Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

6.

Một tháng dài đằng đẵng cuối cùng cũng khép lại. Ngày mà Choi Beomgyu mong đợi hơn bất cứ điều gì rốt cuộc cũng đã đến—ngày em được quay lại trường học. Từ sáng sớm, bầu trời đã trong xanh đến lạ, không một gợn mây, như thể cả thiên nhiên cũng muốn chúc mừng em trong ngày đặc biệt này. Những tia nắng dịu dàng len qua khung cửa sổ, vẽ lên sàn nhà những vệt sáng lung linh, mang theo hơi thở của một khởi đầu mới. Trong lòng Beomgyu rạo rực một cảm giác háo hức khó tả, từng nhịp tim dường như cũng reo vui theo niềm hạnh phúc ấy.

Từ sáng sớm, Kang Taehyun đã loay hoay chuẩn bị mọi thứ cho em, dù em nhất quyết khẳng định mình có thể tự làm. Nhưng với bản tính cố chấp vốn có, hắn chẳng buồn nghe, vẫn ngang nhiên theo sát em từng bước. Đỉnh điểm của sự mặt dày là khi hắn đã ngồi đợi sẵn trong xe, như thể mọi chuyện đều đã được sắp đặt từ trước.

Hắn viện cớ rằng chỉ muốn đảm bảo em đến nơi an toàn, coi như hoàn thành một phần "nghĩa vụ" mà hắn buộc phải làm. Nhưng thực chất, chính hắn cũng không yên tâm để em đối diện với một nơi xa lạ. 

Hôm nay, hắn tự tay lái xe đưa em đến trường—một việc mà đã từ rất lâu rồi, hắn mới làm lại vì ai đó.

Beomgyu bước ra xe với bộ đồ giản dị, mái tóc được cột gọn gàng, hai má ửng hồng vì phấn khích. Đôi mắt em ánh lên sự mong chờ, nhưng trong vẻ rạng rỡ ấy vẫn có chút gì đó dè dặt, như thể niềm vui này vẫn còn được giữ lại một phần cho riêng mình.

"Vui không?"

Kang Taehyun đã đợi sẵn, thấy em ra liền đưa tay mở cửa xe. Beomgyu khẽ ngước lên nhìn hắn, môi chỉ hơi cong nhẹ, một nụ cười mỉm không quá rõ ràng nhưng lại chan chứa sự hạnh phúc. 

"Rất vui."

Hắn không đáp lại ngay, chỉ lặng lẽ vươn tay thắt dây an toàn cho em. Động tác của hắn chậm rãi, cẩn thận, ánh mắt trầm tĩnh nhưng ẩn chứa sự dịu dàng khó nói thành lời.

"Ừ. Vui là được."

Hiếm khi Kang Taehyun cười nhiều như hôm nay, nhưng Beomgyu cũng chẳng khác gì, dù niềm vui của em vẫn có chút kìm nén. Suốt quãng đường, em nói về những dự định, về những ước mơ khi bước vào giảng đường đại học. Giọng em không quá hào hứng, nhưng từng lời đều mang theo sự chắc chắn. Hắn chỉ im lặng lắng nghe, ánh mắt không biểu lộ quá nhiều cảm xúc, nhưng sâu trong lòng lại dấy lên một cảm giác khó tả—như thể trong những lời nói ấy, hắn nhìn thấy một phần quá khứ của chính mình.

Có lẽ vì quá mải mê suy nghĩ, hắn quên mất mình đang lái xe. Chỉ đến khi Beomgyu đưa tay vỗ nhẹ lên mu bàn tay hắn, hắn mới giật mình hoàn hồn.

"Nè, lo lái xe đi."

Hắn thoáng sững lại, ánh mắt trầm xuống trước khi thản nhiên đáp lời.

"À... Ừ."

Chiếc xe sang trọng vừa dừng lại trước cổng trường đã thu hút vô số ánh nhìn. Tiếng xì xào vang lên khắp nơi, nhưng bên trong xe, hai người họ vẫn như tách biệt khỏi thế giới ồn ào ấy.

