Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

49

[những người hướng nội, thường rất nguy hiểm]

+×+

"a...ha...beomgyu, taehyun...mày bắt được taehyun chưa?" -beomgyu tống cổ seungmin vào sở cảnh sát, sau đó cậu mới hối hả đi tìm anh. nào ngờ, anh về đây để bắt taehyun. nhưng mà taehyun đâu? sao chỉ có mỗi anh đứng đờ đẩn ở đó vậy.

"beomgyu? hey...nó đâu rồi?"

"cậu ta...bỏ trốn rồi..."

-"cái gì? sao mày lại để taehyun bỏ trốn được? không phải mày sẽ rất dễ dàng tóm được nó sao?" -yeonjun cau mày khó hiểu với câu trả lời của anh. không đời nào mà anh bắt taehyun không được. bởi vì, beomgyu đã rất quyết đoán với điều đó mà.

"thật, cậu ta đánh ngất tao...rồi bỏ trốn đi đâu rồi."

-"có cần tao gọi cấp dưói đi tìm--"

"không cần nữa. cậu ta sẽ không còn bén mảng đến đây nữa đâu yeonjun"

-"sao mày có thể biết chắc được chứ? hay là, mày đang bảo che cho nó?"

"mày có điên không?, tao không rảnh đi bao che cho một tên độc ác như vậy. đừng có bảo tao bao che cho tội của cậu ấy"

-"được rồi...tao bt rồi mà, về sở thôi. lâu rồi không về cảnh sát trưởng nhớ mày chết đi được đó" -cảnh sát trưởng coi beomgyu và yeonjun như là con trai ruột vậy. vì lúc làm cảnh sát, hai cậu này làm việc với nhau rất tốt. lại còn vui tính nên ông ấy thương đó...

"còn việc ông ấy lấy thông tin từ taehyung sao rồi?"

"mọi chuyện đều ổn, lần này chúng ta quá thắng rồi, phải rất lâu từ mười mấy năm trước, các cảnh sát cũ đã cố bắt cho được taehyung. nhưng không đời nào thành công vì không có bằng chứng"

-"ờ ờ cứ cho là vậy" -beom vẫn nhạt nhẻo như ngày nào nhỉ. tất cả sự đáng yêu hầu như chỉ là giả vờ.tính cách thật là một sự hạt nhài và nhạt nhẻo.

(...)

+×+

cuối cùng anh đã quay trở lại với công việc cảnh sát của mình. làm gì có giáo viên nào chứ. chỉ có cảnh sát choi gyu gyu mà thôi.

và anh cũng có nhà riêng đấy. căn nhà này gần 1,2 năm chưa về. tuy vậy nó lại rất sáng sủa và sạch sẽ đấy. nhưng chỉ có mỗi anh, thật cô đơn. không có taehyun cậu. còn không có hobak nữa mới chán ấy. ít ra còn nhóc nhóc sẽ đùa với anh. tối qua, anh cứ tưởng taehyun sẽ bỏ của chạy lấy người, nào đâu dắt theo của luôn mới ghê. cậu mà bỏ nhóc ở lại là anh sẽ đem nhóc về nuôi đó.

anh thức dậy trên chiếc giường của mình. dụi mắt theo thói quen và gọi tên cậu...

"taehyunie--" -nhưng rồi anh nhận ra, làm gì có taehyun nào ở đây, haiz, cậu ấy đi mất húc rồi. chắc là về Úc. chỉ có mỗi beomgyu mà thôi. vì sao cậu đi mà anh lại không buồn như ngày xưa? mà anh lại thản nhiên đến vậy. không phải đâu, beomgyu rất nhớ cậu đó, trong lòng còn bồn chồn nôn nóng điều gì đó nhưng chả bt lí do. còn thương còn yêu rất nhiều...nhưng cố tỏ ra là anh không còn yêu taehyun nữa.

thời gian trôi qua, rồi cũng sẽ quên đi đối phương và ai cũng sẽ có hạnh phúc mới của riêng bản thân họ. đành chịu thôi.

