8
Mùa đông năm nay lạnh hơn mọi năm, nhiệt độ xuống thấp khiến Beomgyu dù quấn chăn kỹ thế nào cũng không thể hoàn toàn xua đi cái rét thấu xương. Dù vậy, hôm nay trời lại có nắng, không quá chói chang nhưng cũng đủ làm dịu đi sự u ám của mùa đông.
Một ngày rảnh rỗi hiếm hoi, em quyết định đến thăm bà nội Kang. Từ sau lần gặp trước, em vẫn chưa có dịp quay lại, một phần vì lịch học bận rộn, một phần vì không muốn chạm mặt với những người họ hàng xa lạ bên nhà chồng.
Sáng sớm, trước khi xuất phát, em đã hỏi qua Kang Taehyun. Hắn thoáng ngạc nhiên, nhưng sau đó lại gật đầu đồng ý. Không chỉ vậy, hắn còn đích thân chọn đồ giúp em, đảm bảo rằng em sẽ không bị lạnh khi ra ngoài.
Trước khi đi, hắn dặn dò đủ thứ, từ việc giữ ấm đến tránh xa mấy người họ hàng phiền phức.
"Có chuyện gì thì gọi cho tôi."
Beomgyu gật đầu, tay vô thức kéo vạt áo hắn, giúp hắn chỉnh lại cà vạt. Hành động này đã trở thành một phần thói quen hằng ngày của em, và có lẽ, em cũng chẳng nhận ra bản thân thích làm điều đó đến mức nào.
Kang Taehyun cúi đầu nhìn em, khóe môi hơi cong lên. "Cứ ở đó đến chiều đi, tôi sẽ đến đón."
"Vâng. Anh đi cẩn thận."
Hắn nhìn em một lúc, rồi mới xoay người rời đi. Beomgyu đứng lặng một chút, sau đó cũng cầm lấy áo khoác, chuẩn bị xuất phát.
Beomgyu bước vào nhà lớn, sự xuất hiện của em khiến không ít người ngạc nhiên. Nửa năm qua, em gần như không đặt chân đến đây, nên khi bất ngờ ghé thăm mà không báo trước, cả người làm lẫn những thành viên khác trong gia tộc đều không khỏi sửng sốt.
Mặc kệ ánh mắt tò mò xung quanh, em vẫn giữ vẻ mặt bình thản, chỉ cầm theo một giỏ quà nhỏ gồm trái cây tươi và yến mạch, thứ mà em nghe nói sẽ giúp bà nội Kang mau khỏe. Tuần trước, tin tức bà lâm bệnh lan truyền khắp nơi, dù không phải chuyện quá nghiêm trọng nhưng vẫn khiến em bận lòng.
"Thiếu gia, bà chủ đang ở trong phòng này."
Quản gia cung kính dẫn đường, chỉ tay về phía căn phòng quen thuộc mà em đã từng đến. Beomgyu khẽ gật đầu, không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ bước vào.
Tiếng cửa mở nhẹ làm bà nội Kang chú ý. Bà quay đầu lại, có vẻ hơi ngạc nhiên, nhưng khi nhận ra người đến là ai, gương mặt vốn lạnh nhạt dần dãn ra, ánh mắt cũng thêm vài phần dịu dàng.
"Beomgyu, con đến thăm ta sao?"
"Vâng, thưa bà nội. Nhìn thấy bà vẫn khỏe, con cũng yên tâm hơn."
Giọng em vẫn nhẹ nhàng nhưng không mang theo quá nhiều cảm xúc, chỉ là một câu nói mang tính thăm hỏi xã giao. Nhưng bà nội Kang không hề bận tâm, ngược lại, bà chỉ mỉm cười, ý cười trong đáy mắt như càng rõ hơn.
Dưới ánh đèn dịu nhẹ của phòng bệnh, Beomgyu lặng lẽ đặt giỏ quà xuống bên cạnh giường, ánh mắt vô thức dừng lại trên gương mặt bà nội Kang. Mặt nạ dưỡng khí che đi phần nào thần sắc của bà, nhưng trong đôi mắt kia vẫn ánh lên sự ấm áp khi nhìn em.
"Hai đứa... sống với nhau thế nào rồi?"
Giọng bà yếu ớt, nhưng vẫn đủ rõ ràng để Beomgyu nghe thấy.
