Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

43

[không thể qua mặt]

+×+

*cốc cốc

taehyun vẫn dửng dưng cái thái độ điềm tĩnh đó. cậu gõ cửa phòng kế bên, cái nơi mà seungin đang làm gì thì cậu không nghĩ đến được...chắc seungmin đang trút giận ấy mà. nhưng mà cậu vẫn muốn gõ cửa để phá đám hai người này.

"CÁI GÌ?" -giọng nói đầy trầm và đầy thô của seungmin cất lên. làm cho taehyun lạnh sống cả lưng. cậu còn áp tay lên cửa nghe thấy tiếng thở dốc của jeongin. trời ơi...cậu tyun đỏ mặt mất rồi.

"à, hai người cứ tự nhiên. một tí nữa ra nói chuyện với em sau"

45 phút sau.

"sao rồi?" -mặt seungmin không mấy vui đi ra ngoài nch với taehyun. seungmin cũng dắt theo jeongin đang muốn gãy hết cả chân.

"nó trốn được rồi"

"cái gì? anh nhớ là anh đã trói nó rồi?"

-"anh nhớ anh đã trói vậy anh có nhớ rằng anh đã khóa hết cửa sổ?"

"nhưng dù không khóa cửa số nó vẫn không thể thoát"

-"nó được cứu"

"má nó! là tên khốn nào?"

"rồi tại sao mày không bắt nó lại. tao nghĩ dù có thoát ra bằng cửa sổ mày cũng dễ dàng tóm được hai đứa nó cơ, sao lại để chúng nó trốn?" -seungmin

"hay là mày đã tha?" -seungmin

-"phải, em đã tha. ai nỡ lòng nào đi giết chết thêm một cậu trai đáng yêu như thế?" -taehyun cưòi nhếch , cậu là đang nhắc về ngưòi dấu mặt khi nãy.

"không lẽ em biết tên đó là ai?" -jeongin

-"em thừa sức biết. đúng là cậu bé đó thật hư hỏng không chịu ở nhà mà"

hai người anh nhìn nhau khó hiểu. rốt cuộc là taehyun nói gì vậy? và nói về ai?

"nhưng đừng lo, con nhóc đó sẽ không còn ở đây nữa. cái cậu đó cũng sẽ không còn can đảm để cứu nữa đâu"

-"em đã đe dọa cậu ấy bằng một vết thương nhỏ xíu mà thôi. cậu ấy sẽ không bao giờ dám nữa"

"cho tao hỏi cái:), tên đó là ai vậy?"

-"tên đó hả?. là ngưòi trên cơ của em"

"ÔI ĐM!" -seungmin.

+×+

taehyun được seungin đưa về. cậu xuống xe vào nhà xem con gấu ra sao rồi, có ngủ được hay không. cũng chừng gần 1 tiếng rồi, nên cậu cũng hơi lo lắng.

bước thẳng vào nhà, cậu đi thẳng lên lầu. mở cửa phòng ngủ tìm beomgyu. nhìn thấy beomgyu nằm quay lưng về phía cửa. ngủ thiu thiu được một tí rồi. kế bên là hobak nằm đắp chăn ngủ chung với anh.

"haiz, em ngủ là anh yên tâm rồi"

taehyun vào nhà tắm thay đồ. 20p sau cậu bước ra.

trước mắt là beomgyu đang ôm hobak mà chơi đùa với nhóc. không ngủ nữa à?. rồi anh nhìn qua cậu.

"taehyunie"

"sao em lại chưa ngủ?" -cậu cười, bước đến bên anh, ngồi kế bên anh xoa loạn tóc mềm kia. beomgyu cũng dựa vào lòng cậu, cả hai âu yếm nhau trước mắt của nhóc hobak...nhóc chán lắm rồi đó!!

-"em không ngủ được"

"sao ngưòi em đổ mồ hôi quá vậy, nóng lắm hả?"

-"chắc là vậy..., anh về lâu quá vậy? em không dám ngủ"

"anh xin lỗi" -taehyun xoa xoa đôi bàn tay nhỏ nhắn trắng trẻo kia. bỗng dưng cậu phát hiện ra trên tay anh có một vết thương, hầu như máu cũng cầm, mà nó được anh rửa rồi.

"em-em sao vậy?"

"vâng? à, hobak nhóc cắn em đó"

-"hobak?"

"maoooo meooooooo" -nhóc la làng lên như kiểu phủ nhận. rồi nhóc nhìn beomgyu. beomgyu bĩu môi xoa đuôi nhóc mong hợp tác. haiz, thế là nhóc đành chịu mà nghe theo. bị đòn cho mà xem. beomgyu ác quá đi!!!

"sao vậy hobak?, sao mày cắn beomgyu?" -cậu cau mày nhìn con mèo mướp mập ú đó.

"meo..."

