Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

9

Chiếc xe chậm rãi dừng trước cổng một khách sạn cao cấp, nơi ánh đèn lộng lẫy phản chiếu sự xa hoa của giới thượng lưu. Choi Beomgyu kinh ngạc trước khung cảnh tráng lệ trước mắt, lòng không khỏi dấy lên cảm giác xa lạ và choáng ngợp. Em bước xuống xe dưới sự dẫn dắt của Kang Taehyun, cánh tay vẫn khoác lấy hắn như một điểm tựa duy nhất giữa biển người.

Tiếng đèn flash nháy liên tục, những câu hỏi dồn dập của phóng viên vang lên không ngớt, bao vây lấy hai người. Trước sự chú ý dày đặc này, Beomgyu có chút bối rối, chưa biết nên phản ứng thế nào. Nhưng ngay lúc ấy, bàn tay vững chãi của Kang Taehyun khẽ siết nhẹ, như một lời trấn an âm thầm. Nhận được sự bình tĩnh từ hắn, em dần ổn định lại, cùng hắn sải bước vào buổi dạ tiệc lộng lẫy phía trước.

Bên trong khách sạn là một thế giới khác hẳn—xa hoa, tráng lệ đến mức gần như phô trương.

Những chùm đèn pha lê lấp lánh trên trần cao, phản chiếu ánh sáng rực rỡ xuống sàn đá cẩm thạch bóng loáng. Hương thơm nhẹ nhàng của gỗ đàn hương thoảng trong không khí, hòa quyện cùng sự im lặng sang trọng bao trùm khắp không gian.

Choi Beomgyu bước bên cạnh Kang Taehyun, ánh mắt lướt qua những chi tiết tinh xảo trong từng đường nét kiến trúc. Những bức tranh nghệ thuật được đóng khung mạ vàng, những bộ ghế sofa bọc nhung, và cả quầy tiếp tân với nhân viên ăn mặc chỉnh tề, khuôn mặt luôn giữ nụ cười lịch thiệp.

Mọi thứ đều được sắp đặt một cách hoàn hảo, không chút tì vết.

Người tiếp tân dẫn đường, sải bước vững vàng trên tấm thảm đỏ dày dặn.

Đến trước một cánh cửa lớn được chạm trổ tinh xảo, người đó cung kính đẩy cửa ra, để lộ một căn phòng rộng lớn. Từng chi tiết trong phòng đều toát lên sự giàu sang đến mức choáng ngợp—từ chiếc đèn chùm lộng lẫy treo trên trần, đến bộ sofa da đắt tiền đặt ngay ngắn giữa không gian rộng mở.

Beomgyu khẽ siết mép áo, ánh mắt thoáng dao động.

Đây chính là sự xa hoa của giới thượng lưu sao?

Nơi mà tiền bạc không phải là vấn đề, nơi mà một cái phẩy tay cũng có thể biến mọi thứ trở nên lộng lẫy hơn gấp bội.

Không ngại vung tiền chỉ để tận hưởng một khoảnh khắc xa xỉ như thế này.

Em thầm cảm thán.

Kang Taehyun chỉnh chang lại trang phục, liếc nhìn em đang chăm chú nhìn cánh cửa phòng. Hắn biết em là lần đầu đến nơi như vậy.

" Không cần lo lắng, có tôi ở đây rồi."

Kang Taehyun nhẹ nhàng nắm lấy tay em, ngón tay hắn siết khẽ như một cách trấn an. Hơi ấm từ bàn tay ấy dường như lan tỏa, len lỏi vào tận sâu tâm hồn em, khiến những cảm xúc nặng nề trong lòng dần dịu lại.

Bước chân cả hai chậm rãi tiến về phía sảnh lớn, nơi ánh sáng lấp lánh phản chiếu từ những chùm đèn pha lê khổng lồ. Nhân viên đứng ngay cửa, lịch thiệp xác minh lời mời tham dự trước khi cung kính mở ra cánh cửa dẫn vào bữa tiệc.

Ngay khoảnh khắc đó, ánh sáng chói lóa tràn vào tầm mắt.

Sự xa hoa trước mặt khiến em khẽ khựng lại.

Trần nhà cao vút, lộng lẫy với những đường nét chạm trổ tinh xảo. Những chiếc đèn pha lê tỏa sáng như muôn vì sao hội tụ, phản chiếu ánh sáng lung linh khắp căn phòng rộng lớn. Tiếng ly thủy tinh chạm nhau lanh lảnh, hòa cùng tiếng nhạc du dương tạo nên một bầu không khí vừa thanh lịch, vừa kiêu sa.

