3.
"Này,..." Choi Beomgyu thoáng ngẩng đầu lên nhìn hắn, vô tình dính sát lại vào gương mặt tuấn tú của người trước.
" có muốn giao dịch với tôi không, Choi Beomgyu"
—
Beomgyu nghiêng đầu nhìn hắn đầy thắc mắc, em hơi ngơ ngác hồi lâu rồi lạnh giọng hỏi:
" giao dịch?"
Kang Taehyun điềm nhiêm ngồi dối diện, gương mặt không đổi sắc nhìn em:
" Em nghĩ sao nếu sinh cho tôi một đứa con. Về điều kiện thì tùy em quyết."
" Hả..."
Choi Beomgyu ngơ ngác nhìn hắn, gương mặt tỏ vẻ bất ngờ đôi tay siết chặt mép áo như thể không tin được dù vậy ánh mắt của Kang Taehyun cũng không thay đổi, hắn vẫn chằm chằm nhìn em mà không quá ngạc nhiên.
" Tại sao..." Choi Beomgyu ngập ngừng đầy thăm dò.
Em không hiểu tại sao đột nhiên hắn lại nói vậy...điều đó có hơi đột ngột.
Beomgyu hơi cúi đầu, nhìn chằm chằm vào mu bàn tay trắng trẻo của mình. Chuyện sinh con thiệt ra Beomgyu không phải chưa từng nghĩ đến.
Trên danh nghĩa, em là vợ của Kang Taehyun. Dù cuộc hôn nhân này chỉ là sự sắp đặt, nhưng theo lẽ thường, sinh con là một nghĩa vụ tối thiểu. Hơn nữa...
Beomgyu ngước lên nhìn hắn. Kang Taehyun là cháu trai độc đinh của nhà họ Kang, kết hôn suy cho cùng cũng chỉ vì không muốn để dòng họ tuyệt hậu tuyệt tôn.
Nhưng mà tại sao hắn lại đề cập đến ngay lúc này?
Chuyện đó, lẽ ra nên diễn ra tự nhiên hoặc ít nhất cũng phải sau một khoảng thời gian dài... chứ không phải là một điều kiện trong một cuộc giao dịch như thế này. Điều đó khiến em khó lòng chấp nhận được.
Nhưng Taehyun cũng không buồn giải thích, hắn nhìn em hồi lâu rồi đứng dậy không nói không rằng. Beomgyu cũng bị làm cho giật mình cũng đứng dậy theo.
" Lát nữa sẽ rõ."
Beomgyu cùng Taehyun cứ vậy bước lên xe, điểm đến là nhà chính của Kang gia.
Dù đã đứng trước cổng lớn nhà họ Kang, Choi Beomgyu vẫn không ngừng suy nghĩ.
Ngước mắt nhìn lên, em không khỏi cảm thấy choáng ngợp.
Biệt phủ của Kang Taehyun vốn đã rộng lớn, nhưng nhà chính của họ Kang lại xa hoa đến mức khó tin, thậm chí có thể gấp năm, sáu lần biệt phủ của hắn. Đứng trước sự tráng lệ ấy, Beomgyu có cảm giác như mình đang lạc vào một tòa lâu đài giữa đời thực.
Chiếc xe sang trọng lặng lẽ lăn bánh qua con đường lát đá cẩm thạch, đưa em và Taehyun đến gần hơn với cánh cổng sắt đồ sộ. Những ánh đèn vàng trải dài hai bên lối vào, phản chiếu lên mặt nước trong vắt của đài phun nước trung tâm, càng làm tăng thêm vẻ huyền bí và quyền uy của nơi này.
Cho đến khi xe dừng lại hẳn trước cửa lớn, em vẫn chưa hết ngỡ ngàng.
Cánh cửa gỗ chạm trổ cầu kỳ mở ra, lộ ra khoảng sảnh rộng lớn bên trong. Mọi thứ đều được xây dựng vô cùng tỉ mỉ, từ những cây cột cao chạm trần nhà cho đến lớp thảm đỏ trải dài dưới chân.
" Nắm lấy. "
Giọng Kang Taehyun vang lên kéo em trở lại thực tại.
Hắn đã xuống xe từ trước, đang đứng đó, tay chìa ra một cách đầy tự nhiên. Ánh mắt hắn vẫn lạnh lùng, nhưng hành động lại đầy ý tứ.