Trước khi để em xuống, Kang Taehyun dặn dò từng câu, giọng điệu trầm nhưng đầy uy quyền: không được đi lạc, không được đến trễ, nhớ làm quen với bạn mới... Và quan trọng nhất—có chuyện gì cũng phải báo cho hắn.

Beomgyu ngồi đó, đôi mắt mở to đầy khó hiểu, nhưng rồi cũng chỉ khẽ gật đầu, không phản bác.

Cuối cùng, em mở cửa bước xuống, từng bước tiến vào cánh cổng đại học—cánh cổng của tương lai, nơi đang chờ đợi em phía trước.

Ngay trước khi đi hẳn, em ngoái lại, giọng nhẹ như gió thoảng.

"Tôi đi nhé, Kang Taehyun."

Hắn ngồi trong xe, ánh mắt bình thản nhưng sâu thẳm.

"Ừm. Học vui vẻ, Beomgyu. Chiều tôi sẽ đón cậu."

"Vâng."

Hắn ngồi trong xe, dõi theo bóng em dần khuất. Một cảm giác khó tả len lỏi trong lòng—vừa nhẹ nhõm, vừa có chút trống trải. Nhưng rồi hắn bật cười, khẽ tựa đầu vào ghế.

Chắc chiều nay, hắn sẽ lại đến đón em thật sớm.

...

Không hổ danh Kang Taehyun một người từng trải, lời dặn dò của hắn rất có ích nhưng không phù hợp lúc bấy giờ. Choi Beomgyu, người mù mịt vì không có điện thoại, đã lạc vào một chỗ lạ lẫm.

Chỉ mới nãy em còn đang trầm trồ vì lễ khai giảng tân sinh viên vô cùng hoành tráng của trường cùng với sự góp mặt của anh chị tiền bố khóa trên mà giờ em lại lạc vô khu vực cấm của trường học. Hình như nhìn không nhầm là tòa nhà bỏ hoang.

Choi Beomgyu vỗ vỗ má, gương mặt có chút đỏ ửng vì nóng em tự trách vì hay đi linh tinh giờ bị lạc mất tâm mà ngốc hơn nữa em đi học mà chẳng mang gì ngoài mấy cuốn sách một ít tiền mặt và vài cây bút. Đúng là học sinh ngoan, nhưng nó không phù hợp cho thời điểm bây giờ.

'giờ sao nhỉ'

Em suy nghĩ, giờ muốn quay lại cũng dễ chỉ cần mươn theo tiếng động là có thể về được cổng ra vào. Cơ mà Choi Beomgyu cũng chẳng muốn quay trở lại chỗ náo nhiệt đó, em thở dài, quả nhiên em vẫn là thích cái chỗ yên tĩnh này hơn là chỗ ồn ào đó. Đành vậy, Choi Beomgyu không nghĩ nhiều liền chọn một chỗ sạch sẽ mà ngồi, song liền thuần thục mà tiếp tục đọc cuốn sách đang dang dở. 

Hôm nay là khai giảng nên không có học tập gì thành thử cũng hơi nhàm chán.

Cứ thế, nguyên buổi sáng của em là dành thời gian đầy 'bổ ích' cho việc đọc sách nơi vắng vẻ này. Vốn dĩ em chẳng tính đi đâu đâu nhưng cái bụng đói đã phản chủ, nó cứ reo liên tục làm em chẳng thể tập trung nỗi,...chết tiệt đã cố gắng không để ý rồi mà lại.

Choi Beomgyu quyết định bám theo kế hoạch ban đầu. Quả thật, hôm nay náo nhiệt hơn em tưởng—từ sáng đã ồn ào, đến trưa lại càng náo nhiệt hơn nữa. Nhưng em không bận tâm, chỉ lặng lẽ bước đi, để âm thanh náo nhiệt dẫn lối.