Những vị khách khoác lên mình những bộ lễ phục đắt đỏ, từng cử chỉ đều mang theo sự tao nhã và kiêu hãnh của tầng lớp thượng lưu. Họ nâng ly chào nhau, nụ cười xã giao không chút khiếm khuyết.

Sự tráng lệ này thật khiến người ta mê mẩn.

Beomgyu khẽ liếc sang Taehyun, ánh mắt lướt qua đường nét sắc sảo trên gương mặt hắn. Dưới ánh đèn rực rỡ, hắn vẫn ung dung như thể đã quá quen thuộc với khung cảnh này.

Còn em, lại có chút lạ lẫm.

Nhưng dù vậy, em vẫn bước vào cùng hắn, để bản thân hòa vào thế giới xa hoa này.

Sự xuất hiện của cả hai đã làm hội trường náo nhiệt, biết bao ánh mắt đổ dồn về phía cánh cửa đang có sự xuất hiện của gia tộc lớn nhất nhì thành phố. Tiếng xì xầm bàn tán vừa nãy dừng lại đã trở nên ồn ào, không biết họ đã nói và nghĩ gì nhưng Choi Beomgyu cảm nhận có những ánh mắt đang dừng lại trên người em- một người xa lạ đang đứng cạnh tổng giám đốc công ty hàng đầu K&Y.

" Cậu ta là ai vậy..."

" Hình như là người vợ theo lời đồn à."

" Ôi trời hình như là con trai của gia tộc Choi à."

" Người đó là ai vậy...sao lại đứng cạnh Kang tổng."

Mấy lời xì xầm vô tình lọt vào tai Beomgyu—những cái tên xa lạ nhắc đến em với giọng điệu nửa tò mò, nửa khinh miệt, như thể em chỉ là một kẻ ngoài cuộc trong thế giới này.

Lần đầu trải nghiệm cảm giác bị quan sát, bàn tán giữa những con người quyền lực khiến em có chút không quen, nhưng Beomgyu vẫn giữ im lặng. Em chỉ lẳng lặng bước theo Kang Taehyun, từng nhịp chân cẩn thận, từng hơi thở giữ vững bình tĩnh.

Bên cạnh em, Taehyun vẫn điềm nhiên, không chút bận tâm đến những lời đàm tiếu xung quanh. Hắn như một con sói đứng đầu bầy, ánh mắt sắc bén, giọng điệu trầm ổn nhưng lại mang theo uy lực khó diễn tả. Khi trao đổi với đại diện các công ty, hắn chẳng cần nói nhiều nhưng từng câu từng chữ đều nặng tựa chì, đủ để khiến đối phương phải cân nhắc từng lời đáp lại.

Beomgyu chỉ có thể đứng bên cạnh, lắng nghe và quan sát. Đối diện với những gương mặt xa lạ, những con người mà em chưa từng tiếp xúc, em mới dần cảm nhận rõ hơn vị thế và khí chất của người đàn ông mình vừa kết hôn cùng.

Hắn không cần tỏ ra sắc sảo, cũng không cần cố gắng thể hiện điều gì—chỉ riêng sự hiện diện của hắn đã đủ để thu hút sự chú ý của cả căn phòng.

Cảm giác này...

Lạ lẫm.

Ngột ngạt.

Nhưng cũng thật khó để rời mắt.

Beomgyu không hiểu rõ nội dung mà Taehyun đang đàm phán, nhưng qua thái độ của những người đối diện, em có thể đoán được đại khái—một sự hợp tác dài hạn, một mối quan hệ mà bên nào cũng cần lợi ích.

Mọi thứ xung quanh dần trở nên nhạt nhẽo trong mắt em. Khi sự chán nản bắt đầu xâm chiếm, một nhân viên phục vụ lướt qua, tay cầm khay rượu sóng sánh.

Choi Beomgyu không biết uống rượu.

Mùi hương nồng đậm của chất lỏng sóng sánh trong ly khiến em có chút do dự. Nhưng từ chối ngay lúc này thì thật kỳ quặc—nhân viên phục vụ đã rời đi, xung quanh là những ánh mắt lướt qua đầy dò xét.

Vậy nên em chỉ lặng lẽ nhận lấy, bàn tay khẽ siết quanh thân ly lạnh buốt mà không biết phải làm gì với nó.

Không đưa lên môi, cũng chẳng đặt xuống.