Beomgyu khẽ chớp mắt, rồi cũng đặt tay mình lên tay hắn. Cảm giác ấm áp từ lòng bàn tay kia giúp em bình tĩnh lại đôi chút.
Ngay khi em bước xuống xe, hàng loạt người hầu và quản gia đã nhanh chóng cúi đầu tiếp đón. Cũng giống như ở biệt phủ của Taehyun, những người ở đây đều vô cùng chuyên nghiệp và quy củ. Không ai tỏ ra bất ngờ hay bàn tán, như thể sự xuất hiện của em đã được sắp xếp một cách hoàn hảo từ trước.
Họ nhanh chóng dẫn cả hai đến căn phòng đã được chuẩn bị sẵn, nơi mà gia đình chồng em đang chờ đợi.
Beomgyu khẽ nuốt nước bọt.
Cảm giác hồi hộp bất giác dâng lên, khiến bàn tay em vô thức siết chặt lấy tay của Taehyun. Chỉ khi cảm nhận được cơ bắp cứng rắn dưới lớp áo sơ mi, em mới nhận ra mình đã vô tình nắm quá chặt.
" X-xin lỗi anh, em có chút lo lắng... "
Beomgyu rụt tay lại, có chút bối rối.
Nhưng trái với suy nghĩ của em, Taehyun không nói gì, chỉ thả lỏng tay em ra rồi lập tức vòng tay qua eo kéo em sát lại bên mình.
Khoảng cách giữa hai người quá gần. Gần đến mức Beomgyu có thể cảm nhận được hơi thở đều đặn của hắn bên tai.
Ánh mắt Taehyun vẫn lạnh lẽo như cũ, không có một chút ấm áp nào, cứ như thể đây chỉ là một động tác thừa thãi, một trách nhiệm hắn phải thực hiện. Bàn tay hắn đặt bên hông em, không quá chặt cũng không quá lỏng, hoàn toàn có thể buông ra bất cứ lúc nào nếu thấy phiền.
Beomgyu khẽ giật mình, theo bản năng né ra một chút, nhưng ngay lập tức bị hắn giữ lại.
"Ngoan, đứng yên. " Giọng hắn trầm thấp, không mang theo chút cảm xúc nào.
Beomgyu mím môi, cuối cùng đành im lặng, hít một hơi thật sâu để an tâm .
" Không cần lo lắng. Chỉ cần làm tốt vai trò của mình là đủ. " Taehyun nói, ánh mắt sắc bén như muốn nhìn thấu suy nghĩ trong đầu em.
Sau đó, hắn liếc em một cái, giọng điệu vẫn đều đều, nhưng mang theo một chút áp lực vô hình.
" Chỉ cần để tâm đến bà nội là được."
Beomgyu chớp mắt rồi cúi đầu:
" Dạ... "
[...]
Chuyện sau đó diễn ra nhanh chóng.
Em đứng bên cạnh hắn, tham gia vào những lời chào hỏi, giới thiệu với từng thành viên trong gia đình họ Kang. Trước đó, em đã tự nhủ phải bình tĩnh, nhưng khi thực sự đối diện với từng ánh mắt dò xét, những câu hỏi xã giao mang theo ý tứ riêng, lòng bàn tay em không tự chủ mà siết chặt lại.
Ngón tay vô thức bấu nhẹ lên mu bàn tay, đến khi nhận ra thì trên da đã hằn lên vệt đỏ.
" Đừng tự làm đau bản thân. "
Giọng nói trầm thấp vang lên bên tai.
Beomgyu giật mình, ngước mắt lên nhìn hắn. Nhưng Taehyun chỉ lặng lẽ nắm lấy tay em, nắm thật chặt. Hắn chẳng buồn nhìn sang, cứ như thể đây chỉ là một hành động vô thức, trong khi vẫn ung dung trò chuyện với những người khác.
Beomgyu thoáng chần chừ, nhưng nhìn xuống đôi bàn tay đan vào nhau, em không hiểu sao lại cảm thấy ấm áp. Cảm giác lạ lẫm len lỏi vào lồng ngực.
" E-em biết rồi. "
Lời nói khẽ khàng cất lên, gần như chỉ đủ để mình em nghe thấy. Nhưng hắn không đáp lại, chỉ hơi siết tay em thêm một chút.