Em thoáng ngừng lại, khóe môi hơi giãn ra như muốn cười nhưng lại không rõ có phải là nụ cười thật sự hay không. Quan hệ giữa em và Kang Taehyun... nếu nói ổn thì cũng không hẳn, bảo lạnh nhạt thì cũng chẳng đúng. Họ vẫn ở cạnh nhau, nhưng cảm giác gần gũi lại tựa như một lớp kính mờ, lúc tưởng như có thể chạm tới, lúc lại xa xăm vô định.
"Vẫn ổn ạ," em đáp, đầu ngón tay vô thức miết nhẹ lên mép chăn. "Anh ấy bận rộn, nhưng lúc nào cũng về nhà đúng giờ. Dạo này còn dành nhiều thời gian cho con hơn trước."
Bà nội Kang gật đầu, ánh mắt như đang suy tư điều gì đó.
"Thế còn con?" Bà nhìn em, giọng dịu dàng nhưng không giấu được sự nghiêm túc. "Con có thấy hạnh phúc không?"
Câu hỏi ấy khiến Beomgyu khựng lại.
Hạnh phúc sao?
Từ lúc bước chân vào cuộc hôn nhân này, em chưa từng nghĩ đến hai chữ ấy. Mối quan hệ giữa em và Kang Taehyun chẳng khác nào hai đường thẳng song song—có thể giao nhau trong vài khoảnh khắc, nhưng chưa bao giờ thật sự thuộc về nhau. Có lẽ cả hai đều đã quen với điều đó, quen đến mức không còn tự hỏi liệu bản thân có đang thực sự vui vẻ hay không.
"...Con vẫn ổn."
Lời nói bật ra nhẹ bẫng, nhưng ngay khi thốt lên, em lại chẳng chắc mình có đang nói thật không.
Bà nội Kang im lặng một lúc lâu, rồi bỗng nhiên nở một nụ cười, ánh mắt dường như sâu hơn trước.
"Beomgyu này..."
"Dạ?"
"Bất kể sau này thế nào, con hãy sinh con đi, được không? Hãy sinh cho Kang Taehyun một đứa trẻ."
Bàn tay đang đặt trên mép chăn của em khựng lại, đôi mắt mở to đầy kinh ngạc.
"...Bà nói gì cơ?"
Dù đã nghe rõ từng chữ, nhưng Beomgyu vẫn không tin nổi vào tai mình."Ta bảo con sinh con đi."
Lời nói đầy dứt khoác tưởng chừng em nghe nhầm suýt nữa làm rơi quả táo đang cầm trong tay. Em khó tin nhìn bà
"Bà ơi... bà có đang mệt quá không đó ạ?"
Bà nội Kang bật cười khẽ, ánh mắt đầy ý cười.
"Bà tỉnh táo lắm. Taehyun là đứa ít nói lại khó mở lòng trước giờ vẫn luôn cô độc, chỉ có con mới có thể làm thay đổi nó. Hai đứa mà có con, có lẽ sẽ khác bây giờ nhiều lắm."
Bà thở dài nhưng rồi lại suy nghĩ lại.
" Ta quên mất, hai đứa làm gì có tình cảm." Bà bất lực khi trí nhớ đã kém của mình. " Ta không nên ép con."
Beomgyu có chút khó xử. Bà nội nói đúng, cả hai chẳng có tình cảm gì. Beomgyu cũng mơ hồ đoán được dạo gần đây Taehyun luôn cố tránh em nhiều nhất có thể, đôi khi còn chẳng chịu về nhà khi không có công tác gì.
Nhưng...
Lời nói của bà cũng phần nào đánh thức Beomgyu về cuộc giao dịch của cả hai người.
Cả hai tính tới bây giờ đã kết hôn được nửa năm nhưng Taehyun vẫn chưa có dấu hiệu về chuyện sinh con, mặc dù chính hắn bảo sẽ sắp xếp.
Thế rồi Beomgyu lắc đầu nắm lấy tay bà đầy dịu dàng.
" Bà không ép con. Con sẽ bàn với Taehyun, nhưng bà ơi bà hãy sống đến lúc đó nhé."
Bà nội khá bất ngờ mặc dù thời gian bà còn rất ít nhưng vẫn gật đầu. Bà hiền từ xoa mái tóc em nói lời cảm ơn dành cho em và hứa sẽ sống lâu tới lúc đó. Cứ vậy lời hứa hẹn khi đó đã được hình thành nên.
Chiều đó, Kang Taehyun giữ đúng lời hứa, đến đón em về.
