57
[taehyun sợ mất beomgyu lắm]
+×+
no bụng rồi, anh xoa xoa cái bụng mềm của anh rồi uống hết ly nước. sau đó bỏ lên lầu mà không thèm dọn dẹp, anh cứ để vậy đi, sẽ có người dọn cho anh thôi.
trên lầu, có hai hướng để đi. hướng bên trái là phòng làm việc của taehyun và những phòng khác của riêng cậu. anh được vào nhưng anh ít khi vào lắm. vì việc làm của taehyun anh có hiểu gì đâu...còn bên phải là phòng ngủ của hai người, nếu đi thẳng tiếp sẽ dẫn ra đến tầng thượng.
lẽ ra anh nên đi thẳng đến hướng bên phải chứ. nhưng anh lại do dự rồi đột nhiên đứng lại. bộ đồ ngủ sọc caro trắng đen toát lên sự đáng yêu, sau khi cưới hầu như fashion của gấu nhỏ càng đáng yêu hơn thì phải.
quay lại vấn đề, anh quyết định rón rén đi đến cửa phòng làm việc của taehyun, lén lút đặt tai đối diện cửa để nghe tiếng. nhưng không khí trong đó lại im lặng đến lạ. không có tiếng động nào khi làm việc, đến cả việc đánh phím cũng không thể nghe tiếng sao?.
"ditme, phòng cách âm làm vậy có vô ích quá không choi beomgyu?!" -anh tự chửi bản thân mình sao ngốc đến vậy. phòng làm việc của tae được xây cách âm mà anh cứ lén nghe thì nghe được gì. bây giờ taehyun có mở party trong trỏng beom cũng không nghe được đâu.
"nhưng mà mình phải cố nghe coi ảnh làm gì. nhưng mà ảnh đang làm gì chứ? nhưng mà-- aiss đừng có nhưng mà nữa!" -suy nghĩ một hồi, beomgyu quyết định một ý nghĩ táo bạo. anh đi về phòng của mình, mở tủ quần áo của anh có một chìa khóa dự phòng của phòng taehyun mà anh lén đi làm trong lúc taehyun không bt. nhiều lúc gấu nhỏ nguy hiểm vcđ...
*cạch
tiếng mở cửa bật ra. gấu nhỏ thò đầu vào trong nhìn. chỉ nhìn thấy hình bóng to lớn ấy gục mặt xuống bàn ngủ gật. đúng là ngủ gật nhưng nhìn lại ngủ gật thời đi học và ngủ gật lúc làm việc áp lực nó thật khác nhau. dáng vẻ chỉnh chu đó,bởi sự trưởng thành nó đã đập tan sự lười biếng của taehyun năm mà cậu còn làm một cá biệt...
ôi trời ạ, beomgyu cũng mừng. nhưng mà anh hơi lo lắng, giờ cũng 3h30 rồi. không lẽ cậu định ngủ ở đây rồi sáng đi làm luôn à. rồi không định ngủ với anh luôn sao?!.
"taehyun...taehyunie"
(...) không có cậu đáp lại. cậu ngủ thật rồi, gương mặt thả lỏng ra, nhịp tim thở đều. trên màn hình máy tính vẫn còn sáng. là hình của anh, hình của anh lúc đám cưới. chỉ có riêng anh thôi, anh còn nhớ tấm đó là do cậu chụp nên anh nhìn thấy vui lắm. cậu để anh trong một màn hình to để lúc làm việc cũng ngắm anh được à!!.
anh đến lay cậu dậy. ân cần gọi cậu nhưng taehyun mệt quá, cậu không muốn dậy. em gấu lại muốn cậu về phòng để có giấc ngủ tốt hơn. cơ mà ngưòi này lì lợm không chịu về. thiệt là.
"taehyunie này, dậy đi...về phòng thôi"
(...)
"anh có nghe không...ngủ ở đây đau lưng lắm, không tốt cho sức khỏe của anh..."
cậu không nói gì, nhẹ nhàng chụp tay anh xoa xoa như nhớ nhung vợ mình. trong cơn mê ngủ taehyun nhận ra beom của cậu không dỗi nữa đâu đó.