Chỉ đơn giản là cầm lấy như một vật trang trí, cố gắng tỏ ra tự nhiên trong khi lòng bàn tay đã bắt đầu đổ mồ hôi.

Thời gian trôi qua và sự mệt mỏi hiện rõ trên gương mặt Kang Taehyun lẫn Choi Beomgyu mặc dù không nói nhưng Kang Taehyun cũng tinh tế nhận ra trên gương mặt Choi Beomgyu đã có chút ngái ngủ, nhìn thời gian đã hơn chín giờ hắn cũng không nghĩ còn quá sớm.

" Mệt sao."

Kang Taehyun hỏi trong khi cố luồn lách người bước đi ra một khoảng trống rộng rãi để nói chuyện.

" cũng có chút, sẽ không ảnh hưởng tới anh đâu."

" Nếu mệt chúng ta trở về."

Kang Taehyun không biết bằng cách nào nhưng vẫn kiếm được một ít bánh ngọt đặt vào tay Beomgyu.

"Tạm ăn chút đi." Hắn nói ngắn gọn, ánh mắt vẫn hướng về những đối tác trước mặt.

Beomgyu nhìn xuống chiếc đĩa nhỏ, bên cạnh bánh ngọt còn có vài miếng bánh mặn. Hắn rõ ràng đã để ý thấy em chưa ăn gì từ tối, thậm chí ngay cả rượu cũng chẳng dám nhấp môi. Dù bận rộn trao đổi, bàn bạc với đối tác, hắn vẫn âm thầm chăm sóc em theo cách của riêng mình.

Beomgyu cắn nhẹ môi, cảm giác có gì đó là lạ nhưng vẫn nhận lấy. Tuy nhiên, em chỉ cầm trên tay, không vội ăn ngay.

Bởi lẽ, em nào dám làm ảnh hưởng đến công việc của hắn.

Ngập ngừng một chút, em khẽ kéo nhẹ góc áo hắn, nghiêng người thì thầm, giọng nhỏ đến mức gần như hòa vào tiếng nhạc xung quanh.

" Anh cứ nói chuyện, tôi sẽ ngồi đâu đó chờ đợi khi nào xong tôi sẽ tới tìm. Đừng để tôi ảnh hưởng."

" Choi Beomgyu chúng ta-"

"Không sao đâu, tôi ổn mà."

Giọng Beomgyu nhẹ bẫng, không có quá nhiều cảm xúc nhưng lại mang theo một sự kiên định khiến Taehyun khựng lại.

Hắn cau mày. Rõ ràng em không ổn, từ lúc bước vào bữa tiệc đến giờ vẫn chưa ăn được gì ra hồn, đến rượu cũng không dám uống. Nhưng ánh mắt em bình thản đến mức khiến hắn không thể phản bác.

Taehyun hít sâu một hơi, cuối cùng không nói gì thêm.

Trước khi rời đi, hắn vẫn không quên chỉ cho em một vài chỗ có thể nghỉ ngơi. Dù sao thì, hắn cũng không thể cứ thế mặc kệ em được.

-----

Bước chân vô định trên hành lang dài vắng lặng, Choi Beomgyu chẳng có mục đích rõ ràng.

Không khí của bữa tiệc áp bức đến mức khiến em cảm thấy ngột ngạt, những lời bàn tán xì xầm, những ánh mắt dò xét, hay thậm chí cả cách Kang Taehyun bị bao vây bởi những con người xa lạ—tất cả đều khiến em có chút khó chịu. Em không quen với môi trường này.

Vậy nên em cứ thế mà đi, chẳng màng phương hướng, cũng chẳng thèm để ý xung quanh.

Và rồi—

Bộp!

Một cú va chạm không quá mạnh nhưng đủ khiến em giật mình.

Beomgyu loạng choạng lùi lại, ngẩng lên, ngay lập tức đối diện với một đôi mắt sắc bén đến mức khiến toàn thân em khẽ cứng đờ. Người đàn ông trước mặt có dáng người cao lớn, khí thế bức người, gương mặt lạnh tanh không chút cảm xúc, nhưng trong ánh mắt lại mang theo một tia sát khí mơ hồ, đủ để khiến bất cứ ai đối diện đều cảm thấy khó chịu.

Trống ngực Beomgyu đập mạnh, nhưng em không thể hiện ra ngoài, chỉ đứng thẳng lưng, cố gắng giữ bình tĩnh.

"... Tôi xin lỗi."

Em cúi người, giọng nói không quá lớn nhưng đủ chân thành.