"haha, quên mất. mình đúng là ngu ngốc mà. làm gì còn cậu ta ở đây"

-"cậu ta...thật hèn nhát. đêm qua đã khóc rồi bỏ chạy rồi." -anh nói gì vậy? cậu không là vì sao và vì ai? vì anh, và sự thật vọng của cậu đối với anh đó. cả hai cứ mang nỗi dằn vặt thế này thì toang mất.

-"taehyun này, cậu biến đi..khỏi cuộc đời em đi, đừng quanh quẩn trong trí nhớ của em nữa được không?"

(...)

tầm 30p sau, yeonjun đến chở anh đến sở cảnh sát để điều tra thêm về thông tin của nhà kang.

ban đầu sẽ là beomgyu và jeongin. kế tiếp là yeonjun và seungmin. cuối cùng là taehyung và--

anh bước vào một căn phòng kính giữa anh và jeongin. tuy jeongin đáng sợ, beomgyu cũng sợ chứ...nhma beomgyu lại giữ bình tĩnh dữ lắm. nhỡ anh tỏ ra anh sợ thì jeongin càng khống chế được tâm trí và cảm xúc của anh thôi.

"chào cậu"

"choi beomgyu! lại là mày, một con rắn độc"

-"ừm là rắn độc" -anh dần chấp nhận bị nói là rắn độc, vì anh không quan tâm những lời nói đó. việc của anh là trả thù, xong xuôi thì buông xuôi thôi.

-"cậu mau khai tất cả những bước ngoặc trong cuộc thảm sát kyumin vừa rồi"

"ồ, hóa ra là muốn biết về từng bước tra tấn chồng của mày à?"

-"phải. chồng của tôi, tôi phản quan tâm chứ?" -beomgyu cưòi nhếch bỡn cợt với hắn. hắn muốn chọc tức anh thì anh chơi cho tới!

"mày! khốn kiếp. thứ chó chỉ biết lợi dụng taehyun, em tao mà thôi!"

-"chỉ do cậu ta quá tin tưởng tôi đi. cậu cũng thế nữa. cậu cũng quá tin tôi đó yang jeongin? ngu ngốc"

(...)

"tao đã trói nó vào ghế bằng kẻm gai. sau đó ngày ngày vẫn cho nó ăn, thức ăn thừa của con mèo nga của tao. nước thì là nước lả."

beomgyu chăm chăm vào hắn. anh chăm chú lắng nghe rồi hiểu rõ mọi chuyện. anh không có gì tỏ ra bất ngờ. vì từ lâu và như anh tìm hiểu. chàng dâu lớn nhà kang rất tàn bạo và biến thái, nên cái việc kinh khủng đó tức nhiên sẽ xảy ra.

"tao đã "làm nail" cho tay hai bàn tay của nó. đáng ra, tao chỉ làm đến đó, nhưng rồi nó xúc phạm và chọc tức anh
seungmin của tao. nên tao đành phải cắt đi cái lưỡi của nó thôi. tránh để nó cắn lưỡi tự sát. phải chờ để chừa phần cho taehyun nữa chứ"

-"ừm, các ngưòi thì hay rồi. việc này tôi không để yên đâu"

"tao đợi ngày mà chính mày vung súng để bắn chết tao đây"

-"không sớm cũng muộn"

"ừm. nếu tao mà chết! tao sẽ quay lại trần gian này, để nguyền rủa chết mày"

-"để xem cậu có cơ hội được quay lại hay không, tưởng đâu xuống dưới địa ngục thì hết đường đầu thai chứ"

"được lắm."


+×+

công cuộc tra hỏi của seungmin và yeonjun khá dễ thôi. bởi vì yeonjun luôn vào thẳng vấn đề nên seungmin không có cơ hội để trêu đùa cậu. yeonjun là cảnh sát lâu năm nên cách làm việc nó khác nhờ.

seungmin có lẽ chịu hợp tác hơn. trước khi yeonjun rời đi, cậu còn đe dọa seungmin sẽ bị tử hình do tra tấn và giết quá nhiều người. thế mà seungmin tin, nhưng seungmin không có lo lắng gì. gã ta nắm cổ tay áo của yeonjun.

"cảnh sát choi...-"

(...)