"beom...gyu..."
-"em nghe..."
"em đừng bỏ anh...đừng bỏ anh..."
-"dạ?"
"anh...rất sợ mất em...đừng ly hôn..."
-"anh ngốc vừa, em làm sao mà ly hôn được!"
"anh sợ"
-"anh có sợ em sẽ đá mông anh vì anh không ngoan ngoãn về phòng không?!"
-gấu nhỏ không muốn luyên thuyên xàm xí với cậu nữa đâu. anh cũng buồn ngủ cơ mà, không rảnh để ở đây với cậu đâu. có điều, không có cậu anh ngủ không được.
"nếu anh đi...gyu đừng bỏ anh đi.."
-"vâng ạ, mình đi thôi" -anh bất lực với cậu rồi, lúc ngủ cậu không khác gì một em bé hết. nay bày đặt nũng nịu rồi bảo sợ gấu bỏ đi. nhma tae sợ thật đó...thấy thương chưa kìa.
anh khoác cánh tay taehyun về phòng, đảm bảo người nhõng nhẽo kia ngủ say. anh mới khóa cửa rồi tắt đèn. không muốn cậu dậy nên anh rón rén mở chăn lên giường, lọt thỏm vào lòng ngực của ngưòi kia ôm thật chặt. taehyun cũng xoa đầu gấu nhỏ, lúc này anh thức anh mới bt nụ hôn dịu dàng này taehyun vẫn luôn dành cho anh, vậy mà anh cứ tưởng cậu không hôn...vì hiện tại tae hôn cái chóc vào môi anh sau đó mới ngủ.
+×+
*tic tic
mới sáng sớm, hai vợ chồng còn ôm nhau ngủ thắm thiết vậy mà bị làm phiền mất rồi. bị làm phiền bởi tiếng chuông gọi điện của một vị được beomgyu đặt tên là "lix khùng"...nhớ hồi năm trước, anh sợ felix lắm, lại còn nể phục anh ấy vô cùng. nhưng bây giờ anh và felix không khác gì hai người bạn dù felix lớn hơn 2 tuổi. phải chăng do hai con người này cùng chung một hệ điều hành, hoàn cảnh lập lại cũng chả khác gì deja vu. nên mới chơi chung được với nhau không?...từ lúc bên đây có felix, thi thoảng có kyujin chơi chung, beom quên mất tiu luôn tụi soojunkai ở seoul kia kìa. nhưng đừng lo, một ngày là bạn, đến chết cũng là bạn. vì yeonjun đã không để beom yên bằng cách lên kế hoạch cùng hai đứa còn lại đi du lịch ở Úc sẵn tìm anh.
nhưng thắc mắc một điều anh ấy gọi beom làm gì. beomgyu đang nằm trong lòng taehyun ngủ say, bị làm phiền. gấu nhỏ cau mày hé nhẹ đôi mắt để mò mẫm xung quanh tìm điện thoại, xác định được vị trí, anh bật lên nghe xem cái tên này gọi anh làm gì.
"nói đi hyung--"
"DITCONME MÀY! CHOI BEOMGYU! MÀY HẠI TAO! MÀY BẢO SẼ GIÚP TAO ĐỂ HYUNJIN KHÔNG LÀM GÌ TAO. BÂY GIỜ TAO SẮP CHẾT RỒI ĐÂY NÀY!"
-"nè...cái ông nội kia, ông phát ngôn kiểu gì đấy? tui có nói gì với hyunjin đâu? coi chừng ông bị đè vì lí do khác cơ..." -gấu nhỏ ngáp ngắn ngáp dài, vẫn ráng trả lời cái vị đang nằm liệt trên giường bên kia. một tay cầm điện thoại, nhưng tay kia vẫn không quên ôm taehyun như mọi lần, vì lúc ngủ taehyun dễ thương vcđ.