Trước khi rời đi, bà nội Kang còn cố tình nháy mắt đầy ẩn ý, khiến Beomgyu chỉ biết bật cười, lắc đầu bất lực. Em vâng dạ vài câu rồi theo hắn lên xe, nhưng lòng vẫn không khỏi ngổn ngang.
Dù đã rời khỏi nhà lớn, một cảm giác khó tả vẫn vương vấn trong lồng ngực em.
Không khí trong xe trầm lặng đến mức khiến người ta nghẹt thở. Động cơ ô tô vẫn đều đặn chạy, nhưng giữa hai người lại chẳng có lấy một câu trò chuyện.
Beomgyu ngồi ngay ngắn trên ghế, nhưng bàn tay đặt trên đùi đã vô thức siết chặt lấy vạt áo. Những suy nghĩ rối bời trong đầu cứ quẩn quanh, khiến em không cách nào tập trung.
Cuối cùng, không chịu nổi bầu không khí nặng nề này, em lên tiếng trước.
"Tối nay tôi có thể vào thư phòng không? Tôi có chuyện muốn nói."
Taehyun vẫn nhìn thẳng về phía trước, giọng điệu lạnh nhạt, không chút cảm xúc.
"Chuyện gì thì nói bây giờ, tôi bận."
Beomgyu thoáng khựng lại.
"...Vậy để hôm khác cũng được."
Hắn không đáp.
Không khí trong xe vẫn im lặng như cũ, thậm chí còn trở nên ngột ngạt hơn.
Beomgyu nhẹ nghiêng đầu, ánh mắt lặng lẽ hướng ra ngoài cửa sổ, ngắm nhìn những ánh đèn đường lướt qua trong màn đêm tĩnh mịch.
Gió ngoài kia vẫn thổi, nhưng lòng em lại rối như tơ vò.
Dạo gần đây, mối quan hệ của họ ngày càng trở nên xa cách.
Trước đây, Taehyun vốn đã bận rộn, em thì dửng dưng—hai đường thẳng song song không bao giờ chạm nhau. Mấy tháng trước còn có chút thân thiết, nhưng dạo gần đây, hắn dường như cố tình tránh em, lạnh lùng đến mức em không thể không nhận ra.
Lúc đầu, em còn kinh ngạc, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Nhưng dần dần, em cũng quen.
Dù sao thì... đâu phải lần đầu tiên.
Ngay từ những ngày đầu về đây, hắn đã luôn như vậy.
" Tối nay tôi có lời mời dự tiệc, nếu cảm thấy ổn thì có thể theo"
Kang Taehyun đặt lá thư mời lên bàn, giọng điệu hờ hững như thể chỉ đang thông báo một chuyện chẳng mấy quan trọng.
Beomgyu nhìn thoáng qua rồi mở ra xem.
Buổi tiệc được tổ chức tại một khách sạn nổi tiếng, do tập đoàn tài chính Park đứng ra chủ trì. Park Jaehoon—tổng giám đốc của tập đoàn này—vốn là nhân vật có tiếng trong giới, nên không bất ngờ khi danh sách khách mời quy tụ nhiều doanh nghiệp lớn nhỏ trên cả nước.
Đôi mắt em khựng lại khi nhìn thấy hai cái tên quen thuộc: K&Y và Cion Choi.
Nụ cười bên môi vụt tắt.
Cion Choi—công ty gia đình em.
Nếu tham gia buổi tiệc này, chắc chắn em sẽ phải chạm mặt bố mẹ mình—những người đã hoàn toàn cắt đứt liên lạc với em kể từ ngày họ đưa em vào cuộc hôn nhân này.
Không một tin nhắn, không một cuộc gọi, không chút quan tâm.
Chẳng phải họ đã xem như đã hoàn thành trách nhiệm rồi sao?
Dường như hiểu được suy nghĩ trong lòng em, Taehyun chậm rãi lên tiếng:
"Không đi cũng không sao. Tôi biết em không muốn gặp họ."
Beomgyu thoáng ngẩn ra, rồi bật cười nhạt.
"Không, tôi vẫn sẽ đi."
Giọng em điềm tĩnh, không một chút do dự.
Từ khoảnh khắc bước chân vào nhà họ Kang, em và họ đã chẳng còn liên quan gì đến nhau nữa. Giờ gặp lại, cũng chỉ là người dưng đối mặt mà thôi.
Hơn nữa, đây cũng là một cơ hội tốt để quan sát giới thượng lưu, nắm bắt thêm thông tin về các mối quan hệ trong ngành.
