50
[lại nhớ]
+×+
1 tháng trôi qua, không khí cũng không thay đổi được là bao. yeonjun và beomgyu vẫn đi làm, huening vẫn tiếp tục dạy học, soobin cũng đang nổ lực làm việc. hyunjin có lẽ đã dắt felix vế Úc. cả đám đã không muốn nhớ đến taehyun nữa, không phải vì hận vì ghét. mà là, hiện tại bây giờ ai cũng có cuộc sống riêng, thời gian riêng và bận bịu riêng. nên không thể dành thời gian nhớ đến nhau được. chứ họ, dù taehyun có thế nào. họ vẫn coi cậu là một niềm vui trong nhóm bạn chẳng hạn.
điều nhàm chán nhất, đó chính là anh. anh vẫn cứ buồn chán thất thần. ít nói chuyện với ai. taehyun cũng như một cái tên xa lạ đối với anh, nhưng jungkook thừa biết rằng trong đầu anh toàn là "taehyun" mà thôi. ông cứ tưởng lúc làm nhiệm vụ anh mới rung động với cậu, nào đâu đã phải lòng cậu từ những năm trước. kèo này khó đây.
do beomgyu không muốn nhắc đến để mn sẽ nghĩ anh không còn yêu cậu nữa. nhưng mạnh mẽ quyết đoán được bao lâu? về nhà, cái gương là thứ mà chứng kiến beomgyu khóc thút thít từ lúc anh trở về ngôi nhà.
hầu như ngày nào cũng nức nở như thế. đến lúc mệt lả ngưòi mới ngủ thiếp đi. càng ngày càng ốm yếu, hai cái má bánh bao dần cũng biến mất. nhưng làn da trắng và khuôn mặt mỹ miều đó vẫn còn lưu giữ lại.
hôm nay cũng như mọi ngày, trên đường đi làm về thật trống vắng, à chỉ là trống vắng trong đôi mắt của anh thôi. thực chất rất đông người đi qua lại. vì phố seoul đông đúc mà. vừa đông vừa vui vẻ, nhưng chỉ có một con gấu lủi thủi đi một mình mà không có ai chở che mà thôi. đừng nhắc đến yeonjun luôn, nghỉ chơi bo xì roài.
"haiz, đói quá, có nên tìm gì ăn không ta?" -anh xoa xoa cái bụng mềm, định sẽ đi mua ở ngoài về ăn, do ở nhà không có động lực cũng không có tí hào hứng để nấu ăn đâu. mua ở ngoài rồi về nhà ăn, sau đó đi ngủ là tốt nhất.
-"nhưng mà mình lười ăn luôn cơ..." -gấu rẽ hướng khác đi về nhà luôn.
*ting ting
"alo?"
"à nhon" -giọng nói của một cô gái phát ra, tone giọng ngọt ngào và có phần năng lượng. tưởng ai đâu.
-"kyujin?"
"chứ còn ai? em dâu của anh đây"
-"đừng nói như vậy. tôi không còn là anh dâu của cô nữa"
"thôi căng quá đi, được rồi không gọi nữa"
-"cơn gió nào đã khiến cô gọi cho tôi vậy?"
"ừm thì, ngẫu hứng một tí. nhưng em cần anh"
-"nói"
"anh có thể qua Úc được không?"
-"lí do?"
"ờm, em biết hết mọi chuyện rồi. chắc hẳng anh đang áp lực và buồn lắm, ở seoul cũng chán. thôi qua Úc khoay khỏa một tí đi"
-"cô đang phê thuốc đấy ư?" -đột nhiên cô ấy gọi rồi rủ anh qua Úc là có ý gì?. sao lại tốt bất thường vậy, không có dụ được beomgyu nha. nghĩ sao đi dụ ngta vậy.
"em bỏ thuốc rồi..."
-"xin lỗi"
"nhưng thật sự em muốn rước anh qua, em cũng chán lắm. chỉ còn mỗi anh là "người thân duy nhất" nên em mới nhớ..."
-"tại sao lúc đó không coi tôi là người thân? mà bây giờ không là gì của nhau nữa thì nhớ đến tôi?"
"em rất xin lỗi...anh đừng để tâm nữa...nhưng em chỉ muốn anh--"
-"cảm ơn vì đã quan tâm, điều đó để tôi suy nghĩ"
"không được! em nói rồi, 3 ngày sau em đón anh đi. chuẩn bị đồ đi"
-"mẹ nó, thật sự là còn phê thuốc rồi! làm sao kịp làm vé máy bay mà đi đâu? đi bay bằng khinh khí cầu à?"
"em sao anh vậy!"
-"KHÔNG!!! TÔI KHÔNG CÓ MUỐN ĐI LẬU ĐÂU!!!!"