Nhưng người đàn ông ấy vẫn không phản ứng, chỉ đứng đó, ánh mắt trầm mặc quan sát em.

Beomgyu không biết nên làm gì.

Sự im lặng kéo dài khiến em bắt đầu cảm thấy lúng túng. Lần đầu tiên rời khỏi Kang Taehyun chưa được bao lâu, em đã vô tình gây ra một tình huống chẳng mấy tốt đẹp.

Chết tiệt.

Bàn tay khẽ siết chặt lấy vạt áo, Beomgyu mím môi, thầm nghĩ làm sao để thoát khỏi tình cảnh này mà không khiến mọi chuyện trở nên tệ hơn.

" Choi Soobin, anh đứng đây làm gì vậy."

Một giọng nói từ xa vang lên, cắt ngang bầu không khí căng thẳng.

Âm điệu trầm ổn, quen thuộc đến mức khiến Beomgyu khẽ giật mình, nhưng lại mang theo một sự xa lạ khó tả.

Người đàn ông trước mặt em khẽ nhíu mày, rồi ánh mắt hắn nhanh chóng hướng về phía phát ra âm thanh. Gương mặt ban nãy còn mang vẻ khó chịu bỗng chốc giãn ra, đường nét căng cứng trên khuôn mặt cũng trở nên mềm mại hơn một chút.

Hắn lặng lẽ bước lùi lại, quay đầu về phía người vừa xuất hiện.

Beomgyu theo phản xạ cũng xoay người, và ngay khoảnh khắc ấy—

Mọi thứ như đông cứng lại.

Ánh mắt em chạm vào một gương mặt quen thuộc đến mức khiến lòng ngực em siết chặt.

Người kia cũng đứng yên, đôi mắt mở lớn, tràn đầy kinh ngạc.

Giữa dòng người qua lại trong bữa tiệc xa hoa, giữa những tiếng cười nói và ánh đèn rực rỡ, hai người họ đứng yên, đối diện nhau, như thể thời gian đã ngừng trôi.

Không ai lên tiếng.

Chỉ có sự bất ngờ, xen lẫn một cảm giác không tên đang lặng lẽ khuấy động trong lòng.

Giọng nói kia một lần nữa cất lên, lần này mang theo sự chắc chắn và không thể tin được—

"Choi Beomgyu?"

Đôi môi Beomgyu mấp máy, nhưng em không biết mình nên phản ứng thế nào.

Chỉ có một cái tên chợt vụt qua trong đầu.

Choi Yeonjun?

" B-beomgyu?"

" Yeonjun, anh làm gì ở đây?"

" Cái đó anh mới phải hỏi em mới đúng, e-..."

" Vợ tôi đi cùng tôi có gì sao."

Người đó...hình như là Soobin lên tiếng, ánh mắt có phần sắc lạnh nhưng khi đối diện với Choi Yeonjun bạn em lại vô cùng nhẹ nhàng đầy dịu dàng. Em bị lời nói làm cho bất ngờ, 'vợ' ý là chỉ Yeonjun ý hả.

" Yeonjun anh kết hôn rồi sao."

Choi Beomgyu lần nữa bàng hoàng, không ngờ người này dù đã quen biết gần 5 tháng trời nhưng chưa nói ra điều này, nếu không nói em cứ nghĩ anh còn đang độc thân.

" Chuyện đó...xin lỗi em chúng ta trò chuyện sau nhé."

Choi Yeonjun ái ngại nhìn người chồng đang đằng đằng sát khí có vẻ là ghen tuông, cũng không tiện trò chuyện với em nên đành để em trơ mắt rời đi. Choi Beomgyu bị một màng bất ngờ lên xuống, chẳng ngờ một ngày mà đã nhận quá nhiều chuyện từ trên trời xuống biển quả thật có hơi không quen.

Ở một góc khác.

Kang Taehyun vừa để Beomgyu rời đi đã lập tức chạm mặt người mà hắn chẳng hề muốn gặp—Park Sae Yoon, con gái của Jaehoon. Cô ta là một trong những người phụ nữ cứng đầu và bảo thủ nhất mà hắn từng biết. Không rõ nghe từ đâu mà cô ta lại biết đến hắn, thậm chí còn đem lòng si mê. Taehyun đã từ chối thẳng thừng không ít lần, nhưng sự lì lợm và quyết tâm không bỏ cuộc của cô ta chỉ khiến hắn càng thêm phiền phức.

