1.
Điều may mắn lớn nhất Beomgyu nhận được từ khi em được sinh ra tới khi có được nhận thức đầu tiên trong đời có lẽ là được sinh ra trong một gia đình giàu có, một gia tộc lâu đời đã trải qua ba đời gây dựng. Một cuộc sống mà hẳn ai cũng đều mong ước khi em chẳng thiếu thứ gì trên đời, học tập với điều kiện tốt, nhà cửa khang trang lại được hưởng những đặc ân mà không ai có được.
Một cuộc sống như thế ấy nhưng lại không phải là điều mà Beomgyu thật sự chờ mong. Vì gia đình em có tất cả nhưng lại thiếu vắng đi điều mà một gia đình thật sự có đó là tình thương.
Bố mẹ em không yêu nhau.
Beomgyu nhận thức được điều đó từ lâu rằng gia đình này vốn dĩ chỉ là một cuộc hôn nhân sắp đặt của hai gia tộc. Họ cưới nhau vì trách nhiệm gia đình để rồi sinh ra Beomgyu một gánh nắng đã níu họ vào cuộc hôn nhân đáng lẽ đã tan vỡ từ lâu.
Chính vì thế Beomgyu ghét điều đó, em ghét hai từ 'hôn nhân'.
Nhưng Beomgyu chắc cũng không thể ngờ được rằng chính cuộc hôn nhân sắp đặt năm ấy đã cho em cơ hội gặp người chồng hiện tại của mình.
__________
Ngày Beomgyu trở về nước sau hơn ba năm du học tại nước ngoài. Em bước xuống sân bay khi trời đã nhá nhem tối, giờ này đã hơn tám giờ tối cái lạnh mùa hè thật oi bức khiến Beomgyu có chút khó chịu mà từng bước đi ra khỏi cổng sân bay.
Bất chợt một người đàn ông không biết từ đâu chạy ra, giọng nói của ông hiền từ mà vừa quen thuộc gọi tên em giữa bao dòng người đang tiến ra sau chuyến bay dài:
" Thiếu gia Beomgyu!"
Beomgyu cũng vì thế mà ngẩng lên theo tiếng gọi tên mình mà nhìn xem là ai. Nhận ra người trước mắt, em cũng mỉm cười mà đáp lại:
" Quản gia, cháu về rồi."
Ông ấy cũng cười. Với lấy chiếc vali nặng trĩu của em mà xách lấy, giọng nói trầm ồm ồm nhưng lại mang theo sự hỏi thăm.
" Thiếu gia vẫn chẳng thay đổi gì."
" Cháu mười tám rồi nhé! Không còn con nít nữa đâu."
Cả hai vừa đi vừa trò chuyện rôm rả. Chiếc xe riêng được đỗ sẵn cũng mở cửa đón người, Beomgyu ngồi lên xe cảm giác quen thuộc ùa về. Quản gia ngồi đằng trước lái xe cũng chủ động hỏi thăm tình hình của em.
Beomgyu quý ông lắm. Bố mẹ hai người họ chẳng thật sự quan tâm em, đúng hơn là bỏ mặc cho bảo mẫu khi Beomgyu chỉ vừa tròn 3 tháng tuổi. Beomgyu lớn lên dưới sự chăm sóc của bảo mẫu và quản gia. Mà ông cũng rất tốt với em, không phải vì trách nhiệm mà thật lòng quan tâm cho đứa nhỏ hiểu chuyện này.
Chiếc xe cứ lăn bánh trên quốc lộ, Beomgyu đã thôi trò chuyện mà ngắm nhìn thành phố mà em đã từng sinh sống hơn mười lăm năm qua giờ đây khi trở lại sau hơn ba năm du học, cảm giác vừa quen vừa lạ lại khiến em có chút mơ màng.
" Seoul thay đổi quá."
Quản gia vẫn chăm chú lái xe đồng thời ông cũng quay nhìn gương chiếu hậu mà nhìn thiếu gia mà ông đã chăm sóc từ nhỏ tới lớn. Beomgyu im ắng nhìn con đường thành thị quen thuộc hiện trước mắt, chiếc xe đi mãi cuối cùng cũng dừng lại. Nhìn gốc đường quen thuộc này, Beomgyu nhận ra ngay. Em trở về rồi.