Với niềm tin mãnh liệt, em cứ thế tiến về phía trước, từng bước theo nhịp xôn xao của đám đông. Mười lăm phút trôi qua, tiếng ồn mỗi lúc một rõ hơn, những giọng nói, tiếng cười rộn ràng hòa lẫn vào nhau.

Và rồi—đây rồi.

Trước mắt em, hội chợ đại học trải dài với hàng loạt gian hàng rực rỡ, dòng người tấp nập qua lại. Không khí sôi động bao trùm khắp nơi, như một thế giới hoàn toàn khác giữa khuôn viên trường.

Khu hội chợ náo nhiệt vô cùng, kẻ ra người vào nhiều vô số kể chủ yếu các anh chị tiền bối chiêu đãi tân sinh viên như em những món đồ lặt vặt của trường khá phổ biến –SNU mà. Choi Beomgyu chán nản không thèm nhìn lại, mặc kệ lời gọi mời em cứ thế tiến lại nơi bán những món ăn trông vô cùng ngon miệng đằng kia trường.

Quán ăn nhỏ bày bán đủ loại món vặt bình dân—tteokbokki, mì cay, cơm cuộn... Dù trông đơn giản nhưng hương thơm bốc lên khiến người ta không thể không dừng chân. Beomgyu khẽ nuốt nước bọt, bụng vừa hay cũng réo lên nhắc nhở.

Ánh mắt em lập tức dừng lại ở suất tteokbokki cuối cùng còn trên quầy. Không chần chừ, em bước tới, nhanh tay chọn món.

"Cho tôi một phần tteokbokki."

"Ông chủ, cho tôi một phần tteokbokki."

Một giọng nói khác vang lên cùng lúc, nhanh và dứt khoát chẳng kém gì em.

Cả hai sững người, đồng loạt quay sang nhìn đối phương.

"Ể..."

"Ơ..."

Cậu bạn trước mặt có mái tóc đen hơi rối, trên tay ôm cả đống đồ ăn đủ loại, nhìn qua cũng biết là người đam mê ẩm thực. Bộ đồ cậu ta mặc khá ngầu—hoodie rộng, tai nghe đeo hờ trên cổ, phối với quần jeans thời thượng, trông cứ như một nhân vật bước ra từ tạp chí thời trang đường phố.

Cậu ta chu môi, ánh mắt không phục khi thấy em cũng muốn tranh suất tteokbokki duy nhất còn lại. Nhưng Beomgyu cũng chẳng phải kiểu người dễ nhường nhịn. Nhận ra ý đồ của đối phương, em lập tức đối đầu.

"Nè, tôi đến trước nhé. Nó là của tôi."

Cậu bạn kia hơi nghiêng đầu, ánh mắt có chút khiêu khích, hơn em một ít chiều cao nên nhìn xuống cứ như đang muốn bắt nạt. Nhưng Choi Beomgyu không phải dạng dễ bắt nạt. Bị chọc tức, em lập tức bật chế độ lạnh lùng, ánh mắt sắc bén đáp trả.

"Ai nói của cậu? Tôi gọi trước. Cầm cả đống thức ăn như vậy mà còn đi tranh giành với người khác, cậu đói đến mức nào vậy hả?"

Cậu bạn tóc đen  kinh ngạc, hớ một tiếng, vô tình lơi tay khỏi bát tteokbokki. Choi Beomgyu không chần chừ, nhân cơ hội liền giật lại, dứt khoát đưa cho anh chủ quán, ánh mắt mang theo chút đắc thắng.

Mọi chuyện cứ thế kết thúc, em cũng chẳng buồn ngoái lại mà rời đi, để mặc cậu thanh niên kia đứng thẫn thờ giữa dòng người tấp nập. Choi Beomgyu không để ý lắm đâu, nhưng... hình như người đằng sau thật sự đói thiệt.