"im điiii"
*ting ting
nói gì thì nói, suy nghĩ làm gì. dĩ nhiên là anh đi, vì anh cũng coi cô là em gái một tí...nên anh mới đi, với lại anh không muốn buồn chán ở đây mãi đâu. có ngày trầm cảm luôn quá.
qua chơi với cô có thể sẽ vui. vì kyujin nói nhiều. còn hay bày trò nữa. lúc trước cô toàn gây rối cho anh còn trêu anh nữa. đó là nhân chứng của việc cô hài hước rồi đây.
+×+
về tới nhà, anh lại lăn đùng ra cái giường êm ái, lăn qua lăn lại, hình như anh đang bồn chồn với một điều gì đó. có lẽ là sợ không có passport mà đi qua nước ngoài được. cô đi được thì anh đi được mà đúng không nhỉ?...
nhưng Úc là nơi mà taehyun như đang nắm trùm ở đó mà. điều đó anh không bận tâm lo sợ gì, vì cả nước Úc không lẽ anh qua chơi vài ngày thì gặp được cậu. không thể nào xảy ra được. nên cứ thong thả thôi.
"hummm, con nhóc kyujin đó vẫn đanh đá như ngày nào. nó còn tự quyết định rước mình qua nữa cơ"
-"chịu thật sự, kyumin à, anh và em gái anh giống nhau thật đấy" -beomgyu vì sao lại nhắc đến kyumin, không phải rất ghét sao?...không, qua chuyện này, beomgyu cảm thấy mình có lỗi (anh vẫn đổ lỗi cho mình nhỉ?), và anh còn biết ơn vì kyumin đã chứa anh lúc anh mất đi tất cả là bố mẹ.
gã không phải vì vậy mà không yêu anh nha, gã yêu đó. vì gã cũng rung động với anh từ lúc anh bị ép cưới. nhưng vì con ngưòi gã không được như taehyun thôi.
-"quên mất, em xin lỗi." -tự dưng anh mỉm cười. anh dạo này cảm xúc thất thần lắm, muôn cười thì cười, muốn khóc thì khóc. cứ như hóa điên vậy. 1 tháng trước anh không hề như vậy mà...
-"taehyun à, em đói--" -anh lại quên nữa rồi...
(...)
-"haiz, beomgyu à. mày đừng có nhớ cậu ta được không?"
-"mày cứ mang nổi dằn vặt đó là sao? không phải mày đã cho cậu ta một ân oán để cậu ta bỏ đi sao?"
-"đúng là ngu ngốc..."
*ting ting
anh hướng đôi mắt qua điện thoại kế bên. là huening kai, gần 2 tuần nay mới liên lạc lại với anh đó. nhỏ bận dạy học cơ mà, chuẩn bị thi rồi nên nhỏ phải tích cực dạy cho hs ôn bài.
hầu như là nhỏ không có thời gian rảnh, cũng tốt thôi để nhỏ khỏi đi nhiều chuyện rồi gây họa nữa.
"alo"
"yaaa, beomgyu a. ra hồ seokchon ngắm cảnh không?"
-"sao vậy? mày cũng chán đời muốn tự tử giống tao à?"
"YAAAA, MÀY KHÔNG ĐƯỢC LÀM THẾ ĐÂU ĐÓ" -nhỏ không quan tâm tới câu nói của beomgyu bảo nhỏ muốn tự tử, nhỏ chỉ để ý đến câu anh cũng muốn tự tử thôi...
-"chứ làm sao mà rủ ngang vậy? soobin bỏ mày à?"
"không phải, ra đi. tao bt mày đang buồn, mùa này phong cảnh đẹp lắm, gặp tao áp lực công việc. còn mày áp lực tình yêu--"
-"hyuka à...quên điều đó đi mà...tao không muốn nhớ đến" -beom không còn tâm trạng để mắng nhỏ luôn ấy, chỉ bt nói nhỏ nhẹ với nhỏ thôi. nhỏ cx đâu cố ý, chỉ là nhỏ lỡ nói ra thôi.
"tao xin lỗi, mày ra nha"
*ting ting
anh tự động tắt máy, huening ngồi ở ghế nhìn ngắm phong cảnh hít thở thật sâu. cuộc sống của nhỏ chill và bình yên lắm, không có tí nào chán, chỉ là hnay hơi bùn một tí thui. tưởng chừng anh tắt là do anh không ra. nào đâu, 20p sau anh đã đi đến rồi.
"hyuka"
"ha?? beomgyu"
-"sao vậy? mày có gì buồn à?"
"cũng không có gì..."
-"hay có gì áp lực công việc"
"ừm, chắc vậy. dạo này mày ổn chứ?"
môi bất giác bật cưòi, anh gật đầu bảo "ừ ổn lắm". điều đó làm nhỏ lo thêm, nhỏ để ý rồi, mắt anh bắt đầu xuất hiện quầng thâm, môi nhệch nhạc đi. má bánh bao mất tiêu thôi. nhỏ còn nghi anh chơi thuốc mà...
