Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2. anh nhớ em

hôm nay taehyun ở lại trường muộn vì còn dự án chưa hoàn thành, cậu gọi cho beomgyu, nói rằng bản thân sẽ về rất muộn, bắt anh đi ngủ sớm.

beomgyu ngoài mặt thì ậm ừ nhưng trong lòng vẫn nhất quyết đợi người yêu về cho bằng được, chắc sẽ không muộn tới vậy đâu mà

11:30 p.m

"nhiệm vụ của chúng ta tới đây thôi, mọi người vất vả rồi, giờ thì tất cả có thể ra về được rồi nhé?"

trưởng nhóm đứng dậy nói sau một cuộc họp dài, ai cũng thở phào nhẹ nhõm vì cuối cùng nó cũng kết thúc, cả ngày hôm nay họ đã làm việc tới kiệt sức rồi.

beomgyu lớn hơn taehyun một tuổi, anh cũng ra trường trước cậu một năm, giờ đang đi làm, còn taehyun vẫn đang học năm cuối đại học, cậu đang chật vật với đống luận văn tốt nghiệp nên hầu như hôm nào cũng về khá muộn, nhưng ngày nào beomgyu cũng đợi tới khuya làm taehyun chẳng thể nào yên tâm nổi, nên hôm nay cậu buộc phải gọi điện bắt anh đi ngủ sớm không hôm sau sẽ rất mệt.

taehyun vội vàng dọn dẹp gọn gàng đồ đạc của mình rồi mau chóng chạy về thật nhanh. nơi ở của anh và cậu cách đó không xa, hai người quyết định thuê một căn hộ nhỏ gần trường đại học của taehyun để tiện cho việc đi lại cũng như học tập năm cuối của cậu.

vốn dĩ hết năm vừa rồi, họ sẽ chuyển qua một nơi khác rộng rãi và đầy đủ tiện nghi hơn, chỉ là năm nay cậu khá bận rộn, lại không yên tâm để beomgyu ở nhà một mình nhưng lại cách quá xa mình.

taehyun bật điện thoại lên, giờ đã hơn mười một giờ, nhưng điều khiến cậu chú ý hơn lại là hơn chục cuộc gọi nhỡ của beomgyu

"chết dở rồi"

taehyun vội vàng xách cặp chạy về nhà, cầu trời đừng có xảy ra chuyện gì, không thì cậu sẽ hối hận chết mất

cậu vừa chạy vừa gọi đi gọi lại nhưng đáp lại chỉ là tiếng tổng đài thông báo thuê bao không liên lạc được khiến taehyun đã lo lắng giờ càng thêm hoảng hốt

"gyu à, em đang về đây rồi, đợi em"

...

taehyun về tới nhà, thấy cửa nhà còn không khóa

có chuyện rồi

cậu vội chạy vào về nhà thì chỉ thấy beomgyu đang nằm trên sofa, trán ướt đẫm mồ hôi, điện thoại lăn lóc dưới sàn nhà

"gyu, gyu, anh có sao không"

taehyun chạm nhẹ vào người beomgyu liền cảm nhận được cơ thể anh đang nóng ran

"em về rồi à"

beomgyu hơi giật mình tỉnh dậy, hai tay bám chặt vào người taehyun

"anh sốt rồi đấy, đợi em chút em đi lấy khăn ấm và kẹp nhiệt độ cho anh"

"không đâu, anh không sao cả mà"

beomgyu ôm lấy taehyun không chịu buông, anh không muốn thời điểm quan trọng này, taehyun lại phải lo cho mình nhiều như mọi khi nữa

"không sao cái gì, trán anh nóng lắm rồi"

không nhiều lời, taehyun để beomgyu bám chằm lấy mình rồi bế theo cả anh đi lấy những món đồ cần thiết

"em bế anh lên giường ngủ chút nhé"

"anh không muốn xa em đâu..."

beomgyu nhõng nhẽo một chút, rốt cuộc thì anh cũng nhớ taehyun lắm lắm rồi

"em xin lỗi, dạo này em bận quá, không quan tâm nhiều đến anh được"

taehyun nhẹ nhàng đặt cục bông nhỏ của mình xuống giường, tay vội cầm lấy khăn ấm chườm quanh người cho beomgyu để anh hạ sốt một chút

"em không được bỏ anh đâu đấy"

taehyun bỗng chốc bật cười, ngốc này dù có mệt thế nào cũng không chịu quên giữ cậu lại nhỉ?

"rồi, em sẽ không đi đâu hết cho đến khi anh khỏe lại"

"umm"

"dạo này thức khuya nhiều nên dưới mắt anh còn có cả quầng thâm rồi đây này"

"anh phải ôm em mới ngủ được mà"

"nhưng cũng không vì thế mà ngủ muộn ảnh hưởng sức khỏe thế này được đâu"

beomgyu rúc người vào lòng taehyun

"chỉ khi được ở cạnh em, anh mới yên giấc được"

có lẽ vì mệt quá nên chẳng mấy chốc beomgyu cũng thiếp đi, tay vẫn giữ chặt lấy taehyun như sợ cậu sẽ đi mất.

taehyun dành cả đêm thức trực, chăm sóc cho beomgyu tới khi nhiệt độ của anh dần hạ xuống mới thở phào nhẹ nhõm, hôn nhẹ lên trán anh âu yếm một chút trước khi trời sáng.

"em cũng nhớ anh nhiều lắm ngốc ạ"





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com