"ĐM, MÀY ĐÂU CÓ NÓI! THẰNG CHỒNG KHỐN CỦA MÀY NÓI ĐÓ...AAAAA TAO KHÔNG BIẾT ĐÂU...LÀM SAO TAO ĐI TRÀ SỮA VỚI MÀY ĐƯỢC NỮA...!!!"
-"sướng không?" -anh chỉ hỏi ngắn gọn một câu là bị đè anh ấy có sướng không...
"s-sướng--"
-"bai--"
"Ê Ê MÀY ĐIÊN HẢ!!!"
-"MẸ NÓ! VẬY ÔNG SƯỚNG THÌ ÔNG GỌI TUI LÀM CÁI ĐÉO GÌ? SƯỚNG THÌ DẠNG CHÂN RA HƯỞNG THỤ ĐI, Ở ĐẤY MÀ GỌI RỒI LÀM PHIỀN TUI!"
(...)
-"CÒN MỘT LẦN NỮA TUI ĂN THỊT ÔNG ĐÓ.!"
*tic tic
lixeu bị sock với cách mà beomgyu đáp lại...thằng nhóc này thật là đáo để mà. đừng có ghẹo chọc anh lúc anh đang ngủ. vì tiếng ồn của anh vào buổi sáng khiến cho taehyun đột ngột tỉnh dậy. cậu hé mắt ra, từ từ nhìn vào anh. quả thật thứ cậu bắt gặp vào mỗi buổi sáng là choi beomgyu.
anh thấy cậu bị đánh thức bởi tiếng ồn của mình. anh hơi lo lắng định bụng xoa má cậu để dỗ cậu ngủ tiếp.
vừa định chạm vào má cậu, bàn tay taehyun đã chợp đến cánh tay của anh. cậu nắm nhẹ cánh tay đó làm beomgyu giật mình định rút lại. vì những lần trước, lúc mà taehyun đang chợp mắt, anh nhân cơ hội tìm cách ghẹo chọc cậu nào đâu bị cậu lườm cho vài cái. thế là anh ngậm ngùi bỏ đi chỗ khác không phá cậu nữa.
"t-taehyunie..."
cậu không nói gì, mơ màng ôm anh vào lòng. anh hơi bất ngờ nhưng rồi lại dụi đầu vào lòng ngực người nọ, nơi ấm áp nhất là lòng của taehyun và beomgyu rất thích điều đó nữa là đằng khác. chắc do taehyun vẫn còn lo với cuộc cãi nhau tối qua thôi.
"gyu ngoan"
-"anh không định đi làm sao?" -gấu nhỏ lo lắng vì giờ đã 7h, có lẽ taehyun đã muộn giờ làm rồi. nhưng anh muốn cậu ở nhà một ngày để nghỉ ngơi. chắc cậu không đồng ý đâu.
"anh chuẩn bị đi đây" -rõ là anh đang chờ đợi taehyun bảo không đi. nhưng rồi lại hụt hẫng vì cậu chuẩn bị đi làm...ở nhà một mình thật sự rất chán. lại muốn ở cùng cậu. gấu nhỏ bĩu môi muốn lộ ra ý muốn cậu ở nhà với gấu đó.
(...) cậu nhìn anh bĩu môi, xoa xoa lọn tóc mềm mãi trên đầu, chuyển dần đến cái má mềm mại đỏ ửng của vợ. mỉm cười dỗ dành gấu nhỏ.
"em sao vậy? có chuyện gì sao?"
"em...anh có thể nghỉ ngơi một tí được không...anh khá mệt, giọng nói anh khàn đi rồi. da mặt anh cũng nhợt nhạt nữa"
-"taehyunie à, hôm nay, anh ở nhà một ngày được không ạ...trong anh không được ổn tí nào"
"không được, cuộc họp quan trọng sẽ diễn ra vào hôm nay. nếu anh không đi thì ai sẽ đi đây?"