Beomgyu gặp gỡ những họ hàng trong dòng họ của hắn, trong đó có cả bố chồng và mẹ chồng mà Beomgyu đã được gặp trước đó trong đám cưới. Ấn tượng của em cũng không quá rõ ràng về họ, dường như hai người cũng không quá mặn mà với vợ của con trai mình thì phải.
Dường như khi trò chuyện, Beomgyu cũng nhận thấy Taehyun đối với bố mẹ hắn cũng có vẻ lạnh nhạt, không quá để tâm còn kéo Beomgyu lại sau lưng khi tiếp cận để trò chuyện cùng với họ. Em cảm nhận được hắn đang dè chừng với họ nhưng rồi em cũng không quá bận tâm, vì dù sao khi nãy hắn đã khẳng định rằng ngoại trừ bà nội và em gái hắn ra, em không cần phải để tâm ai khác trong gia đình hắn.
Một lúc sau, cuối cùng Beomgyu cũng được diện kiến người mà Kang Taehyn muốn em gặp, bà nội Kang.
Bà đã già yếu, thân hình nhỏ bé dựa vào chiếc giường lớn chi chít thiết bị y tế. Nhưng đôi mắt hiền hậu của bà lại sáng rực lên khi nhìn thấy em. Ngay khi Beomgyu bước vào, bà đã vẫy tay, ra hiệu bảo em lại gần.
Không kịp suy nghĩ nhiều, em bước đến. Kang Taehyun cũng đi theo phía sau, nhưng hắn không nói gì, chỉ yên lặng quan sát.
Vừa đến gần, bàn tay gầy gò nhưng ấm áp của bà đã nhẹ nhàng nắm lấy tay em, những ngón tay khẽ xoa lên làn da trắng ngà. Ánh mắt bà tràn đầy sự ân cần, dịu dàng đến mức khiến lòng Beomgyu bất giác chùng xuống.
" Bà nội, đây là Beomgyu, vợ cháu. "
Giọng Taehyun vang lên, vẫn là kiểu điềm nhiên, ngắn gọn như thường lệ.
Beomgyu vội cúi đầu, nhẹ giọng:
" Chào bà nội, cháu là Choi Beomgyu, vợ anh Taehyun ạ. "
Đôi mắt già nua ánh lên tia vui vẻ. Bà nhẹ nhàng vỗ vỗ lên cạnh giường, ý bảo em ngồi xuống bên cạnh.
Không hiểu sao, Beomgyu không nỡ buông tay bà. Từ lần đầu chạm vào bàn tay này, em đã cảm thấy một sự ấm áp lạ kỳ—khác hẳn với bầu không khí lạnh lẽo nặng nề bao trùm căn nhà này.
Bà nội Kang không giống những gì em tưởng tượng về một trưởng bối hà khắc. Người ta nói bà là người phụ nữ mạnh mẽ, từng một tay tiếp quản gia nghiệp sau khi ông nội Kang hy sinh nơi chiến trường, nhưng lúc này, người phụ nữ ấy chỉ đơn giản là một người bà yêu thương con cháu.
Bà chăm chú nhìn mái tóc nâu mềm mại của em, nhẹ nhàng xoa lên nó, giọng đầy trìu mến:
" Beomgyu à, tóc cháu dài thật đấy. "
Bàn tay bà cẩn thận vuốt qua từng sợi tóc, đôi mắt đong đầy yêu thương. Beomgyu bị ánh mắt bà nhìn mà ngại ngùng hơi siết chặt đôi tay bà, đã lâu rồi không ai nhìn em như vậy khiến Beomgyu bất giác nhớ về người bà ngoại ở nơi xa luôn mong ngóng em trở về không biết bây giờ ra sao.
Lúc này Taehyun cũng ở bên chăm chú nhìn bà và em, đôi tay hắn hơi siết chặt nhưng rồi lại chậm rãi ngồi xuống cạnh em nắm chặt lấy đôi tay nhăn nheo của bà.
" Bà nội trò chuyện với Beomgyu. Cháu không làm phiền hai người."
Vừa dứt câu, Taehyun đã đứng dậy không nhanh cũng không chậm mà bước ra khỏi phòng để lại Beomgyu với hàng trăm câu hỏi không tiện trả lời. Dù vậy cậu vẫn lịch sự mỉm cười nhìn bà như đang chờ đợi một điều gì đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com