Một nước cờ có lợi, cớ gì không đi?
Taehyun không bất ngờ trước câu trả lời ấy, chỉ khẽ gật đầu.
"Ừm, tùy em. Trang phục đã chuẩn bị sẵn, bảy giờ xuất phát. Em có thời gian để chuẩn bị."
Kang Taehyun vừa dứt lời liền bước xuống xe, chẳng buồn chờ em mà đi thẳng vào nhà, nhanh chóng trở về thư phòng như thể còn cả núi công việc đang chờ đợi.
Đúng là con người cuồng công việc mà.
Beomgyu còn chưa kịp lên tiếng thì người làm đã hấp tấp đến bên, chuẩn bị sửa soạn cho em. Cũng may trang phục và mọi thứ đã được chuẩn bị từ sáng sớm, nên giờ chỉ cần thay quần áo và chỉnh trang lại một chút.
Khi mọi thứ hoàn tất, kim đồng hồ đã gần chạm mốc sáu giờ ba mươi.
Beomgyu đứng trước gương, khẽ vuốt nhẹ lớp vải lụa đen trên người. Đây là bộ trang phục mà trước đó em và Taehyun đã cùng đi chọn. Chất liệu mềm mại ôm trọn đường nét cơ thể, phối với những chi tiết tinh tế, tạo nên một vẻ ngoài vừa thanh lịch vừa quyến rũ.
Khi em bước vào thư phòng, Kang Taehyun chỉ liếc qua một cái rồi tiếp tục tập trung vào tài liệu trước mặt. Không có lời khen, cũng chẳng có bất kỳ biểu cảm thừa thãi nào—nhưng chính sự im lặng ấy đã là một sự công nhận.
Beomgyu chẳng buồn bận tâm.
Em thản nhiên ngồi xuống ghế đối diện, giúp hắn sắp xếp lại mấy tập hồ sơ trên bàn, tiện thể liếc qua một số hợp đồng đã được ký kết. Chẳng trách hắn bận đến thế—số lượng tài liệu này cũng đủ dìm người ta xuống tận đáy.
"Không có việc gì thì nghỉ ngơi đi."
Taehyun vẫn cắm cúi làm việc, giọng nói lạnh nhạt nhưng không có ý xua đuổi.
Beomgyu không đáp, chỉ lặng lẽ quan sát hắn một lúc lâu.
Rồi em chậm rãi cất giọng:
"Kang Taehyun này..."
Hắn dừng bút, nhưng không ngẩng đầu.
Beomgyu hít sâu một hơi, ánh mắt kiên định.
"Chuyện đề nghị của chúng ta, tôi muốn thực hiện từ hôm nay."
Ngay lập tức, bàn tay đang cầm bút của Taehyun khựng lại.
Hắn từ từ ngước lên, ánh mắt tối lại khi chạm vào đôi mắt em.
Trong căn phòng yên tĩnh, giữa hai người như có một sự đối đầu vô hình.
Beomgyu nhìn thẳng vào hắn, không né tránh.
Cuối cùng, sau một lúc im lặng, Taehyun khẽ nhíu mày, giọng trầm thấp:
"...Tôi sẽ suy nghĩ."
Lời nói của Kang Taehyun nhẹ nhàng nhưng lại mang theo quá nhiều suy nghĩ, khiến bầu không khí giữa hai người trở nên ngột ngạt. Không ai nói thêm lời nào, nhưng sự im lặng ấy lại càng khiến mọi thứ trở nên căng thẳng hơn.
May thay, quản gia kịp thời xuất hiện, thông báo rằng xe đã sẵn sàng. Đây giống như một cái cớ hoàn hảo để cả hai rời đi mà không cần tiếp tục cuộc trò chuyện đầy gượng gạo này.
Beomgyu đứng dậy trước, bước ra khỏi thư phòng mà không ngoái lại. Nhưng em không biết rằng, ngay phía sau, Kang Taehyun vẫn lặng lẽ dõi theo bóng lưng mình.
Ánh mắt hắn phức tạp.
Ban đầu, việc để Beomgyu sinh con chỉ là một thỏa thuận, một phần trong cuộc hôn nhân mang đầy màu sắc chính trị này. Nhưng đến giờ phút này, chính hắn lại bắt đầu cảm thấy do dự.
Liệu quyết định đó là đúng đắn, hay hắn chỉ đang ích kỷ níu kéo một thứ gì đó mong manh mà bản thân cũng không rõ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com