Bằng chứng là cậu ta chẳng biết xấu hổ, mặt dày bám theo, còn sụt sịt trông đáng thương hết sức. Đôi mắt cún con ngây thơ vô tội nhìn em như thể em vừa cướp đi bữa ăn cuối cùng của cậu ta vậy.

"Cho tui ăn với."

Làm gì khó coi vậy trời...

Choi Beomgyu vừa ba phần thương hại, bảy phần khinh bỉ nhìn cậu bạn không chút liêm sỉ trước mặt. Mới lúc nãy còn tranh giành quyết liệt, giờ lại ngồi húp sì sụp bát tteokbokki của em như thể đó là bữa ăn cứu rỗi cuộc đời.

Thật đáng nói hơn là, chỉ vì một ánh mắt cún con đó mà em lại tự động mở đường, dâng cả phần ăn của mình. Đúng là quá dễ dãi mà!

Nhưng may cho cậu ta, Beomgyu xưa nay ăn ít, chỉ mới thưởng thức được một phần ba bát đã cảm thấy no. Thôi thì xem như làm phước một lần vậy..

Choi Beomgyu chống cằm lên bàn, quan sát cậu bạn kì lạ này không rời mắt đúng hơn là đang thăm dò. Tự dưng hay đâu có bạn ngồi cùng bàn ăn thế này có chút hơi không thích ứng được lại còn là người xa lạ chứ có quen biết gì. Em có hơi nghi ngờ, dè dặt nhìn người trước mặt. Chắc cảm nhận có ánh mắt đang dõi theo cậu ta liền ngừng ăn mà cũng nhìn vào em thế là bị làm cho giật mình suýt nữa thì té ghế.

Cậu bạn tóc đen, người còn đổ đầy mồ hôi vì vừa đi bộ giữa đám đông, giờ đang mắt đối mắt với Choi Beomgyu, ánh nhìn thăm dò đầy nghi hoặc.

"À... tôi chưa giới thiệu nhỉ?" Cậu ta cười hì hì, dù vừa giật suất ăn của em mà vẫn mặt dày không chút ngại ngùng. "Tôi là Choi Yeonjun, sinh viên năm 4 ngành Marketing. Rất vui được gặp cậu, hihi, cảm ơn vì đã cho tui ăn ké."

Choi Beomgyu sững người, ánh mắt chớp chớp đầy kinh ngạc. Em một tân sinh viên SNU vừa đặt chân vào trường chưa bao lâu đã đắc tội với một tiền bối khóa trên. Đã vậy còn là người cùng ngành.

"...Choi Beomgyu. Sinh viên năm nhất. Cùng ngành."

Lần này đến lượt Choi Yeonjun sặc nước. Anh chớp mắt nhìn em, thoáng vẻ bất ngờ, sau đó là một chút ngỡ ngàng, rồi cuối cùng chuyển sang... hả hê.

Vừa nãy anh còn tưởng mình đụng trúng một bạn cùng khóa nào đó, ai ngờ lại là một thằng nhóc kém mình tận ba khóa. Thế mà dám ngang nhiên giật suất ăn yêu quý của anh—à không, cũng không hẳn là giật, người ta còn tốt bụng cho ăn ké nữa chứ.

Cũng không đến nỗi quá tệ nhỉ?

Chắc là không sao đâu, ha?

" Beomgyu à. Cứ gọi tui là Yeonjun, không ngờ cậu lại tân sinh viên đó. Vừa hay tui cũng đang rảnh." Nói rồi Choi Yeonjun khoác lấy vai em. " Tiền bối sẽ giúp đỡ hậu bối đây."

Choi Yeonjun suy nghĩ, anh khá chắc cậu bạn mới này sẽ hơi lạnh lùng một chút. Lại còn có vẻ khó gần nữa, hơi khoai xíu.

' cơ mà cậu ta có vẻ giàu, có thẻ đen quẹt lại dùng toàn đồ hiệu chứ đùa. Vừa hay vừa bị khóa thẻ coi như là vớ được vàng vậy.'