-"em sẽ đi!" -anh dõng dạc quyết định. cậu há hốc mồm khi nghe anh nói anh sẽ lên cty. nhưng việc của cậu anh đây bt làm gì chứ? cơ mà đừng coi thường, ngưòi ta vậy thôi chứ vẫn thông minh hơn taehyun đó nha.
thấy cậu im lặng anh sợ là không đồng ý. cậu không tin anh à? dĩ nhiên là cậu tin. nhưng cậu sợ beomgyu sẽ mệt mỏi thôi. sức khỏe và sức chịu đựng cùa cả hai khác nhau mà.
-"anh không tin em sao?..."
"em sẽ rất mệt đó, yên ở nhà đi. anh sẽ tranh thủ về sớm mà"
-"em bảo để em đi..."
"em có nghe anh không? mọi thứ cứ để anh, em chỉ việc ở nhà thôi. nếu em không vui có thể đi chơi. anh sẽ đón em sau"
-"nhưng anh phải hiểu là không có anh em sẽ rất chán mà!"
-"tại sao về chung một nhà chúng ta càng xa cách nhau vậy hả?!"
-"em là không muốn anh mệt thôi! em muốn anh chia sẻ không việc với em mà. anh nghe em được không?" -gấu nhỏ cau mày tức giận, nhưng vẫn cố chỉnh nhẹ giọng nói với taehyun. để taehyun không quá lo lắng.
"em không hiểu được đâu..."
"thời gian anh dành cho em ngắn ngủi lắm đúng chứ?...nhưng anh hết cách rồi mà"
"em bé ngoan, hiểu cho anh nhé, đừng giận anh. anh chỉ muốn chúng ta có tương lai tốt hơn thôi." -bây giờ cậu rất thành công, nhưng cậu muốn beomgyu phải sống tốt hơn nữa. cậu muốn anh thật hạnh phúc hơn thôi. thứ cậu muốn anh hạnh phúc là tiền, nhưng thứ anh muốn hạnh phúc là cùng taehyun, cùng bên cậu mọi lúc mọi nơi. cùng đi chơi cùng đan tay với cậu. điều đó nó hạnh phúc vô cùng nhưng cậu không làm điều đó. tuy nhiên anh không thất vọng về taehyun tí nào. vì anh hiểu cho cậu thật mà.
(...)
"anh thật ích kỷ mà! sao anh có thể suy nghĩ rằng em hạnh phúc vì tiền của anh hả?!'
(...)
"thứ em cần là anh...cần anh bên em thôi..."
"gyu à! anh..."
-"anh có thật sự nghĩ rằng anh bên em là hạnh phúc nhất không?"
"...có"
-"vậy tại sao anh cứ dằn vặt hoài vậy?!"
(...)
anh đẩy vai cậu ra. lập tức quay qua hướng khác không muốn nch với cậu. lại dỗi nữa rồi.
"nếu anh không cho em đi, thì đừng nói chuyện với em nữa!"
(...)
không khí bỗng im lặng, taehyun rối vô cùng. trong đầu suy nghĩ có nên dẫn anh theo không. vì đi với cậu lên cty cũng có vui vẻ gì. thà dành thời gian đó đi chơi với felix hay kyujin thì tốt hơn.
cậu choàng tay ôm eo anh kéo vào. taehyun gục mặt vào hõm cổ anh hít vào như cỏ mèo, cậu vuốt ve cái bụng mềm mại kia rồi gật đầu đồng ý.
"được rồi, chúng ta đi thôi"
"naeee, đi thôi!!"
-"nhưng! em hứa với anh!"
"sao ạ...?"
-"em phải ở yên bên anh, không được chạy lung tung, có đói hay khát gì thì cứ nói anh. đi đâu cũng phải nói. nếu có chán, muốn về cũng phải nói cho anh biết"
"anh đang ràng buột vợ anh đấy à?" -anh vừa nhột vừa cau mày nhìn vào mặt cậu.
-"dạo này em rất hư, không thèm nghe lời anh, nên anh không yên tâm tí nào! nghe chưa?"
"biết rồi mà đồ khốn!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com