"không sao đâu. em lỡ đạp đuôi nhóc thôi. kệ đi, vẫn ổn mà"

-"đi về nhà búp bê ngủ mau! ngày mai anh tính mày sau."

nhóc uất ức bỏ xuống giường rồi rời đi. beomgyu lại cảm thấy có lỗi nữa rồi. có lỗi vì đã đổ thừa cho mèo vô tội. nhưng mà anh không còn cách nào khác. anh đâu thể nói rằng lí do vì sao anh bị thương đâu? hay do anh bị ai đó tác động lên à?.

beomgyu thật ngu ngốc khi tưởng rằng taehyun đã tin anh. thực chất, cậu đâu hề tin. nó vô lí lắm, cậu đã hiểu beomgyu thì tức nhiên cậu cũng hiểu nốt hobak chứ. rõ là nhóc không chịu nhận lỗi mà. với lại hobak của cậu không có hung dữ đến mức cắn người khác đâu. beomgyu là người nhóc yêu quý, nên không thể nào.

"anh định làm gì hobak?"

"không, anh mắng nó thôi. còn phải mắng đến em nữa. em đạp đuôi nó làm gì?"

-"em lỡ mà."

"ừm, mong điều em vừa làm chỉ là "lỡ" thôi. đừng bao giờ làm nữa nếu không em sẽ bị thương nặng hơn, hay thậm chí đến tính mạng của em cũng không ổn đâu. anh không thể bt trước vào bảo vệ được em!" -taehyun đang có ẩn ý gì đây? hình như anh đã hiểu rồi. dù sợ, nhưng anh cứ tỏ ra ngây thơ và gật đầu. ý của cậu là, nếu lúc đó...người đó không phải là cậu, là tên khác thì anh có thể mất mạng như chơi. taehyun sớm nhận dạng ra được ngay từ đầu. Ngưòi cứu kyujin chính là choi beomgyu. nên cậu mới không mạnh tay mà bỏ qua thôi.

còn việc một đám vệ sĩ dí theo là do cậu sai họ rằng hãy đuổi anh và cô ấy đến nơi khác, đừng để jeongin phát hiện rồi lấy mạng cả 2. jeongin dù bị đè thế thôi chứ khỏe dữ lắm..nhưng mà anh ta không thể nhận ra được người dấu mặt đó là beomgyu đâu. riêng taehyun, dù anh có hóa thành tro cậu cũng nhận ra được, mùi hương đó, cơ thể đó chỉ có là beomgyu của cậu thôi.

"aiss, em biết rồi mà, nhưng mà anh nói gì ghê thế? chỉ là một nhóc mèo ú thôi, sao anh lại cảnh báo em dữ vậy?"

"ờm, anh nói thế thôi. anh sợ em bị thương"

-"nae"

+×+

*chụt

nụ hôn quen thuộc trên trán của anh. cậu bóp hai cí má bánh bao tròn ủm như cưng nựng, do yêu quá cơ mà. beomgyu dù có tí thất vọng về cậu nhưng anh mê cậu dữ dội. anh chỉ bt ôm rồi hưởng thụ cái cưng cái nựng của taehyun thôi.

thương taehyun, dù taehyun có sai. nhưng tất cả những điều đó vẫn vì anh mà...

"ummm, em bé ngoan~~, thương em chết đi được"

"gì đây?? nịnh tui hả tên kia?"

-"không, nhìn thấy em anh chỉ muốn hôn nát cái mặt xinh xắn của em mà thôi!! beomgyu ahhh"

"gớm!!, anh muốn cái gì??"

"b-bỏ cái tay ra khỏi bụng của tui"

thật ra, còn ba ngày nữa là sinh nhật của anh rồi. 13/03 đó. taehyun đột dưng cảm thấy yêu gấu của mình bất thường. yêu nhiều hơn mọi ngày. chỉ 3 ngày nữa thôi, beom xinh beom iu sẽ bước qua tuổi 20 rồi.

"a, còn 3 ngày nữa!!"

"ừm, em muốn quà gì đây?"

-"dạ. quà của em muốn, chỉ là anh ở bên cạnh em suốt ngày hôm đó mà thôi"

em chỉ muốn anh thay đổi mà thôi...ngày hôm đó anh sẽ phải hối hận...

"vậy không phải, mọi ngày em đều có quà sinh nhật sao?"

"anh luôn dành thời gian để bên em vào mọi buổi tối đó. dù thời gian đó có lâu hay có nhanh anh vẫn cố dành ra. để được bên em..."

-"anh sẽ làm tất cả vì em sao?" anh đưa đôi mắt gấu con nhìn taehyun với vẻ trông chờ.

"vì em. tất cả"

-"kể cả là giết người?"

(...)