"Anh Taehyun~"

Giọng cô ta kéo dài, mang theo ý cười đầy ẩn ý.

Park Sae Yoon diện một bộ váy liền thân bó sát, càng làm nổi bật đường cong quyến rũ. Cô ta bước đến gần, khoảng cách giữa hai người chỉ còn một bước chân. Trong khi đó, Taehyun lại theo bản năng lùi lại, ánh mắt lạnh lùng. Hắn đã không biết bao nhiêu lần tránh né, thậm chí còn đe dọa thẳng mặt, vậy mà cô ta vẫn không hề biết lượng sức mình, ngày càng làm quá.

"Chúng ta không thân thiết đến mức đó, cô Park."

Giọng Taehyun lạnh nhạt, hắn khéo léo né tránh mọi sự đụng chạm. Nhưng điều đó chỉ càng khiến Sae Yoon được nước lấn tới. Cô ta kề sát lại, hơi thở nhẹ nhàng phả vào tai hắn, giọng thì thầm đầy hàm ý:

"Nghe nói anh đến với cậu ta rồi nhỉ?"

"Choi Beomgyu ấy."

Động tác nhấp rượu của Taehyun khựng lại. Đôi mắt hắn thoáng tối sầm khi nhận ra chuyện gì đang xảy ra—chết tiệt, hắn đã quên mất đây là khách sạn có sự góp vốn của nhà Park. Hơn ai hết, hắn hiểu rõ con người của Park Sae Yoon. Cô ta là kiểu người một khi đã nói sẽ làm, tuyệt đối không bỏ qua bất cứ thứ gì lọt vào tay.

"Park Sae Yoon!"

Taehyun nghiến răng, đặt ly rượu xuống rồi lập tức bước ra khỏi sảnh tiệc, những bước chân gấp gáp đầy sốt ruột. Phía sau, Sae Yoon khẽ nhếch môi cười, ả ta cũng nhanh chóng bước theo. Mọi chuyện... đều đã nằm trong kế hoạch của ả.

Vừa bước ra khỏi khu tiệc, Taehyun liền bắt gặp Choi Yeonjun và Choi Soobin đang tiến vào. Đôi vợ chồng nhà họ Choi, đồng sở hữu công ty Y&S—cái tên mà cả thành phố đều biết đang là đối thủ cạnh tranh trực tiếp với K&Y. Mới đây thôi, chính Y&S đã khiến công ty hắn chịu tổn thất không nhỏ.

"Ôi trời, ngài Kang, đã lâu không gặp."

Yeonjun nở nụ cười đầy ẩn ý, khoác tay Soobin một cách tự nhiên. Người kia chỉ lặng lẽ mỉm cười, không nói gì nhưng ánh mắt lại mang theo sự tán thành với chồng mình.

Taehyun nhíu mày, bị một màn khiêu khích lộ liễu này làm cho khó chịu. Nhưng hắn còn chưa kịp mở miệng thì giọng nói quen thuộc bên cạnh đã vang lên.

"Phu nhân Choi đã lâu không gặp. Anh Taehyun, anh cũng nói gì đi chứ?"

Lòng Taehyun càng thêm rối bời. Cảm giác bất an như một tảng đá nặng trĩu trong lồng ngực, khiến từng nhịp thở của hắn cũng trở nên nặng nề hơn.

Hắn chẳng buồn đáp lại bất kỳ ai, tâm trí chỉ xoay quanh một vấn đề duy nhất—Choi Beomgyu đang ở đâu?

Với tính cách của em ấy, chắc chắn Beomgyu sẽ tìm một góc yên tĩnh để tránh xa sự ồn ào của bữa tiệc. Nhưng cái khách sạn này rộng như mê cung, hắn biết phải tìm từ đâu?

Taehyun siết chặt ly rượu trong tay, ánh mắt sắc bén quét qua đám đông. Những cuộc trò chuyện xa hoa, những cái bắt tay xã giao, những ánh mắt dò xét—tất cả đều không quan trọng lúc này.

Vô thức, ánh mắt hắn dừng lại trên gương mặt đang đắc ý của Park Sae Yoon.

Hắn khẽ nheo mắt.

Cô ta chắc chắn biết gì đó.

Từ đầu đến giờ, từng câu nói, từng hành động của ả đều như đang dẫn hắn đi theo một kịch bản đã được sắp đặt sẵn.

Một trò chơi thao túng, mà ả nghĩ hắn không nhận ra.

Phiền phức.