"beom này"
cả hai ngồi kế bên nhau, nhìn ngắm mọi thứ. nhỏ kêu anh, rồi đưa cho anh một lon bia, để uống cho giải tỏa.beomgyu nhìn thấy mà sáng mắt. cầm lấy mà uống. sau đó huening mới từ từ hỏi.
"mày còn yêu taehyun không?"
(...)
anh bỏ lon bia xuống ghế. ánh mắt đăm chiêu bất thường, rồi anh lắc nhẹ đầu phủ nhận.
-"mày có dám thề với cả thế giới này không?"
"sao đột nhiên mày lại hỏi?"
-"dạo gần đây, à không phải luôn. từ lúc taehyun bỏ trốn bỏ mày. mày đã thất thần như vậy rồi. hai mắt thâm rồi còn sưng lên nữa" -nhỏ vẫn chưa bt là anh bao che cho taehyun. nhắc đến taehyun mới nhớ, gần cả tháng không thấy một tung tích.
"tao cũng không biết hiện tại tao thế nào nữa"
"có lẽ..."
-"yên tâm, nếu tao là diêm vương. tao sẽ không cắt lưỡi mày vì tội nói dối đâu. nhma mày phải nói thật lại"
"huc..."
-"mày khóc ngta tưởng tao ăn hiếp mày đó!!"
"huening...làm sao đây...uc...tao nhớ...hic...tao nhớ taehyunie, kang taehyun..." -anh mềm nhũn ra gục xuống vai ngưòi kia. huening ôm anh dỗ dành an ủi, biết ngay là beomgyu nói dối mà...cũng có thể nói cả hai chia tay từ 1 tháng trước. (gyu lụy nic-) ). huening im lặng, làm chỗ dựa cho anh khóc và giải tỏa những u sầu, anh cứ liên tục kể về taehyun...và diễn tả nổi nhớ taehyun, nhưng hình như là không đủ.
"tao nhớ taehyun..."
-"tao biết"
"tao sắp điên vì anh ta rồi.."
-"tao hiểu"
"tao yêu anh ta...nhưng tao và anh ta không thể thuộc về nhau đúng không ning?...tao vô dụng..tao không giữ được anh ấy..."
-"không phải..."
"anh ấy chắc sẽ rất hận tao...nhưng..hic.
nhưng cuộc đời của tao...uc...hic..quá bế tắc đi...tao sai..."
-"không đâu..."
"chắc bây giờ...uc...anh..hic..anh ấy đã yêu ai đó mất rồi...nước Úc..hci..nước Úc rộng lắm...có muốn tìm lại taehyun...không thể...huhuhuhuhuhu"
-"beomgyu...tao hiểu mà...làm ơn, đừng khóc nữa..taehyun không có ai hết...trong trái tim nó chỉ có mày!"
(...)
-"ngày sinh nhật của mày...cái bánh kem của nó tặng...trong đấy có một chiếc nhẫn đó...mày thấy không?"
(...) giờ sock nữa này. chiếc nhẫn gì chứ?...
"mày...mày nói gì?"
-"nó đã trằn trọc suy nghĩ rồi kể tao nghe, nó muốn mua một chiếc nhẫn để rước mày về làm vợ...nhưng mà khó chọn quá đó..."
-"bộ mày không thấy?" -chứ còn gì? cái bánh kem, trong lúc cả hai đánh nhau. nó đã bị vỡ chèm nhẹp dưói sàn rồi...
"mau...TAO MUỐN TÌM LẠI TAEHYUN! TAO ĐIÊN RỒI...MẸ NÓ!!"
nhỏ cố giữ anh lại trấn an dỗ dành anh mới chịu bình tĩnh...tại sao bây giờ nhỏ mới chịu nói cho anh chứ...?
"tayyyy, bình tĩnh!! không được mà...mình tìm cách khác.. bình tĩnh"
"huening à...chết tao rồi..làm ơn...UC..LÀM ƠN CHO GẶP LẠI ANH ẤY ĐI MÀ.."
-"không thể mà! TỪ BỎ ĐI! KHÔNG THỂ ĐƯỢC!"
(...)
-"NÓ BÂY GIỜ ĐANG Ở ĐÂU MÀY CÒN KHÔNG BT, MÀY ĐỊNH TÌM NÓ LÀM SAO?"
-"LÀM ƠN TỈNH TÁO LẠI MÀ ĐÁNH TAO NÀY"
-"ĐỪNG CÓ Ý ĐỊNH VÀ LÀM NHỮNG CHUYỆN NGU NGỐC NỮA..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com