"ừm"

"em đừng có suy nghĩ linh tinh nữa coi!! anh làm sao mà giết người" cậu nhéo vào mũi của anh khiến nó đỏ ửng lên. hãy lạc quan lên nào gấu cưng ơi.

-"có đâu. anh giỏi ăn hiếp em thôi. xi, em đi ngủ mai đi dạy rồi."

+×+

sau khi đưa anh đến trường thì cậu cũng đến công ty. taehyun biết điều mình làm đã đi quá xa. việc của cậu bây giờ là dừng lại, nhưng có lẽ nhà của cậu sẽ không chịu. đặc biệt là bố taehyung. ông ấy còn lâu mới chấp nhận bỏ qua. đã làm thì phải làm cho đến, hiện tại ông vẫn cho người đi tìm cho được kyujin. nhưng đêm qua, beomgyu đã cho cô đi sang Úc. cứ coi là nhập cư bất hợp pháp đi, dù gì cô ấy cũng đã đi. và nghe theo lời dặn dò của anh rồi.

_đêm qua

"anh?..beom ngố...?" hihi beom ngố là biệt danh của cô đặt cho anh lúc mà cô muốn lấy anh ra làm trò đùa ấy mà. lúc còn ở nhà chồng, dù bị áp bức nhưng có con nhỏ em rễ này ghẹo anh, cũng phần nào khiến anh có năng lượng hơn, để lao vào đôi co với nó.

nhưng cũng lâu rồi. anh chưa nghe được hai từ "beom ngố". giờ nghe lại bỗng phụt cười.

"ha- còn nhận ra tôi à?"

-"thì đã sao? sao anh lại ở cái nơi như vậy?"

"vậy sao cô lại ở nơi như vậy?"

-"đó là chuyện của tôi"

-"còn anh?"

"tôi đến đây để cứu cô đó."

(...)

"có lẽ không tiện kể, nhưng mà tính mạng của cô đang gặp nguy hiểm. tốt nhất mau rời khỏi nơi này!"

-"được, đành nghe anh, nhưng tôi phải đi đâu?"

"qua Úc. nhanh"

-"ái chà, cũng ổn đó. cơ mà phải làm giấy tờ mới qua bên đó được chứ?"

"nhập cư bất hợp pháp"

-"anh đúng là ngố, tôi không dám đâu, bị bắt như chơi"

"việc chơi những viên thuốc lắc đầy mùi tệ nạn xã hội kia sao cô không sợ bị cảnh sát tóm mà cô lại sợ về cái việc cỏn con này?"

"cô nhìn đi kyujin. cô rất xinh đẹp. lại còn hoàn hảo, vậy cớ gì cô lại tìm đến thứ đó?"

-"t-tôi bị dụ"

"nếu bt mình bị dụ thì sao không từ bỏ đi? quay đầu là bờ"

-"không thể..."

"haiz, tôi chịu. nếu cô còn chơi thuốc, có ngày tôi đưa cô vào trại cai nghiện đó"

-"sợ ghê. vậy bây giờ trốn qua bên đó là được?"

"ừm, lượn đi"

(...)

-"dù gì đi nữa...cảm ơn anh đã cứu em"

"không có gì, cô cũng từng là một người thân quan trọng với tôi?"

quan trọng ư?

(...)

"trong ngôi nhà đó, nếu không có những cái gây rối của cô, chắc tôi sẽ không lạc quan hay mạnh mẽ gì đâu. cảm ơn, hẹn không gặp lại"

-"vâng"

cả hai, chia hướng ra mà đi. cứ như một ngưòi xa lạ vừa nhìn nhau một cái thôi vậy. con ngưòi của anh, chỉ dễ thw khi bên cậu nhỉ? còn với ngkhc, anh thật ngông cuồng. khi nãy còn không biết ngưòi nch với kyujin là anh nữa.

dù gì thì nói, kyujin thật hoàn hảo. nhưng ai cũng có nhược điểm. chỉ cần cô bỏ thuốc thôi, cô phải gọi là tuyệt vời.
và hiện tại cô cũng bt nghe lời anh dâu cũ mà tu rồi._

"vào đi"

taehyun lủi thủi đi vào với nét mặt không vui, anh đứng trước bố của mình rồi xin thưa.

"t-taehyun? ngọn gió nào đưa con đến vậy?"

"bố...bố nhỏ...con xin bố"

jungkook hơi bất ngờ, vì taehyun thường ngày. một taehyun đanh đá đâu mất rồi. mà bây giờ cậu lại đi xin ông điều gì à?. bản tính jungkook vốn nhân hậu. dĩ nhiên, ông bt chồng của ông cũng dính vào vụ diệt khẩu này. nhưng ông cx không quan tâm, do yêu nên chỉ đành im lặng...trường hợp không khác gì beomgyu nhỉ?.

"bố, giúp gì được cho con?"

"con muốn xin lui!"

-"..."






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com