điêu khắc đang phân tích hình khối mà là cái chạm của một người yêu đang xoa dịu nỗi đau. Ngón tay cậu lướt nhẹ trên bề mặt gồ ghề, cảm nhận từng vết tích mà ngọn lửa để lại. Cậu không cảm thấy ghê sợ. Cậu chỉ thấy xót xa.

Cậu cúi xuống và trong một hành động mà chính cậu cũng không ngờ tới, cậu đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên vết sẹo lớn nhất trên vai anh.

"Với tôi, nó không xấu."

Cậu thì thầm, hơi thở ấm nóng phả lên làn da anh.

"Nó là bằng chứng cho lòng dũng cảm của anh. Là huân chương của anh."

Taehyun sững người. Cả cơ thể anh run lên. Nụ hôn của Beomgyu không chỉ đặt lên vết sẹo thể xác, nó còn như đang chữa lành cả những vết sẹo sâu hoắm trong tâm hồn anh.

Taehyun quay lại, vòng tay không bị thương qua eo Beomgyu, kéo cậu vào một cái ôm vụng về nhưng siết chặt. Anh vùi mặt vào mái tóc mềm của cậu, hít hà mùi hương quen thuộc.

"Cảm ơn em." 

Anh nói, giọng lạc đi.

"Beomgyu, cảm ơn em."

Họ cứ ôm nhau như vậy một lúc lâu, không nói thêm lời nào. Trong căn phòng bệnh lạnh lẽo, hai trái tim tổn thương đã tìm thấy hơi ấm và sự nương tựa tuyệt đối vào nhau.

Ngày Taehyun được xuất viện, thị trấn Pohang đón họ bằng một cơn mưa phùn lất phất. Bà chủ nhà đã lái xe đến đón cả hai.

"Hai đứa về ở tạm căn nhà kho phía sau của bác nhé."

Bà nói với nụ cười hiền hậu.

"Bác dọn dẹp sạch sẽ rồi. Nó không lớn nhưng đủ cho hai đứa. Chuyện xây lại xưởng vẽ cứ từ từ rồi tính."

Beomgyu và Taehyun nhìn nhau, trong lòng ngập tràn sự biết ơn. Họ không có gì để đáp lại lòng tốt của bà, ngoài những lời cảm ơn chân thành.

Căn nhà kho nhỏ bé nhưng ấm cúng. Mọi thứ được sắp xếp gọn gàng. Có một chiếc giường đơn, một cái bàn nhỏ và một bếp điện mini. Nó là một sự khởi đầu mới, một sự khởi đầu khiêm tốn từ đống tro tàn.

Đêm đầu tiên trong ngôi nhà mới, họ nằm chung trên một chiếc giường. Không gian có chút chật chội, cơ thể họ chạm vào nhau. Taehyun vẫn còn đau nhẹ, anh nằm ngửa, mắt nhìn lên trần nhà. Beomgyu nằm nghiêng, mặt hướng về phía anh.

"Taehyun này."

Beomgyu khẽ gọi.

"Hửm?"

"Sau này... anh định làm gì?"

Taehyun im lặng một lúc.

"Tôi không biết nữa. Có lẽ tôi sẽ đi biển, tìm một công việc trên tàu cá nào đó."

"Không." 

Beomgyu nói ngay.

"Anh sẽ ở đây, với em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com