Anh mang gương mặt đầy vui vẻ mặc cho sự lạnh nhạt của Choi Beomgyu mà dẫn em tới nơi này tới nơi khác nào là thư viện, phòng học, phòng tự quản,...toàn mấy chỗ em đang tìm. Anh cũng thiệc biết cách khơi gợi hứng thú đối với ngôi trường này với em đấy chứ. Choi Beomgyu nhân cơ hội này khám phá hết nơi này mà không cần tốn nhiều sức tự tìm hiểu sau cùng là văn phòng giảng viên, Choi Yeonjun cũng liệt kê một vài giảng viên nổi tiếng trong trường em nghe.

" Giảng viên SNU nhiều và giỏi vô số kể, nhưng mà nếu muốn em nên học giảng viên Min. Giảng viên Min vô cùng giỏi đó, anh từng học cô vài lần rồi. Cô không những giỏi mà đến con cái cô cũng giỏi lắm, cậu nhóc đó còn là Á Khoa kì thi đại học năm nay tên Choi Beo--...?"

Choi Beomgyu?

Choi Yeonjun ngớ người, vốn vẫn đang thao thao bất tuyệt nên anh chẳng ngờ giờ mới nhận ra hình như cố gì đó không đúng, có vẻ như anh vừa mới nói ra một điều mà hình như người nào cũng biết.

' Vãi thật mình đang nói chuyện với Á Khoa đầu vào.'

" À...tôi vô ý quá. Không nhận ra cậu."

Anh gãi gãi đầu, ngỏ ý xin lỗi với lại em. Nhìn gương mặt lạnh nhạt của em lại càng làm cho anh ớn lạnh. Thôi rồi anh lại đắc tội với người trước rồi lại còn làm người ta không vui nữa kìa.

" không sao đâu, tôi chẳng bất ngờ lắm."

Tưởng chừng sẽ bị giận nhưng khác với những gì anh nghĩ, Choi Beomgyu dường như không quan tâm đúng hơn là chẳng để tâm đến nữa em cũng chẳng để ý tới anh mà vòng đi tránh khỏi văn phòng giảng viên. Bước chân nhanh thoăng thoắt của em làm anh giật mình mà đuổi theo sau.

' Trời đất, tui lại làm điều ngu ngốc nữa rồi.'

Choi Yeonjun ôm đầu quở trách bản thân. Là tiền bối mà sao lại để tình huống này xảy ra chứ? Tự dưng anh thấy mình siêu vô dụng hẳn.

Để chuộc lỗi, Choi Yeonjun quyết định bù đắp cho Beomgyu bằng một chuyến tham quan trường học cực kỳ hoành tráng dưới sự dẫn dắt của chính anh. Từ tòa nhà chính, khu sinh hoạt, quán cà phê đến cả sân bóng, tất cả đều được giới thiệu với một sự hào hứng không che giấu. Cuối cùng, họ dừng lại trước phòng tự học—nơi mà từ đầu Beomgyu đã vô thức chú ý đến. Có vẻ em thực sự thích căn phòng này.

Yeonjun khẽ cười, chống tay lên bàn, quay sang em nói:

"Beomgyu-ssi, hồi nãy anh xin lỗi em rất nhiều nhé."

Beomgyu vẫn đang lật sách, nghe vậy chỉ thản nhiên đáp:

"Vâng, Yeonjun seonsaengnim đừng để ý, em không quan trọng đâu."

Lời khẳng định của em làm Choi Yeonjun thở phào nhẹ nhõm. Anh lặng lẽ nhìn Beomgyu đang chăm chú đọc sách mà có chút ngạc nhiên. Trời đất, chăm chỉ dữ vậy luôn?

Bất chợt nhớ ra gì đó, Yeonjun liền lôi chiếc điện thoại từ túi ra, lướt lướt vài cái, rồi quay sang em hỏi:

"Nè Beomgyu, em có KakaoTalk không? Kết bạn với anh đi."