Căn biệt thự vẫn chẳng thay đổi, vẫn là gốc sân to vẫn là ao cá cảnh mà sao Beomgyu lại cảm thấy xa lạ quá. Beomgyu nhìn rất lâu rồi ngẫm nghĩ, không biết bố mẹ em đang ở bên trong đã ngủ rồi hay đang chờ em đây. Mà Beomgyu cũng chẳng dám đoán.
Người làm bên ngoài thấy em cũng cúi chào, gọi to:
" Mừng cậu trở về thiếu gia."
Cánh cửa trước mắt từ từ mở ra. Beomgyu cũng vì thế mà ngắm nhìn lại ngôi nhà năm xưa này. Em bước từng bước chậm rãi đồng thời nhìn quanh căn nhà này qua một lượt. Vẫn không thay đổi chút nào. Lẫn cả hai hình bóng đang ngồi trước mắt kia cũng không thay đổi gì.
" Bố, mẹ con mới về."
Beomgyu lên tiếng trước.
" Ừ." Người lên tiếng là mẹ em. Min Yoojin, bà ấy đang viết gì đó trông rất chăm chú.
Người bên cạnh là bố em Choi Yoonkyu. Ông vẫn đang đọc tài liệu nhưng lại chẳng ngước lên dù Beomgyu biết ông đã nghe tiếng của em.
Beomgyu im lặng, đã quá quen với điều này rồi. Em từ tốn ngồi xuống, chậm rãi rót một tách trà cho bản thân mình rồi lại ngẩng lên nhìn hai con người vẫn chẳng hề suy suyển.
" Hai người gọi con về làm gì."
...
Choang
Tách trà trên tay em chẳng biết lúc nào liền rơi xuống sàn đá, đồng thời làm giật mình những người làm xung quanh nhà. Họ bối rối nhìn những mảnh thủy tinh của tách trà không nhanh không chậm liền mau chóng dọn dẹp.
Beomgyu nhìn họ, em nghiến răng đôi tay đã nắm chặt đôi mắt mở to không thể tin.
" Kết hôn? Mục đích hai người gọi con về là kết hôn sao?"
Choi Yoonkyu vẫn lặng thinh nhưng Min Yoojin thì khác, bà rất điềm tĩnh như thể một chuyện hiển nhiên mà thôi.
Beomgyu tất nhiên không đồng ý rồi. Nhưng Beomgyu quên mất rằng dù cho em có muốn hay không vốn dĩ chẳng cần sự cho phép của em.
Cứ thế sau hơn một tháng về nước. Beomgyu cứ thế khoác lên mình áo vest trắng bước lên lễ đường của mình.
_________
Dưới sự dẫn dắt của Choi Yoonkyu, em cùng ông bước vào lễ đường trang trọng. Sự xa hoa, bày biện thật sự rất đẹp và ấn tượng, tông màu trắng nhẹ nhàng nhưng lại vô cùng đẹp mắt và tinh tế cũng rất vừa ý em, Choi Beomgyu được che đi bằng khăn voan trắng lấp tầm nhìn. Mặc dù không nhìn rõ đường nhưng em có thể nhận ra người trước mặt...người sẽ làm chồng của em mau thôi. Gỡ tay khỏi Choi Yoonkyu, em từ từ bước vào lễ đường. Xung quanh có rất nhiều người xa lạ hò reo chúc mừng nhưng em không để ý mấy, vẫn tiếp tục đi thẳng. Bước cuối cùng, em dừng chân trước đôi tay mời của người đàn ông trước mặt.
Cha sứ trước mặt họ rất trang nhã và hiền hậu, ông cầm trong tay thánh chỉ. Giọng nghiêm nghị nhìn họ rõng rạc tuyên bố.