-"trước khi tôi và jeongin "đi". cậu có thể giúp tôi được chứ?"

"tôi giúp gì được cho anh?"

-"nhà tôi, có 4 bé mèo và 3 bé thỏ. mong cậu hãy nuôi nấng chúng giúp tôi..."

-"đó là tất cả kỷ niệm và tình cảm của inie dành cho chúng...xin cậu thay thế để giúp tôi..."

(...)

"được, tôi khá ưa thích mèo và thỏ. để tôi lo, hai người đừng lo lắng quá"

-"cảm ơn."

+×+

cuối cùng là taehyung, ông trầm tính lắm. ông ngồi yên một chỗ chờ đợi ai đó. ngưòi bước vào, không phải là yeonjun, không phải là beomgyu. lại càng không phải là các viên cảnh sát khác.

"j--"

-"jeon...jungkook...mấy ngày nay em đi đâu vậy? sao em không báo cho anh?"

(...)

-"sao em lại ở đây?...cứu anh...cứu anh với"

"anh bị gì vậy?" -ngưòi này như kiểu ngây thơ hỏi han.

-"anh..bị cảnh sát bắt.."

"chuyện bị bắt cũng là sớm muộn mà taehyung?"

-"..."

-"em...là-"

"cảnh sát trưởng, tôi cùng beomgyu trà trộn vào cái gđ của anh chỉ để được như ngày hnay đó." -vậy là, jungkook đã là gián điệp từ hai mươi mấy năm trước rồi. anh đã làm công việc này gần cả chục năm, yên phận sống trong môi trường nguy hiểm này nhưng không ai phát hiện ra cả. hay!.

"em...phản tôi?"

"từ lâu tôi đâu hề phe anh mà phản? nếu tôi kph là cảnh sát, thì tôi cũng sẽ báo cảnh sát tóm đầu anh thôi. vì sao? vì tôi thừa bằng chứng cơ mà. hai mưoi mấy năm thanh xuân của tôi đâu có đơn giản"

-"..."

"tôi bt anh yêu tôi là thật. rất biết ơn, nhưng trách là chỉ trách anh đã xa ngã vào con đường này. nếu năm xưa anh cưới eryn, rồi hạnh phúc ở cùng nàng ấy. thì anh đã không trở thành người như thế rồi"

-"ừm, là tôi sai. tất cả là tôi sai." -ông hối hận cũng đã muộn lắm rồi.

"đáng thương"

+×+

trong lúc đó, beomgyu bước ra khỏi phòng, anh đến bên bàn của anh, thì anh nhận ra hình bóng quen thuộc. anh lại càng bất ngờ sao người này lại ở đây nữa.

"felix hyung? anh đến đây có gì không?"

"phải có gì anh mới dc đến ư?"

-"vâng ạ. có gì không vậy??"

"ờ thì. anh đến đưa cơm cho cảnh sát trưởng"

"là sao...em không hiểu, không phải anh--"

-"ngốc hết sức, mặc kệ anh đi. em cứ làm việc của em nha, cảnh sát choi loi nhoi." -felix bt beomgyu là cảnh sát lâu rồi, chỉ là anh ta không muốn làm bại lộ mọi chuyện, để cho beomgyu cùng cảnh sát làm nhiệm vụ thành công. chứ gặp nhỏ hyuka không chừng nói rồi đó...

"felix hyung!"

(...) cậu ấy quay đầu nhìn beomgyu.

"cảm ơn vì đã cảnh báo em"

-"anh nhìn thấu được bên trong cái tâm của con người đấy, không ai qua được đâu." -felix cười nhếch trêu ghẹo anh rồi rời đi một cách im lặng, không để ý sẽ không thấy felix đi hồi nào đâu. đến đây beomgyu mới đứng hình nghĩ rằng những người hướng nội thật nguy hiểm mà. anh ấy không hề tiết lộ một tí thông tin hay bí mật gì về anh cả. kể cả chuyện khi nãy cũng cắt ngang do kh muống giải thích.

tự dưng có ai đó đấm vào vai beomgyu làm anh giựt mình quay xuống. tưởng là ai, yeonjun bước ra rất tươi tắn như đang sắp có gì đó trong tay vậy.