Beomgyu nghe thấy thì khẽ quay sang, gương mặt vẫn bình thản như cũ. Nhưng cũng không dấu được vẻ bối rối, KakaoTalk là cái gì?

"Em không dùng."

"V-Vậy hả?"

Yeonjun khựng lại một giây, sau đó cười trừ, rút điện thoại về. Nhưng anh không dễ dàng bỏ cuộc như vậy! Anh lập tức rút một tờ giấy ghi sẵn thông tin liên lạc của mình ra, còn cẩn thận trang trí thêm vài cái sticker dễ thương trước khi đưa cho em.

"Dùng số điện thoại cũng được! Đây là của anh. Nếu cần gì cứ gọi cho anh nhé~"

Choi Beomgyu nhìn tờ giấy trước mặt, không khỏi im lặng vài giây. Người này... nhiệt tình đến mức đáng sợ.

Choi Yeonjun theo mắt em khá hướng ngoại anh hòa đồng và có kha khá các mối quan hệ, chỉ ngồi thôi mà sơ sơ đã có tới hơn chục người quay sang chào hỏi anh lại còn vui đùa làm quen luôn với cả em. Dường như đối với Choi Yeonjun tình bạn và làm bạn khá dễ dàng.

Cứ vậy suốt buối chiều em và anh trong bầu không khí tưng bừng của ngày khai giảng, họ nói chuyện vô cùng ăn ý và dường như đã hiểu nhau hơn vài phần dù chỉ là vài khoảng khắc. Mặc dù trong cuộc nói chuyện Choi Beomgyu vẫn chỉ hờ hững còn Choi Yeonjun lại rất nhiệt tình, chẳng hiểu sao mà lại diễn ra vô cùng suông sẻ mà không gây lung túng hay e dè.

Cũng chính vì vậy, trước khi trở về dinh thự theo xe của Kang Taehyun, Choi Beomgyu đã chấp nhận tờ giấy ghi thông tin liên lạc từ Choi Yeonjun. Một hành động nhỏ nhưng lại khiến Yeonjun vui vẻ thấy rõ.

Dù chỉ mới gặp nhau chưa đầy bốn tiếng, nhưng cảm giác này... thật lạ mà cũng thật vui. Một người bạn—điều mà Beomgyu chưa từng nghĩ đến khi bước vào cánh cổng đại học.

Choi Beomgyu, ngày khai giảng đầu tiên—kết bạn mới tên Choi Yeonjun.

Choi Beomgyu từng cho rằng tình bạn chỉ là một thứ phù du, thoáng đến rồi cũng nhanh chóng phai nhạt. Ban đầu, người ta có thể thân thiết, có thể cười đùa cùng nhau, sẻ chia từng niềm vui nhỏ bé, gọi nhau hai tiếng "bạn thân" với tất cả chân thành. Nhưng rồi, chỉ vì những điều nhỏ nhặt chẳng đáng kể, những mâu thuẫn không ai buồn giải thích, tình bạn ấy dần rạn nứt, để lại những khoảng trống không thể lấp đầy.

Em đã chứng kiến quá nhiều lần như thế—những tình bạn tưởng chừng đẹp đẽ nhưng lại tan vỡ trong tiếc nuối. Ban đầu, em không bận tâm. Làm một kẻ ngoài cuộc, chỉ đứng từ xa quan sát, em thấy chuyện ấy cũng bình thường thôi. Chẳng ai muốn làm bạn với một người lập dị suốt ngày chỉ biết vùi đầu vào sách vở như em, nhưng em cũng chưa từng vì thế mà thấy cô đơn hay buồn bã. Đối với em, tình bạn giống như một cơn gió thoảng qua—có cũng được, không có cũng chẳng sao.

Thế nhưng, lần này lại khác.

Lần đầu tiên, Choi Beomgyu nhận ra rằng... có một người bạn ở bên cũng không tệ chút nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com