Taehyun vốn không muốn lãng phí thời gian với những trò vặt vãnh này, nhưng sự khó chịu trong lòng càng lúc càng lớn. Một cảm giác nôn nóng, như có ngọn lửa âm ỉ cháy trong lòng ngực, khiến từng bước chân hắn trở nên gấp gáp hơn.

Hắn giật mạnh cánh tay đang bị Sae Yoon cố tình bám vào, ánh mắt lạnh lẽo không che giấu sự bực bội khi lướt qua vợ chồng Choi.

"Tránh đường."

Lời nói ngắn gọn nhưng sức ép không hề nhỏ, đủ để khiến cả hai người kia khựng lại.

"Ôi trời, sao anh lại vội vã như vậy?"

Giọng Sae Yoon kéo dài, mang theo vẻ trêu chọc.

"Cậu Choi, thông cảm đi, anh Taehyun lúc nào chẳng nóng nảy."

Nụ cười ả đầy hàm ý, nhưng Taehyun chẳng buồn quan tâm. Hắn hất mạnh tay cô ta, sự kiên nhẫn cạn kiệt hoàn toàn.

Không một giây do dự, hắn sải bước rời đi.

Phía sau, Sae Yoon vẫn ung dung gửi lời tạm biệt đến hai vợ chồng Choi, đôi giày cao gót chậm rãi vang lên từng nhịp khi ả bước theo hắn.

Choi Yeonjun nhìn theo bóng dáng Taehyun, bất giác quay sang chồng mình.

"Từ khi nào mà Kang Taehyun qua lại với cô Park vậy?"

Soobin nhún vai. "Tôi cũng không rõ. Nghe nói hắn kết hôn rồi."

"Với cô nàng khó chiều kia sao?"

"Ai mà biết được."

Trong khi đó, Kang Taehyun gần như đã đi khắp nơi để tìm Beomgyu, nhưng vô ích. Linh cảm của hắn không sai, chắc chắn Sae Yoon đã động tay động chân.

Cảm giác nóng bức lan tỏa khắp cơ thể, từng thớ thịt căng cứng như thể đang bị nung chảy từ bên trong. Kang Taehyun cắn chặt răng, bàn tay siết chặt thành nắm đấm, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay để giữ lại chút tỉnh táo. Hắn gần như có thể nghe thấy nhịp tim mình đập mạnh đến mức dội vào tai.

Lúc này, hắn mới nhận ra.

Chết tiệt.

Không phải chỉ là cơn sốt. Không phải chỉ là kiệt sức. Một loại thuốc nào đó đã ngấm vào người hắn.

Từ lúc nào?

Hắn cố gắng lần ngược lại dòng thời gian trong đầu—rượu vang trong bữa tiệc? Không, hắn đâu động vào. Bắt tay với vài kẻ trong giới thượng lưu? Không thể loại trừ. Hay lúc Sae Yoon cố tình chạm vào hắn?

Hắn nghiến răng, hơi thở gấp gáp hơn từng chút một. Hắn không có thời gian để nghĩ xem kẻ nào ra tay. Điều quan trọng hơn bây giờ—

Beomgyu đang ở đâu?

Taehyun cố gắng trấn tĩnh bản thân, nhưng cơ thể lại phản bội hắn. Mọi thứ xung quanh như đang xoay mòng mòng, tầm nhìn mờ đi trong chốc lát. Hắn dựa vào bức tường gần nhất, hít sâu một hơi để giữ lại chút tỉnh táo cuối cùng.

Hắn không thể ngã xuống lúc này.

Hắn phải tìm được em.

Tiếng cười khe khẽ vang lên từ phía sau.

"Ôi trời, thuốc cũng ngấm rồi."

Park Sae Yoon xuất hiện trước mặt hắn, ánh mắt thích thú nhìn hắn như một con thú săn đã sập bẫy. Kế hoạch này trông có vẻ đơn giản, nhưng thực chất... lại là một con dao hai lưỡi.

Cuối cùng, ngày này cũng đã đến. Ngày mà Kang Taehyun rơi vào bẫy của ả.

Taehyun nghiến răng, bước lùi lại nhưng cơ thể hắn đã mất kiểm soát. Chết tiệt, hắn không thể để chuyện này xảy ra—

Nhưng đúng lúc tình thế căng như dây đàn, một giọng nói vang lên, mang theo nét kinh ngạc nhưng vẫn có chút ngây thơ:

"Kang Taehyun... anh sao vậy?"

Bước chân Taehyun khựng lại.

Là Choi Beomgyu!!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com