"mày làm gì đứng đơ ra vậy?" -cậu hỏi anh, người không ngừng lắc lư nhảy nhót. mọi người xung quanh nhìn chăm chăm vào cậu. bởi vì thường thường mặt yeonjun quạu đeo hà.có lúc soobin đến chơi thì cậu còn cười sượng trân, nhưng hnay cậu vui hơn ngày thường.

"ổ-n không vậy?"

-"ổn chứ, ổn nặng nề luôn!!"

nó có biết nó đang phát ngôn gì không vậy...ổn? nặng nề?...

-"trả lời tao đi!! sao đơ vậy?"

"à mà này, felix vừa đến"

-"hở?? khứa đó làm gì ở đây?"

"không biết, nhưng bảo là đưa cơm cho "bố", không biết có mqh gì nữa"

-"đi hỏi bố là được chứ gì? chắc có lẽ quen bt nhau"

"thì dm quen bt nhau mới đưa cơm,nói thế cũng nói"

(...)

"bố ơi!!!" -yeonjun xách cổ áo beom đi gặp jungkook, ông vừa bước ra cùng một viên cảnh sát cấp trên nhưng đã nghe tiếng ồn ào của yeonjun rồi.

"nghe đây, hai anh lại quấy cái gì nữa à?"

-"làm gì có!, à mà. khi nãy có người mới đưa cơm đến cho bố"

"à à, lixeu, có gì không ấy?" -ông vẫn thản nhiên trl rồi hỏi.

"vậy bố và anh ấy có mqh gì vậy ạ?" -beomgyu háo hức hỏi.

-"hai đứa thật sự không biết à?"

hai nhóc nhỏ gật đầu với người lớn hơn. mở đôi mắt tròn xoe ra chờ đợi câu trả lời.

tính cách của anh ấy thật bí ẩn mà, ít nói mà còn hành động như sát thủ dị...aiss

-yeonjun

"lixeu là con trai nuôi của bố"

*phụt

"CÁI GÌ??????" -beomgyu

"mẹ, có cần la làng lên không!! im đi"

-"không gì bất ngờ đâu, nhóc đó thường xuyên đến đây mà."

-"thường thì, phải những công việc quan trọng nhất thì bố mới giao cho lixeu, còn bao nhiêu nhóc chỉ ở nhà đi hẹn hò thôi"

"anh ấy cũng là cảnh sát ạ?"

-"ừm, nay cũng 3 năm rồi, hầu như là vô nghề trước hai con, nhưng sau khi hai con vào, nhóc ít đến đây lắm. nhưng nhóc lại nắm rõ mọi chuyện từ sở đến từng ngưòi kể cả yeonjun và beomgyu"

"ayy yaaa ngừi gì nguy hiểm vậy trời.."

-"yeonjun à, lixeu nguy hiểm thật con ạ. những ngưòi hướng nội nó vậy đấy. nhóc còn nhìn người ta rồi đoán cả tâm hồn của họ nữa hầu hết đều đúng"

-"có đều lixeu khác hai con là nhóc ấy ít nói...nhóc chỉ hành động"

"á à, ý ổng nói là hai mình làm không được nhiêu mà nhiều chuyện là số 1 ấy" -yeonjun chu mỏ vịt ra nói với beomgyu, như kiểu bỡn cợt với ông vậy. còn gan đến mức gọi ổng mà.

"chứ còn gì" -mà con gấu này không phủ nhận, thay vào đó là bênh luôn.


+×+

felix rốt cuộc kì lạ đến cỡ nào. và anh ta còn muốn giấu diếm gì nữa không, dù vụ việc nhà kang. anh ta không tham gia vào, lại ít nắm thông tin. nhưng anh thừa biết taehyun không hề đơn giản, anh biết việc mà cậu yêu beom là thật mà...chỉ là do taehyun và taehyung thật giống nhau, và sự việc lặp lại như deja vu, sự việc nó như hai mươi mấy năm về trước vậy.

bố con taehyung và taehyun đều đem lòng yêu bố con cảnh sát jungkook và beomgyu. nhưng rồi lại thất bại và thất vọng vô cùng.

























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com