"Con Kang Taehyun, trước sự chứng giám của Thiên Chúa và mọi người đang hiện diện nơi đây, con có sẵn lòng kết hôn với Choi Beomgyu làm chồng, hứa sẽ yêu thương, che chở và đồng hành cùng cậu ấy trong mọi chặng đường của cuộc đời, dù hạnh phúc hay khó khăn, mạnh khỏe hay đau yếu không?"
Kang Taehyun
" Con đồng ý thưa cha."
"Con Choi Beomgyu, con có sẵn lòng trao trọn tình yêu và niềm tin của mình cho Kang Taehyun cùng anh ấy xây dựng một tổ ấm vững bền, cùng vượt qua mọi sóng gió và sẻ chia mọi niềm vui trong suốt cuộc đời không?"
" Con đồng ý."
Cha sứ cười nhân hậu trước đôi chồng chồng này, ông cuối cùng cũng đưa ra lời cuối.
"Trước sự chứng giám của Thiên Chúa và những người yêu thương các con, hai con có nguyện cùng nhau bước đi trên hành trình của cuộc đời, yêu thương, nâng đỡ và trở thành nguồn động lực để mỗi ngày của nhau đều ngập tràn ý nghĩa không?"
Lời cha vừa dứt, đôi tay to lớn của người bên cạnh siết chặt lấy như đang an ủi sự lúng túng không biết trả lời sao của em. Ánh mắt Beomgyu va phải người bên cạnh mình. Anh ta chỉ cúi người dịu dàng thì thầm vào tai em:
" Đừng hoảng, cứ đồng ý là được."
Beomgyu có chút bối rối nhưng rồi gật đầu.
" Chúng con đồng ý." Cả hai cùng nói.
Cha sứ cuối cùng cũng nở nụ cười hài lòng:
" Ta tuyên bố, từ nay Kang Taehyun và Choi Beomgyu. Hai con chính thức trở thành chồng chồng, dưới sự chứng giám của chúa và ta. Chúc hai con hạnh phúc cùng nhau trên quãng đường này."
Lời chúc phúc bất ngờ của cha khiến Choi Beomgyu có chút dao động. Lời chúc đầy sự chân thành và tâm tình mà ngài đã dành cho em và người trước thật khiến em cảm động lẫn ngại ngùng. Thật vẫn chưa thể nào chấp nhận được giờ đây em đã là người có gia đình. Mọi chuyện diễn ra nhanh tới mức em chưa chuẩn bị được tâm lý, cảm giác có chút xa lạ nhưng lần đầu trải nghiệm qua cũng quá khác thường đi.
Khoảnh khắc tiếp theo là giây phút Beomgyu lo sợ nhất.
Kang Taehyun nhẹ nhàng nâng tay em lên, đặt một nụ hôn lên mu bàn tay rồi từ tốn lồng nhẫn vào ngón áp út. Động tác dứt khoát nhưng không kém phần dịu dàng. Đến lượt mình, Beomgyu lúng túng đưa tay ra, cảm nhận sự thô ráp của bàn tay người đàn ông trước mặt. Khi chiếc nhẫn kim cương sáng lấp lánh được đeo vào, cả hai chính thức trở thành một phần của nhau.
Và rồi, giây phút định mệnh cuối cùng đã đến.
"Bây giờ, hai con có thể trao nhau nụ hôn hẹn ước."
Không để Beomgyu kịp phản ứng, một lực mạnh kéo em sát lại. Một hơi thở lạ lẫm bao trùm, rồi môi em bị chiếm lấy. Cảm giác mềm mại và bá đạo xen lẫn, khiến Beomgyu không thể thở nổi. Khi đôi môi kia rời ra, em vẫn còn chưa hoàn hồn.
Chiếc khăn voan rơi xuống, để lộ nụ cười nhẹ nhàng nhưng đầy ẩn ý của Kang Taehyun. Beomgyu tròn mắt nhìn người đàn ông có khuôn mặt thanh tú nhưng ánh nhìn lại sắc bén đến lạ lùng.
Taehyun cúi xuống, giọng trầm ấm bên tai em:
" Chào mừng em bước vào Kang gia."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com